Xà Đại Nhân

Chương 227: Sẽ chỉ có một con đường chết thôi

Trong quan tài như có vô số cái gai vươn ra, đâm vào trong người Mặc Dạ, máu màu nhạt chảy ra từ trong quan tài gỗ trắng.

Những mạch máu kia như đang sống, sau khi đâm vào còn chậm rãi đi sâu vào người Mặc Dạ, Mặc Dạ đau đến mức váy trên đuôi rắn đều dựng lên, gân xanh lộ ra trên vầng trán, nhưng chỉ càng cuốn chặt lấy quan tài rắn kia hơn.

Long Duy vẫn nằm yên trong quan tài nửa mở, nhìn Mặc Dạ bằng ánh mắt nặng nề: “Thật ra người không cần phải đau khổ như vậy, dẫn máu độ hồn, vạn xà cắn vào thân thể. Sao không bằng cùng ta.”

Long Duy như rất ngượng ngùng, đảo mắt nhìn sang chúng tôi: “Vì cô ta đáng sao? Cô ta sẽ không về cứu người, tiếp tục như thế, người sẽ chỉ có một con đường chết thôi”

Mặc Dạ như đang rất đau đớn, môi cũng tái đi, muốn nói gì đó, nhưng Long Duy chợt cong ngón tay, mở miệng hừ khẽ một tiếng.

Cùng với tiếng rên của Mặc Dạ, hình ảnh trong không trung tản ra giống như sương mù, tan biến trong nháy mắt. Cảnh cuối cùng lóe lên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt đau đớn của Mặc Dạ, còn có tiếng rên đầy kiếm chế của hắn.

Hà Cực nặng nề nhìn tôi, nói nhỏ: “Cô ta cho cô nhìn thấy cảnh Xà quân chịu khổ vì muốn dụ cô trở về. Cô đừng mắc bẫy, cô mà trở về thì sẽ không còn cơ hội trở ra đâu.”

“Tôi biết” Tôi ôm A Bảo, chậm rãi đi vào bên trong “Nhưng nó cũng là thật, đúng không?” Khuôn mặt Hà Cực thoáng qua vẻ khổ sở, hình như ông ta muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, chỉ đành vung phất trần.

“Mẹ nó chứ, Long Duy này ghê gớm thật đấy” Hà Thọ lại rơi vào trong hồ sen, lẩm bẩm “Tiên khí khắp người, bề ngoài yểu điệu khiến người khác rủ lòng thương mà sao lại làm chuyện khiến người khác buồn nôn như vậy.”

Tôi ôm A Bảo, sải rộng bước vào bên trong.

“Tôi bảo cô kia! Hà Duyệt..” Hà Thọ ở đằng sau kêu to, la lối :“Chúng tôi huy động nhiều người như vậy mới cứu được cô ra, nếu cô muốn trở về tìm chết thì nhớ thanh toán tiền trước nhé! Đừng để Vấn Thiên Tông bọn tôi làm không công vụ này!”

Tuy Hà Thọ nói lời khó nghe, nhưng vẫn có ý nhắc nhở tôi, đừng trở về tăng mạng nữa. Tôi coi như không nghe thấy gì, ôm A Bảo đứng đầu cầu thang, hỏi Hà Hoan đang thu dọn bát đũa xem bọn tôi ở phòng nào, sau đó xoay người lên tầng.

A Bảo vươn tay nâng mặt tôi, hôn một cái: “Mẹ ơi, không khóc khóc”

Lúc này tôi mới phát hiện ra trên mặt mình hơi lạnh, nơi bàn tay nhỏ bé của A Bảo quét qua có dính nước.

“Do lúc nãy bị bắn nước thôi con” Tôi dành một tay ôm A Bảo, một tay lau qua loa trên mặt :“A Bảo đừng sợ” A Bảo chu môi, lại hôn tôi một cái: “Thơm thơm, không khóc Nó tiến lại gần tôi, tôi nhìn thấy trong đôi mắt đen láy của nó, đôi mắt bỏ bừng tràn đầy tơ máu còn rưng rức nước mắt của bản thân, thì mới phát hiện ra không phải là do nước bắn lên mặt.

Tôi ôm A Bảo vào trong phòng, khóa cửa lại. Lúc này mới ôm nó thật chặt, để mặc nước mắt trào ra. Hóa ra từ khi thôn Hồi Long gặp nạn...

Không!