Xà Đại Nhân

Chương 234: Cô ta không sợ lửa

Tóc đen của tôi vừa tuôn ra, còi báo động trong phòng lợp tôn lập tức vang lên, những người mặc trang phục chống hóa chất màu trắng kia vội vàng lùi lại, hận không thể chạy thẳng ra ngoài.

Mà tất cả tia laser vẫn dừng trên người tôi, dừng trên khắp ngõ ngách bên trong phòng lợp tôn, nhoáng cái có năm sáu người đeo súng phun lửa đi ra. Bọn họ cũng mặc trang phục chống hóa chất, tay cầm súng phun lửa vù vù phun lửa về phía tôi.

Trong phòng lợp tôn, ngay lập tức tiếng nói chuyện lúc trước bị ép xuống, chỉ còn tiếng còi báo động bén nhọt kéo dài vang lên một hồi rồi lại một hồi, cùng với ánh lửa từ súng phun lửa tuôn ra.

Tôi kéo mái tóc dài màu đen, dưới sự bủa vây của ngọn lửa do súng phun lửa phun ra, bước từng bước đi vào bên trong.

Mỗi khi bước lên phía trước một bước, lại nhiều thêm mấy tia laser chiếu lên trên người.

Tất cả mọi người nhìn tôi, rất căng thẳng, nhưng không ai dám đến gần tôi, cũng không ai nói chuyện với tôi. Mà khi tôi vừa bước qua cánh cửa sắt kia, còi báo động đã không còn là tiếng vang kéo dài ban đầu, mà là từng hồi từng hồi dồn dập.

Hình như có một người mặc trang phục chống hóa chất bị run tay, súng phun lửa cầm trong tay khẽ di chuyển, ngọn lửa quét xuống phía dưới chân tôi.

Ánh lửa cũng không được khống chế, lập tức đốt đến mái tóc đen của tôi. Có người trong phòng lợp tôn khẽ quát: “Đừng ra tay” Ánh lửa quét qua mái tóc đen buông dài của tôi, nhưng tóc đen cũng không truyền đến cảm giác nóng bỏng, ngay cả co rụt cũng không co rụt lại.

Thật giống như đây không phải là một lọn tóc, mà là một bó dây kẽm màu đen.

Người cầm súng phun lửa kia giật nảy mình, vội nâng họng súng phun lửa lên, hoảng sợ nói: “Cô ta không sợ lửa! Không sợ lửa! Biến dị rồi, biến dị rồi!”

Những người cầm súng phun lửa kia cũng bắt đầu khẩn trương, giống như đã điều chỉnh đến mức độ lửa lớn nhất, âm thanh phun lửa vù vừ càng lớn hơn, chuẩn bị phun vào người tôi bất cứ lúc nào.

Tôi bước từng bước đến bên bờ hồ, trong này ống thép dựng thành giá đỡ xung quanh bờ hồ, bên cạnh có rất nhiều máy móc, Cái hổ này rất sâu, sâu đến độ khi nhìn xuống phía dưới đều là một màu đen kịt, lại hình như có thứ gì màu vàng sáng rực đang cuộn trào. Nhưng vừa đứng bên bờ hố, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ khàng mà đắc ý, bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Đến rồi”

Tóc đen sau đầu của tôi hoàn toàn không bị khống chế, toàn bộ đều tự mình bò xuống dưới hố. “Chuẩn bị” Bên cạnh vang lên tiếng quát khẽ của một người trẻ tuổi.

Tia laser tựa như khoác một lớp áo khoác ngoài màu đỏ lên người tôi, nhưng từ khi tôi đi vào đến bây giờ, vẫn không thấy nổ súng.

“Tôi muốn xuống dưới.” Tôi mặc cho tóc đen "rào rào tuôn xuống, quay đầu nói với một người cầm súng phun lửa ở bên cạnh: “Ngoài tôi ra, không ai có thể trấn áp được Dung Thiên. Thăng Long quan cũng vô dụng rồi.”

Người cầm súng phun lửa này khẽ sửng sốt, sau đó lại vội vàng nói vài câu vào trong bộ đàm bên miệng.

Chắc chắn những người này cũng biết tôi. Khi tôi sinh hoạt trong trấn, mặc dù cũng không phát hiện thấy có người theo dõi tôi.

Nhưng mỗi lần tôi làm chuyện gì đều không thấy có người tìm đến cửa. Đầu tiên cũng chính là khi kéo cỗ quan tài của Lý Thiến lên, có cảnh sát muốn dẫn tôi đi, sau đó là những cỗ tà quan kia, có cỗ nào mà không liên

quan đến mạng người chứ, nhưng trước giờ chưa từng có người đến tìm tôi, hỏi tôi một câu nào.