Lúc lén lút chạy ra ngoài bọn họ chỉ có hai người, mà khi về lại mang theo tã và băng vệ sinh nhiều như núi, di chuyển lên lầu gây động tĩnh quá lớn, xui xẻo bị y tá phát hiện.
Đường đường hai tổng tài lại giống như học sinh tiểu học đứng ở góc tường nghe chị y tá mắng nửa giờ.
"Sắp chết đến nơi rồi thì tự giác chút được không!" - Y tá chỉ tiếc mài sắt không nên kim, "Ra ngoài làm gì? Hả? Thế giới bên ngoài tươi đẹp vậy sao? Hay nhà xác bệnh viện không chứa nổi hai cậu?"
Nhậm Xuyên rụt rè giơ tay lên: "Tôi... không muốn chết trong bệnh viện."
"Chết ở ngoài thì tốt hơn hả?" - Y tá càng tức giận hơn, "Các cậu nhìn không vừa mắt bệnh viện này? Chúng tôi không thể tiễn đưa người à? Ra ngoài gây ô nhiễm đất, đầu độc hoa cỏ!"
Giang Hoàn giơ tay muốn lên tiếng: "Trong bệnh viện không đủ tự do."
"Còn muốn đi trong tự do?" - Chị y tá đạp lên băng ghế, từ trên cao nhìn xuống hắn, "Lên sân thượng, giương cánh bay rồi hưởng thụ cảm giác tự do!"
Bọn họ còn bị phạt đứng, Nhậm Xuyên đã không bị phạt đứng từ khi học mẫu giáo, nghĩ cách khác để trốn, "Có cái này..."
Chị y tá đằng đằng sát khí liếc mắt sang một cái: "Chuyện gì?"
Nhậm Xuyên thực sự không cần mặt mũi nữa: "Tã lót bị rỉ nướ© ŧıểυ, tôi phải đi thay."
Nói xong liền lao nhanh tới nhà vệ sinh.
"Còn có..." - Giang Hoàn thấy tình hình không ổn, nhân cơ hội chuồn đi, "Một mình cậu ta không thay được tã, tôi đi giúp!"
Hai người chen vào nhà vệ sinh, thở ra một hơi dài, lúc đối diện với chị y tá cảm giác không thua kém gì quẹo xe chữ A, Bill Gates nhảy lầu, Buffett trúng độc.
Giang Hoàn nhìn Nhậm Xuyên: "Cậu đi thay tã."
Nhậm Xuyên: "..."
Giang Hoàn đưa tay ra, dáng vẻ giúp người là niềm vui: "Để tôi thay cho cậu."
"Từ từ!" - Nhậm Xuyên kéo chặt lưng quần của mình, "Bây giờ chưa cần thay!"
"Tại sao?" - Giang Hoàn tò mò nhìn anh, chuyện này sao mà thất thường vậy, "Mới nãy cậu nói bị rỉ nướ© ŧıểυ mà?"
"Thấm hết rồi, bông lót to nhỏ lồi lõm, khô ráo thông thoáng nhanh chóng, không rỉ." - Nhậm Xuyên giơ ngón tay cái với hắn, "Đáng dùng."
Giang Hoàn vẫn đưa tay kéo lưng quần anh: "Để nặng nề như vậy cũng không tiện, đổi cái mới khô ráo đi."
"Chờ tí đã!" - Nhậm Xuyên la lên một tiếng.
Giang Hoàn bất đắc dĩ nhìn anh: "Lại sao nữa?"
Nhậm Xuyên triệt để không còn sĩ diện, anh nhắm mắt lại, giống như là thấy chết không sờn: "Tôi không chỉ đi tiểu, còn đi nặng, sợ thối chết cậu."
Giang Hoàn: "..."
Nhậm Xuyên giữ chặt lưng quần mình, tính toán lui về sau hai bước: "Tôi tự thay là được rồi."
"Ừ." - Giang Hoàn rút tay muốn giúp lại, "Tự thay đi."
Hắn quay người muốn đi, Nhậm Xuyên ở sau lưng lại la lên: "Khoan đã!"
Giang Hoàn quay đầu lại, Nhậm Xuyên đã đỏ mặt tía tai, anh nhìn Giang Hoàn, không có chút khí thế nào mà cảnh cáo: "Không được nói với người khác!"
Chuyện như vậy Giang Hoàn làm sao có thể đi nói lung tung khắp nơi, hắn trở lại phòng bệnh của mình, đeo tai nghe, hỏi AI: "Tìm trên Baidu, đại tiểu tiện không khống chế phải làm như thế nào."
Một giọng nữ máy móc vang lên trong tai nghe: "Xin chào, sau đây là phương pháp điều trị cho bạn. Một, chú ý chế độ ăn uống, nên ăn nhiều đồ ăn có chất xơ, ăn ít đồ chiên dầu, đồ sống và đồ nguội, ăn ít đồ cay, có chứa chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ăn ít loại đồ ăn khó tiêu hóa. Hai, thực hiện các bài tập vận động hậu môn, nâng hậu môn nhiều lần, cải thiện chức năng của cơ vòng. Ba, nếu bệnh tình nghiêm trọng, có thể làm phẫu thuật ngoại để chữa trị chức năng cơ vòng hậu môn..."
AI phi thường tri kỷ dò hỏi: "Bạn có cần đặt lịch khám trực tràng không ạ?"
"Không cần." - Giang Hoàn nghiêm túc suy tư một chút, "Tìm trên Baidu, bài tập vận động hậu môn có những gì."
Nhậm Xuyên loanh quanh trong nhà vệ sinh một lúc mới đi ra, đường đường là tổng tài, lần này mặt mũi triệt để mất hết.
Anh chưa kịp trở lại phòng bệnh, thì đột nhiên bị người kéo lại, "Chờ đã."
Nhậm Xuyên quay đầu lại, thấy Giang Hoàn đang làm mặt nghiêm túc nhìn mình.
Nhìn cận cảnh gương mặt của Giang Hoàn tương đương với nhận sóng xung kích, Nhậm Xuyên nuốt nước bọt, lắp bắp: "Sao... sao thế?"
Giang Hoàn nở một nụ cười thật tươi: "Hôm nay trời đẹp như vậy, chúng ta đi làm bài tập vận động hậu môn đi!"
Mắt Nhậm Xuyên lập tức trợn to: "Vận động cái gì?"
Năm phút sau, bọn họ đứng ở trong phòng bệnh, Giang Hoàn chỉ đạo: "Đúng rồi, tách hai chân ra, ngồi xổm xuống, tìm cảm giác rặn, phía dưới nghe theo lệnh của tôi, co lại --- thả lỏng --- co lại --- thả lỏng ---" . Google ngay trang [ TRUMtr uyen. o rg ]
Nhậm Xuyên sống không còn gì luyến tiếc, làm trung bình tấn.
Mắt anh hướng về phía cửa sổ, năm tầng đủ cao chưa? Có thể chết người không?
Sau năm phút luyện trung bình tấn, Giang Hoàn vỗ vỗ giường của mình: "Lên đây, còn động tác ở trên giường nữa."
Nhậm Xuyên đúng là muốn leo lên giường Giang Hoàn, nhưng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ leo lên bằng cách này.
Giang Hoàn ra lệnh: "Quỳ hai gối, dựa ngực vào giường, nâng mông lên-"
"Khoan đã!" - Nhậm Xuyên đột nhiên kêu dừng, "Tư thế này không đúng lắm!"
"Là như vậy ó." - Giang Hoàn đưa tay nâng mông anh lên một chút, "Cậu đẩy chưa đủ cao."
Mẹ nó cái tư thế xấu hổ gì đây! Nhậm Xuyên nghẹn đến đỏ bừng mặt, anh là 1, một năm 365 ngày không nghỉ lễ không nghỉ tết, kim thương không ngã mãnh 1!
Hai tay Giang Hoàn huơ huơ như chỉ huy dàn nhạc: "Nghe lời tôi, co lại --- thả lỏng --- co lại --- thả lỏng ---"
Nhậm Xuyên khóc không ra nước mắt, con mẹ nó, cuộc đời mình sao có thể ra nông nỗi này.
Anh vốn dĩ muốn đè Giang Hoàn ở trên giường, chứ không phải là nằm trên giường Giang Hoàn làm một cái tư thế thảm thương của phụ nữ và 0 rồi bị ra lệnh tập vận động hậu môn.
Anh là 1, tập co giãn có tác dụng gì, cầu may à?
"Tiếp, nằm xuống." - Vẫn còn thiếu rất nhiều, Giang Hoàn bảo, "Nằm ngửa mặt lên, nâng chân áp đùi càng gần bụng càng tốt."
Nhậm Xuyên nằm trên giường, mắt nhìn về phía Giang Hoàn, có ý đồ lấy lại bộ mặt của 1: "Cậu đứng đối diện tôi được không? Tôi thích tư thế có thể thấy mặt nhau hơn."
Giang Hoàn vươn tay đè đùi của anh xuống: "Làm cho tốt, nghiêm túc một chút, cái này là vì hạnh phúc nửa đời sau của cậu."
Nhậm Xuyên còn lải nhải thêm: "Cậu có thể mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt thì càng tốt, nhưng mà đừng cài cúc trước ngực, như vậy có cảm giác hơn..."
Giang Hoàn vỗ một cái vào mông vểnh của anh: "Nói gì đó, giờ nghe lời tôi, co lại --- thả lỏng --- co lại --- thả lỏng ---"
Nhậm Xuyên: "..."
Cậu ta vừa mới vỗ mông mình?
"Chờ đã!" - Nhậm Xuyên đỏ mặt tía tai ngồi dậy, "Cái đệt cậu vỗ mông tôi!"
Giang Hoàn vẻ mặt khó hiểu nhìn anh: "Sao, thu phí tập luyện."
Nhậm Xuyên đỏ bừng mặt: "Tôi..."
Anh thực sự không nói ra được lời hung ác với Giang Hoàn: "...muốn cậu có trách nhiệm một chút."
- -----------
Editor: Chương này tục quá huhu có chút hold không nổi---
Hai anh tổng đang tập Kegel - không những có tác dụng tốt với đường tiêu hóa mà còn nâng cao đời sống tình d- e hèm, tới chương này là rõ công thụ rồi ha =))