Tôi cầm thẳng bát canh đậu phụ trạch, đi đến bên cạnh quan tài của Long Duy kiên định đưa cho cô ấy: "Nó có kèm theo một lá bùa phép, nên bị thổi lạnh. Cô có thể sưởi ấm nó bằng bùa chú."
“Ừ.” Long Duy cầm trên tay khẽ nhúc nhích, bát canh nguội lạnh lập tức trở nên ướŧ áŧ.
Cô ấy ngửi nó một cách say sưa, phả lên đôi môi hồng, sau đó cô ấy cẩn thận nhấp một ngụm, mắt cô ta sáng lên ngay lập tức.
Tôi mềm mại dựa vào mép quan tài trắng, say sưa nhìn cô ấy uống thêm một ngụm, dùng ngón tay chạm vào quan tài: "Rất ngon, đúng không?"
"Ừm, uống ngon thật." Long Duy giọng điệu tràn đầy hài lòng, thè lưỡi rắn đỏ tươi liếʍ vào trong bát.
Lăn miếng đậu hũ vào trong miệng, mím chặt môi, đầy vẻ hài lòng, ừ hai tiếng, liền vội vàng gật nhẹ đầu, ngay cả lời đều nói cũng không nên lời,một ngụm lớn uống canh vào.
Tôi nhẹ nhàng dùng ngón tay phủi qua quam tài Bạch Mộc của Long Duy , khẽ nghiêng người sang một bên, nhìn Long Duy nhanh chóng ăn xong canh trong bát.
Mặc Dạ hình như vẫn đang chơi game trong điện thoại, Song Đầu Xà không quan tâm đến tôi đang tựa vào quan tài trắng hay là đang tỏ ra thân thiết với Long Duy như vậy, huống chi Long Duy đang ăn thứ tôi mang đến.
Dường như đối với những thứ vừa qua này như chưa từng xảy ra, bọn họ không sợ trúng độc hay sao.
Trong bát không có bao nhiêu canh, Long Duy uống cạn mấy ngụm, cầm bát có chút không nuối tiếc: "Còn nữa không?"
“Không, nhưng có rượu rắn. Mời cô một ly nhé? Tôi cầm bát bước đến bàn gỗ lim trong phòng.
Long Duy mím miệng, nhẹ nhàng gõ gõ lên quan tài trắng, trong tay ôm một vò rượu rắn.
Đó là một con rắn súp lơ bình thường được ngâm trong đó, và nó là cái bình mà tôi đã từng ngâm trước đó không lâu.
Lúc này, con rắn không biết đã chết hẳn chưa, nằm đè lên các dược liệu trong lọ thủy tinh, dù có chọc phá nó cũng không còn nhúc nhích.
Long Duy uống liên tiếp mấy ngụm rượu rân trong lọ thủy tinh.
Sau khi uống xong, cô ta mới nhìn tôi và nói: "Chính là tối hôm qua lúc ngươi chạy về sau, Song Đầu Xà tìm thấy sau nhà Tần Mễ Bà , lấy rắn làm dẫn, thuốc làm phụ, y dược tốt như vậy, uống thực rất tốt cho cơ thể."
Cô ấy đề cập đến chuyện xảy ra đêm qua quá là rõ ràng, như thể người cầm đầu tên xã hội đen gϊếŧ tôi và A Bảo không phải là cô ấy.
Hoặc là đêm qua chỉ là trò săn bắn, kết thúc thì sẽ kết thúc, chưa kết thúc thì lại bắt đầu, mọi người sẽ quên hết chuyện đêm qua.
“Thật tốt.” Tôi ngồi vào bàn nhìn Long Duy: “Bát canh đó đi với rượu rắn này cảm thấy rất thoải mái hay sao?