Xà Đại Nhân

Chương 241: Xà quân không muốn sao?

Hơn nữa kiếm gỗ đào cố định tóc đen cứ bị thứ gì đó trong dung nham hấp dẫn nên liên tục muốn nhảy xuống dưới, đầu nặng trình trịch.

Tôi đã quyết định rồi, gật đầu nói với Mặc Dạ: “Vậy xin Xà quân đưa tôi lên."

"Ban nãy lúc em đi xuống cũng không có ý định đi lên, đúng không?" Mặc Dạ nặng nề nhìn tôi, giọng nói trầm trầm: “Nếu ta không đến thì em định làm sao?"

Tôi nhìn vào ánh mắt của Mặc Dạ, rồi chỉ cười khẽ: “Nhưng anh tới rồi mà" Mỗi một chuyện, phát triển đến kết quả sau cùng, thật ra nào phải là tất nhiên, mà đều là ngẫu nhiên. Dường như chỉ cần có tí thay đổi thì sẽ không tạo thành kết quả nào đó. Mặc Dạ nặng nề nhìn tôi rồi ôm tôi đi lên.

Mễ bà Tần thấy chúng tôi cùng rời đi, hình như đang cười ha ha ở bên dưới.

Nhưng khi đến giữa không trung thì Mặc Dạ lại ôm tôi dùng lại: “Vốn dĩ em định ngày mai trấn áp Dung Thiên đúng không? Nhưng vì thấy mễ bà Tần còn sống nên mới đổi ý"

"Xà quân đoán được. Tôi vươn tay ôm cổ Mặc Dạ, nhoài người lên cổ hắn, hôn một cái: “Nhưng đây là cách tốt nhất đúng không nào?"

Cơ thể Mặc Dạ bỗng tạm dừng, nặng nề nhìn tôi: “Vậy em có từng nghĩ đến việc đi gặp ta trước không?" "Anh biết tôi trở về rồi, biết tôi đã xuống rồi. Nếu đã đến thì biết tôi cũng chỉ có cách đó thôi." Tôi ngẩng đầu, vươn tay sờ mặt Mặc Dạ.

Từ từ sáp lại gần: “Xà quân, trời tối rồi, tối nay tôi không có chỗ nào để đi cả, có muốn đến động phủ của anh không? Đã lâu chưa đến hồ Âm Dương rồi, rất nhớ cảm giác ngâm mình trong đầm nước đó."

"Em...!" Cả người Mặc Dạ cứng ngắc, cắn răng nói: “Lần này là em nhắc đến trước đấy."

Đến động phủ của Mặc Dạ, lần nào cũng là vì chuyện đó. Tôi nâng mặt Mặc Dạ, chậm rãi sáp lại gần.

Lần này không tìm sai chỗ, nhẹ nhàng hôn lên: “Đúng thế, lần này là tôi nhắc đến trước, Xà quân không muốn sao?"

Hình như Mặc Dạ gầm nhẹ một tiếng trong họng, ôm tôi nhanh chóng đi lên. Tôi vừa đi lên, còn chưa đến gần chiếc đèn chiếu sáng lắp trên vách đá thì đã nghe thấy tiếng còi báo động vang lên.

Mặc Dạ ôm tôi đứng bên cái hố, xung quanh đều là máy vô tuyến truyền mệnh lệnh khẩn cấp, cùng với tiếng súng phun lửa ào ào, còn có điểm màu đỏ ngắm trúng.

Chúng tôi vừa đi lên là nghe thấy có người nói: “Báo cho Lão Phong, Xà quân Mặc Dạ đã đi lên rồi!" "Xà quân lên, mau báo cho Lão Phong !"

Đủ loại âm thanh vang lên, tôi nhìn sang Mặc Dạ. Xem ra những người này đều biết thân phận của Mặc Dạ. Cùng với tiếng điều động huyên náo trong điện thoại vô tuyến, ông cụ kia vội vàng đi tới.

Ông ta làm một cái nghi lễ kì lạ với Mặc Dạ, chầm chậm quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ qua trên đầu, sau đó hai tay và trán cùng dập đầu trên mặt đất.

Mặc Dạ bình tĩnh nhìn ông ta, đón nhận cực kì thản nhiên.