Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Chương 52: Hai người họ ở bên nhau

Lúc này chủ nhân dinh thự là Trương thiếu gia ra đón: "Hoan nghênh hai vị tới!"

Hắn giới thiệu với Giang Hoàn trước: "Đây là Nhậm tổng của công ty khoa học kỹ thuật Hắc Thạch."

Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên, sắc mặt thay đổi: "...Nhậm tổng?"

Trương thiếu gia giới thiệu với Nhậm Xuyên: "Đây là đại thiếu gia nhà họ Hà, thiếu gia Giang Hoàn, vừa trở về Trung Quốc."

Nhậm Xuyên nhìn Giang Hoàn mà không nói nên lời: "Thiếu... thiếu gia..."

Rõ ràng cách đây không lâu, bọn họ còn cùng nhau tranh ăn ở bệnh viện, cùng nhau luyện Thái Cực Quyền, cùng nhau trông chừng các y tá!

Tại sao quay đầu một cái, mọi thứ đều thay đổi rồi!

Trương thiếu gia tò mò nhìn hai người bọn họ, trông họ rất kỳ lạ, lúc này đứng ở nơi đó, muốn nhét cây kim vào giữa cũng vất vả vô cùng, bầu không khí ám muội lưu luyến, "Hai người... biết nhau à?"

Lần này hai người gần như đồng thanh: "Không biết--!"

Trương thiếu gia điều phối: "Đã gặp mặt rồi thì coi như quen biết, vào đi, chúng ta đi vào rồi nói chuyện tiếp."

Trương thiếu gia đi trước dẫn đầu, hai người tụt lại phía sau vẫn còn nhìn nhau, có chút không thể tin được đây là thật.

Lúc ở bệnh viện, Giang Hoàn vẫn luôn mặc quần áo bệnh nhân, hoặc là màu sắc rực rỡ thôn quê dân dã, bây giờ đổi thành một bộ âu phục đĩnh đạc, dáng người cao lớn hiện ra, quả thực là như đúc ra từ khuôn tổng tài bá đạo!

Chí mạng hơn là hắn còn đeo kính mắt gọng vàng! Hiện tại đang ăn mặc chỉnh tề, sau khi cởϊ qυầи áo ra nhất định là vô cùng hoang dã!

Giang Hoàn đánh giá Nhậm Xuyên từ trên xuống dưới, đầu tóc bị hắn cạo như chó gặm lúc trước đã được cắt tỉa lại cẩn thận, mặc âu phục hãng Brioni, thương hiệu thời trang nam cao cấp hàng đầu của Ý, màu xanh trứng chim robin thanh lịch và ưu nhã, đeo một chiếc đồng hồ trời sao của Vacheron Constantin, dường như là một nghệ sĩ thượng lưu.

Ánh mắt của họ va chạm giữa không trung, tia lửa bắn ra dữ dội.

Nhậm Xuyên là người đầu tiên lên tiếng: "Mẹ nó anh gạt tôi!"

Giang Hoàn cũng không nhịn được nữa: "Cậu mới gạt anh!"

Nhậm Xuyên nghiến răng nghiến lợi: "Anh vốn dĩ không bị ung thư gan! Cũng không phải là nhân viên quèn!"

Giang Hoàn gào lại: "Cậu cũng không bị ung thư dạ dày! Cũng không phải là shipper giao đồ ăn!"

Nhậm Xuyên càng tức giận hơn: "Má nó ông đây còn cùng anh học cấp 4, cấp 6!"

Giang Hoàn cũng giận dữ: "Cậu vốn dĩ cũng không đại tiểu tiện không khống chế! Anh đây còn, mẹ nó, mua tã cho cậu nhiều như vậy!"

Nhậm Xuyên: "Nhà anh có ba mươi mẫu đất! Bố mẹ anh ở nông thôn! Còn em trai anh đang học lớp mười hai nữa!"

Giang Hoàn: "Đến bố mình còn dám nói là chết rồi! Cậu giỏi thật đấy!"

Nhậm Xuyên: "Nói trợ lý của mình là bạn trai cũ! Mẹ nó kịch hay!"

Giang Hoàn: "Cảm ơn, cậu thì khác gì! Thằng khốn gì gì cũng là giả dối!"

Nhậm Xuyên mặt đỏ bừng: "Anh, anh, anh--- đồ vô liêm sỉ!"

Giang Hoàn một bước cũng không nhường: "Cậu, cậu, cậu--- mặt dày!"

Tình cảm ngày xưa giờ phút này đều tan thành mây khói, trong mắt họ chỉ còn lại sự lừa dối.

"Ông đây còn cùng anh đi du lịch Tây Tạng! Cái gì nguyện vọng cái gì trúng số đều là giả!" - Nhậm Xuyên đỏ mặt tía tai, quát, "Ông đây suýt nữa là chết ở đó rồi!"

"Cậu bây giờ không có chết!" - Giang Hoàn trừng mắt nhìn anh, "Anh đây cứu cậu! Cái gì mà trúng số trăm nghìn, vốn dĩ không có mức đó!"

"Mẹ nó anh rời khỏi bệnh viện, ông đây còn tưởng anh chết rồi! Còn đi viếng mồ, đệt!" - Nước mắt của Nhậm Xuyên trào ra, lúc này tình cảm ban đầu toàn bộ đều biến thành xấu hổ, "Sớm biết anh hỏa táng, tôi phải khua chiêng gõ trống chúc mừng mới phải!"

"Đệt mẹ ai bảo cậu là anh chết!" - Giang Hoàn thật sự bội phục, "Chỉ cần thông minh một chút thì sẽ không nghĩ như vậy!"

Nhậm Xuyên nghiến răng, cầm lấy một ly rượu đỏ trên khay của nhân viên phục vụ đi ngang qua, tạt thẳng vào mặt Giang Hoàn: "Đồ dối trá! Đồ lừa đảo---! Cút ngay cho tôi!"

Nói xong, anh tức giận đùng đùng quay lưng bỏ đi.

Chúc Khải Phong vừa mới cầm ly rượu đi tới: "Này! Xuyên Nhi! Sao lại đi mất rồi! Còn chưa-"

Một giây sau, hắn nhìn thấy Giang Hoàn bị rượu đỏ tạt đầy mặt.

Chúc Khải Phong: "..."

Giang Hoàn vẫn còn nhớ hắn, dồn hết lửa giận lên đầu Chúc Khải Phong, rống lên: "Hoàng Phủ Thiết Ngưu-!"

Chúc Khải Phong thấy tình hình không ổn, nhanh chóng bỏ chạy.

Nhậm Xuyên hùng hổ bước ra khỏi dinh thự, vẻ mặt hung thần ác sát như muốn ăn tươi nuốt sống mười đứa con nít, bước đến cổng dinh thự nhưng lại không thấy xe đâu: "???"

Lúc này, cả xe của anh và Mạnh Xuân đều đang trên đường.

"Đồ lừa đảo!" - Mạnh Xuân vừa lái xe vừa gào lên, "Em vốn dĩ không bán bảo hiểm!"

"Anh mới lừa đảo!" - Chung Niệm vừa lái xe vừa gào trở lại, "Anh vốn dĩ cũng không phải làm nhà đầu tư!"

Bọn họ đào chuyện lúc mới quen lên cãi nhau.

Mạnh Xuân: "Ngoài đời em già hơn nhiều so với ảnh trên mạng! Cái đồ sống ảo!"

Chung Niệm: "Anh cũng lớn hơn so với tuổi ghi ở trên mạng! Đồ cưa sừng làm nghé*!"

*câu gốc: dưa leo già sơn màu xanh

Mạnh Xuân: "Mẹ nó ông đây còn mời em đi ăn đồ Nhật, thà ăn cứt!"

Chung Niệm: "Ông đây còn bóc tôm hùm đất cho anh! Mẹ nó tôi tự ăn còn chưa đủ!"

Mạnh Xuân: "Em nói với tôi như nào? Nói mình chưa đọc cuốn sách nào, thích người có kiến thức phong phú một chút!"

Chung Niệm: "Cám ơn! Anh không có kiến thức phong phú gì hết! Kinh nghiệm trên giường mới phong phú!"

Mạnh Xuân: "Đấy cũng không phải lần đầu của em!"

Chung Niệm: "Đệt mẹ anh lên giường với ông đây rồi còn muốn chạy!"

Bọn họ đi vòng quanh toàn bộ thành phố Bắc Kinh giống như một cuộc đua, một vòng rồi lại một vòng, Mạnh Xuân tăng tốc, Chung Niệm cũng tăng tốc, Chung Niệm giảm tốc, Mạnh Xuân cũng giảm tốc.

Không biết đã chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào mà đưa tay lên cũng không nhìn thấy năm ngón, Maybach và Bugatti Veyron lần lượt dừng lại.

Mạnh Xuân cáu kỉnh vỗ vào tay lái: "Mẹ!"

Y muốn gọi điện thoại nhưng phát hiện ra rằng nơi quỷ quái này thậm chí còn không có sóng.

Trong lòng Mạnh Xuân có chút bồn chồn, mở cửa bước xuống xe, hét lớn: "Có ai không?"

Trong vùng hoang vu yên tĩnh không có một tiếng động, dường như có dã thú đang rình mồi trong bóng tối, những con vật đi trong khu rừng phát ra tiếng loạt xoạt.

Chung Niệm cũng mở cửa bước xuống xe, thấy đôi mắt xanh lục lóe sáng đang nhìn mình chằm chằm ở đồng cỏ phía xa, đột nhiên trở nên sợ hãi: "S... sói... ở đây có sói..."

Mạnh Xuân vô thức che chắn Chung Niệm ở phía sau: "Đừng sợ."

Chung Niệm nắm lấy vai Mạnh Xuân: "Chúng ta... trở lại xe đi."

Mạnh Xuân đưa Chung Niệm đến chiếc Bugatti Veyron bên cạnh, mở cửa cho cậu: "Lên đi."

Chung Niệm nắm lấy cổ tay y, sợ hãi run rẩy: "Đi... với em..."

Mạnh Xuân cũng lên xe, ôm Chung Niệm vào lòng, an ủi: "Đừng sợ, chồng em ở đây."

Chung Niệm tựa vào ngực Mạnh Xuân, cảm nhận sự bình yên và ấm áp mà cậu đã lâu không gặp, đã mười mấy ngày rồi họ không gặp nhau.

Mạnh Xuân cởϊ áσ khoác ngoài ra khoác cho Chung Niệm để không bị cảm lạnh.

Chung Niệm sụt sịt, đột nhiên cảm thấy có lỗi, cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai của Mạnh Xuân, lập tức bị mê hoặc: "Chồng..."

Mạnh Xuân quay lại nhìn cậu: "Hả?"

Chung Niệm xin lỗi trước: "Xin lỗi, em nói dối anh."

"Anh mới phải xin lỗi." - Mạnh Xuân xoa đầu cậu, "Anh nói dối em."

Ôm nhau trên chiếc xe nhỏ, bọn họ lại nhớ đến lúc vừa gặp đối phương.

"Lần đầu tiên nhìn thấy anh, cảm thấy anh thật sự rất đẹp trai."- Chung Niệm nói khẽ, "Anh rất quyến rũ, dáng người cũng đẹp, khiến người ta muốn cởi hết âu phục của anh ra."

"Lần đầu tiên gặp đã muốn làm thế rồi à?" - Mạnh Xuân nâng cằm Chung Niệm lên, "Háo sắc."

"Em vốn muốn ngủ với anh, nhưng đáng tiếc..." - Thật sự không thể đối mặt với kí ức này, Chung Niệm xấu hổ nói, "Em bị sếp gọi đi mua tã và bao hết cửa hàng Watsons..."

Mạnh Xuân đột nhiên vỗ đùi cái bốp: "Anh cũng bị sếp gọi đi mua tã và bao cửa hàng Watsons!"

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

Chung Niệm nhỏ giọng hỏi: "Anh nói xem... họ mua tã để làm gì?"

Mạnh Xuân biết câu trả lời: "Bởi vì đại tiểu tiện không tự chủ."

Chung Niệm: "..."

Mạnh Xuân bắt đầu nói: "Anh đến bệnh viện để giao tài liệu cho sếp, không cẩn thận bị anh ta đẩy ngã, sau đó sếp em đến, sếp anh bảo rằng anh là bạn trai cũ khốn nạn của anh ta và bắt đầu diễn trò thâm tình."

Nội dung vở kịch này sao lại quen như vậy, Chung Niệm gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng! Sếp em cũng vậy! Em đến bệnh viện để đưa tài liệu và đồ ăn cho anh ta, bị sếp anh bắt gặp, anh ta liền bảo em là bạn trai cũ khốn nạn!"

Điều này giải thích tại sao sau khi gặp ở nhà hàng tây Finney, hai vị sếp cực lực phản đối mối quan hệ yêu đương giữa hai người họ.

Tất cả đều do sếp chứ ai!

Mạnh Xuân hơi nghiến răng nghiến lợi: "Vậy ngày đó ở Walmart..."

Chung Niệm tiếp lời: "Em đi mua đồ cho sếp, anh ta muốn đi du lịch ở Tây Tạng."

Mạnh Xuân vỗ đùi: "Anh cũng đi mua đồ cho sếp! Anh ta cũng muốn đi du lịch Tây Tạng!"

Hai người thoáng nhìn nhau, đồng thời mở vòng bạn bè, đưa điện thoại vào đối chiếu thì phát hiện hai vị sếp đi đến cùng một nơi, thậm chí khi Nhậm Xuyên đang quay chụp mái vòm vàng của Đại Chiêu Tự thì bị Giang Hoàn chụp lén sau lưng.

Thậm chí còn để caption: "Đây là thế giới."

Chung Niệm hơi không thể tin được nhìn về phía Mạnh Xuân: "Hai người họ... có quan hệ gì?"

Mạnh Xuân lúc này cũng có chút hít thở không thông: "Không... không biết..."

Ở cùng khoa trong cùng một bệnh viện, ngay cả phòng bệnh cũng đối diện nhau, đều không muốn người kia biết mình là ai, cùng diễn thâm tình, còn cùng nhau đi du lịch Tây Tạng!

Quan hệ không ít!

Mạnh Xuân đột nhiên nhớ ra: "Hai chúng ta đều bỏ bαo ©αo sυ vào ba lô của sếp!"

Chung Niệm cũng lập tức nhớ lại: "Đúng đúng đúng! Đều ở trong ba lô!"

Mạnh Xuân nhìn Chung Niệm với vẻ mặt không thể tin được: "Nhưng sếp anh hoàn toàn không đề cập đến chuyện này... cũng không trách mắng anh.."

Chung Niệm cũng lẩm bẩm: "Sếp em cũng không mắng em... lại còn cho tiền thưởng..."

Mạnh Xuân hơi lắp bắp: "Dùng... dùng rồi?"

Khuôn mặt Chung Niệm đầy kinh hoảng: "Hai người họ-"

"...quen nhau hả?!"

___

Tác giả có điều muốn nói:

Mời các bạn tiếp tục thưởng thức cảnh sai lầm lớn tiếp sau.

Chớ vội đi, sau khi lộ tẩy còn có hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi còn có ở chung, ở chung rồi thì thổ lộ, thổ lộ xong còn phải hiểu nhầm thêm chặp nữa.

Điều bạn không thể tưởng tượng nổi, ở đây đều có.