Từ sau khi Thẩm Giai Du bước vào tuổi dậy thì, người lớn trong nhà không còn nhắc nhở cậu như trước nữa, mà trở thành luôn niệm bên tai. Tỷ như không nên đến nhà Lục Duy khi ông bà nội đi vắng. Thẩm Giai Du biết ba mẹ đang lo lắng chuyện gì, nhưng đã quá muộn rồi.
Cậu đã giao cả thể xác lẫn tinh thần cho Lục Duy, thậm chí còn là vội vàng dâng lên cho hắn.
Tính dục ở lứa tuổi thiếu niên luôn đến nhanh và mãnh liệt. Thẩm Giai Du cảm nhận được du͙© vọиɠ của Lục Duy ngày càng cấp bách. Trải qua màn quan hệ dâʍ ɭσạи lần trước trong WC, Thẩm Giai Du bắt đầu hơi sợ hãi, cậu sợ Lục Duy cưỡng ép phá huyệt của cậu. Cậu phải cự tuyệt thế nào đây? Nhưng, cậu lại không muốn để cho Lục Duy không vui.
Từ cái đêm mà ba mẹ Lục rời bỏ thế giới, cậu nghe thấy tiếng khóc đè nén trong ổ chăn kia, Thẩm Giai Du đã âm thầm quyết định từ đây về sau nhất định sẽ làm mọi thứ để cho người này luôn hạnh phúc vui sướиɠ.
Vậy nên, từ nhỏ đến lớn, trong sinh hoạt đều do Lục Duy chăm sóc chiếu cố cậu, nhưng nếu có phát sinh tranh chấp giữa cậu và Lục Duy, Thẩm Giai Du nhất định sẽ nhường hắn.
Nhưng mà vấn đề này, Thẩm Giai Du không thể nào thản nhiên mở hai chân ra để Lục Duy chơi huyệt cậu. Dù gì cả hai vẫn còn rất nhỏ, nếu có thai sẽ không thể tiếp tục đi học. Thẩm Giai Du muốn bên nhau lâu dài cùng Lục Duy, vào chung một trường đại học, rồi cùng nhau đi làm, đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn.
Nếu có gì không may xảy ra, cậu sẽ không theo kịp bước chân của Lục Duy mất.
Mấy ngày nay Thẩm Giai Du dường như đang trốn tránh Lục Duy, mà Lục Duy cũng không vạch trần cậu. Từ ngày hắn thẳng thắn nói câu: “Tiểu ngư đã trưởng thành rồi”, hắn đã biết Thẩm Giai Du đang tránh né điều gì.
Nhưng vậy thì có tác dụng gì chứ?
Kể từ khi thỏ nhỏ nhảy vào trong tầm săn mồi, tất cả mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của con sói. Mà hiện tại không phải là hắn buông tha cho thỏ con mềm mại, đây chỉ là khoảng thời gian mà hắn cho vật nhỏ thích ứng mà thôi.
“Lục Duy, Giai Du, ngày mai là sinh nhật của Hà đại mỹ nhân, đúng dịp cuối tuần, cùng đi chơi đâu đó đi?”
Âm thanh của Trình Đông từ phía sau truyền tới.
Âm thanh này kéo toàn lực chú ý của toàn bộ phòng học tập trung lại đây. Hà Miểu là một người xinh đẹp so với những bạn học cùng tuổi, hơn nữa lại đặc biệt vừa ý Thẩm Giai Du, đây là bí mật mà ai ai trong lớp cũng biết. (=)))) vầng, bí mật quá ạ!!!)
Nữ sinh lúc này không còn quá thích kiểu nam sinh lạnh lùng như Lục Duy, mà dạng anh trai nhà bên dịu dàng ấm áp như Thẩm Giai Du lại được khá nhiều người chào đón. Vậy nên xung quanh cậu có không ít người theo đuổi.
Tuy Hà Miểu không có thành tích vào top đầu, nhưng lại rất hoạt bát sôi nổi, bạn học trong lớp dù có giỏi hay không đều có thể chơi chung với cô. Cho nên lần này, một đứa chuyên chơi thể thao tay chân phát triển như Trình Đông cũng tung ta tung tăng giúp Hà Miểu chạy tới mời Thẩm Giai Du, có điều cậu nhóc còn sáng suốt, nhìn thấy Lục Duy liền gọi cả hắn theo.
Thấy ánh mắt xung quanh đều tập trung trên hai người họ, Hà Miểu cũng không ngượng ngùng, cất lên giọng nói thanh thúy của nữ sinh.
“Đúng vậy, mọi người cùng tụ tập lại, cùng nhau chơi đùa vui vẻ trước khi bắt đầu bước vào kỳ cao trung địa ngục đi.”
Dưới cái nhìn chằm chằm của bạn học, hai người dĩ nhiên không tiện từ chối. Cuối tuần Lục Duy cũng không có sắp xếp gì, đành gật đầu đồng ý. Còn Thẩm Giai Du nhất định sẽ luôn theo Lục Duy. Mắt thấy hai thành viên có giá trị nhan sắc cao nhất lớp hứa sẽ đến, đám người vây xem đều an tâm mà tản ra.
Buổi trưa ngày sinh nhật của Hà Miểu, mọi người cùng tụ tập trong một nhà hàng ở gần trường. Trùng hợp cũng là cuối tuần, nên hơn một nửa bạn học trong lớp đều đến chung vui với cô. Mắt thấy mọi người đều đến khá đông đủ, Hà Miểu tươi cười.
“Các bạn tự chọn vị trí nha, không biết khẩu vị của mọi người như thế nào, nên tớ đặt trước một ít, ai cần gì thì cứ gọi thêm, đừng khách khí nhé.”
Hà Miểu vừa chào đón bạn học, vừa dặn dò. Người vừa xinh đẹp lại vừa biết săn sóc quả là ngôi sao của lớp.
Bạn bè ca hát chúc mừng sinh nhật Hà Miểu, chuẩn bị tặng quà cho cô. Có người không kịp chuẩn bị thì tặng lì xì trên WeChat.
Lục Duy cất di động, đến bên cạnh Thẩm Giai Du, dường như vô tình mà dán môi lên vành tai tinh xảo.
“Tiểu Ngư, sinh nhật năm nay em muốn gì?”
Hơi thở nóng ấm khiến Thẩm Giai Du rụt cổ.
“Đừng quậy!”
Mọi người đang ồn vào vui vẻ, không chú ý đến động tác của hai người. Đến khi tiệc tàn cũng đã gần ba giờ chiều.
“Tớ đã thuê xong phòng ktv, giờ vẫn còn sớm, chúng ta qua đó chơi thêm một lát đi.”
Lục Duy vốn định tiệc tan thì sẽ về nhà, nhưng nghe Hà Miểu nói vậy liền thay đổi ý định, kéo Thẩm Giai Du đi theo đoàn người.
Cuối cùng mọi người đều nhất trí đến sân trượt băng gần đây, sau khi quyết định xong liền dời trận địa qua đó.
Trên sân trượt, đám bạn dù có té ngã cũng cười sảng khoái, tiếp tục đứng dậy vui đùa, đúng là tuổi trẻ luôn tràn đầy sức sống khác hẳn với người trưởng thành.
Lục Duy đã đưa Thẩm Giai Du đến sân băng chơi vài lần, hắn trượt rất lưu loát, còn Thẩm Giai Du thì có chút trúc trắc. Đổi giày xong, Lục Duy không gia nhập đám đông mà đỡ Thẩm Giai Du trượt chầm chậm trong một góc, giữa hai người cũng không có mấy động tác quá thân mật nên không sợ bị người ngoài phát hiện ra việc gì.
Có điều dù trốn thế nào cũng không tránh khỏi được tầm mắt ngắm nhìn Thẩm Giai Du của Hà Miểu.
“Lớp trưởng! Lớp trưởng! Mau tới dạy tôi với, tôi ngã sắp chấn thương luôn rồi!”
Trình Đông hớn hở gọi Lục Duy. Lục Duy biết rõ mục đích của thằng bạn, hắn đừa Thẩm Giai Du đến bên lan can sắt dặn dò.
“Nhất định Hà Miểu sẽ đến tìm cậu, có thể từ chối thì từ chối, không từ chối được thì cũng không được làm ra mấy hành động quá thân thiết, biết không.”
Thấy Thẩm Giai Du nghe lời gật đầu, Lục Duy mới đến ngồi bên cạnh Trình Đông, cũng chẳng có ý định dạy cho người ta.
“Lớp trưởng, bắt đầu được chưa?”
“Cậu da dày thịt béo, ngã vài lần cũng không sao, tự cậu chơi đi.”
Nói xong cũng mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó của Trình Đông mà đi tìm nơi nghỉ, đồng thời cẩn thận giám thị Thẩm Giai Du.
Đám bạn đùa giỡn một buổi trưa, rồi bắt đầu chuyển sang quán karaoke. Lúc này Lục Duy nhận điện thoại của ông nội bảo hắn về nhà. Thẩm Giai Du vốn muốn rời khỏi cùng Lục Duy, nhưng lại bị “hộ hoa sứ giả” Trình Đông ngăn lại. Lục Duy không có cách nào đành để Thẩm Giai Du đi trước, hắn xong việc sẽ đến đón cậu về. Trình Đông lại là đứa không đáng tin cậy, Lục Duy dặn dò riêng một bạn học quan hệ khá tốt khác, nhờ người ta chăm sóc Thẩm Giai Du rồi mới về nhà.
Dường như những nhà có người già ở nhà thì thường náo nhiệt hơn. Lúc Lục Duy trở về thì bà nội đang nấu cơm.
“Ông, có chuyện gì thế?” Lục Duy chạy từ dưới lầu lên, vẫn còn đang thở phì phò.
“Về rồi à? Không có chuyện gì, tới, ngồi xuống đây rồi từ từ nói.”
Ông nội Lục uống rượu giỏi, nhưng sau trận tai họa kia cũng đã cai. Hôm nay lại rót một ly, còn bà nội thì bận rộn xào rau trong bếp.
Ông lão nhấp một ngụm rượu.
“Biết con còn có việc, nên ông cũng không lắm lời.”
Nói rồi đừa cho Lục Duy một tấm thẻ.
“Duy Duy, thành tích của con tốt, lại còn hiểu chuyện, ông đưa cái này cho con trước, cũng có gì không yên tâm.”
“Đây là?”
Dĩa đậu phộng mới ra còn thơm giòn, đây là đồ nhắm mà ông lão thích nhất.
“Duy Duy, con có ăn cơm ở nhà không?”
Bà nội trong bếp cao giọng hỏi.
“Không ạ, lát nữa con ra ngoài tìm Tiểu Ngư.”
“Cái này…. Là tiền bồi thường của ba mẹ con. Giờ con đã trưởng thành rồi, con cứ cầm đi, hai ông bà già chúng ta cũng không cần dùng đến nữa.”
Lục Duy không tiếp tục trò chuyện, trong phòng chỉ còn lại âm thanh xào rau xèo xèo cùng tiếng nhai nuốt. Lại nhắc đến chuyện này, kỳ thực, người đau lòng nhất vẫn là ông lão này.
Lục Duy bồi ông nội uống nửa ly rượu còn lại, ông lão mới có chút hòa hoãn. Trong lòng Lục Duy cũng khó chịu, nhưng cảm xúc phần lớn là trống rỗng. Khi đó hắn còn quá nhỏ, còn hiện tại thì có rất nhiều việc khiến hắn hao tổn tinh lực. Thời điểm mà hắn nhớ tới cha mẹ nhiều nhất, chính là buổi họp phụ huynh hồi khai giảng.
Ai ai cũng có, chỉ có hắn là không, cũng không có cách nào dốc sức dành lấy.