Xà Đại Nhân

Chương 220: Làm sao lại đến đây?

Đợi A Vân dẫn tôi xuống dưới tầng hầm, khi thấy ông Hồ trong bộ dạng nửa thân bùn đất vùi ở trong đất mà tôi chỉ thấy ruột gan lộn tùng phèo. "Nếu cô và Phù Ngàn không kịp ngăn chặn quan tài rắn phản hệ, thì e kết cục cũng sẽ như vậy" A Vấn nhìn về phía ông Hồ.

Rồi nói với tôi: "Rốt cuộc quan tài rắn là cái gì thì chỉ có Long Duy mới biết. Cô ta có thể chế tạo ra một cỗ quan tài rắn như vậy thì bản thân cũng là một loại uy hϊếp." . Lúc này, ông Hồ giống như chìm vào giấc ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế nằm sấp nửa người dưới đất, mà con rắn kí sinh ở đằng sau gáy ông ta cũng đã chết cứng.

Nhưng từ cổ ông ta trở xuống lại có rất nhiều vật giống như xúc tu lòi ra, những xúc tu đó nhìn từ trên xuống y hệt những đuôi rắn, nhưng lại dính liền giác hút với gái ngược.

Vốn dĩ ông Hồ đã rơi vào trạng thái nửa chết, nhưng giác hút của xúc tu lại không ngừng khép mở, trong không khí thấp thoáng như có thứ gì đó bị hút vào trong, nhìn qua giống như có thứ gì lớt phớt màu xám nhạt ở đó. . Nhưng khi tôi vọt qua muốn xem gốc gác của thứ màu xám nhạt đó lại không tài nào nhìn ra được, nó giống như được mọc ra từ không khí, chỉ khi quy tụ vào trước giác hút mới dần dần hiện rõ ra.

"Hút thứ gì vậy?" Tôi nhìn những búi sợi đó giống như đang hút thuốc, nhưng thuốc là phun ra nhưng cái này lại hút vào. A Vấn cầm cái xẻng rồi

xúc đất vùi lên người ông Hồ: Oán khí, hận ý, vô tận, ghen ghét...đều là những cảm xúc, tâm trạng tiêu cực.

"Trên người cô có hắc lệ, cho nên mới có hình dạng, còn bình thường là vô hình đấy" A Vấn gần như đã vùi kín người ông Hồ xuống đất,

Chỉ để lộ phần đầu ở bên ngoài rồi quay sang nói với tôi: "Có phải khi cô đối diện với tà quan có thể cảm nhận thấy oán khí gì đó phải không? Có khả năng quan tài rắn chính là lấy thứ đó làm thức ăn."

Tôi cũng dần hiểu ra được chút ít, rồi lại hỏi A Vấn: "Thế sao không thiêu rụi đi? Một khi nó hút no những cảm xúc tiêu cực đó thì sẽ ra sao?" "Không thiếu được? Cô có muốn tận mắt nhìn không?" Trên mặt A Vấn lập tức giăng đầy hào hứng, nói với tôi: "Khá là thú vị đấy"

Chỉ thấy ông ta bỗng móc ra mấy tấm bùa ném thẳng về phía ông Hồ.

Trong tình thế tôi hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị tâm lí, Hà Ca thấy thế vội kéo tôi lùi lại phía sau

Ngọn lửa trước mắt "bùng" một cái phóng thẳng lên trời, xuyên toạc qua trần nhà. Tôi nghe thấy tiếng xi măng bị đốt vang lên lách cách, ánh mắt cũng bị tia lửa kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi sắp không chịu được.

"Đó là Huyền Dương Lôi Hỏa" Hà Ca vươn tay lên che mắt cho A Bảo, trầm giọng nói: "Nếu cô có nhu cầu muốn cắt tóc có thể bảo A Vấn dùng lôi hỏa đốt ngắn đi, vừa nhanh mà lại không đau."

Hóa ra cả thế giới đều biết tôi muốn cắt tóc, lại còn sợ đau! Huyền Dương Lôi Hỏa này ở cách xa như vậy mà đã khiến tôi cảm thấy bị họ muốn đứt hơi rồi. Mà ông Hồ bị thiêu trong đống lửa, đến một ít da lông cũng không hề hấn gì.

Cùng với ngọn lửa cháy bừng bừng, những sợi xúc tu vốn đã vùi sâu trong đất thế mà lại cộng hưởng với ánh lửa bò ra ngoài.

Mà chúng trông hết sức cổ quái, nhẹ nhàng di động trong ngọn lửa, còn giác hút từ nãy vẫn đang co rụt trong đó vậy mà chưa đến một lúc bỗng nhiên nuốt chửng ngọn lửa giống như đang hít không khí vậy.

Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã bị xơi sạch sẽ, những xúc tu đó cũng chậm rãi rụt trở lại, mà ông Hồ gần như vẫn an ổn nằm ở đó.

Những miếng đất ở quanh người ông ta bị hun đến đỏ chói, nhưng ông ta lại y như huyền thiết, nằm an tĩnh lạnh lẽo dưới tảng đất, một chút phản ứng cũng không có.

A Vận chuyển mắt nhìn tôi: "Tôi cũng đã thử ném ông ta vào dung nham nhưng cũng không có chút phản ứng. "Dung nham ở đâu?" Tôi đinh ninh là mình nghe nhầm, bèn quay sang hỏi A Vấn: "Dung nham núi lửa?". A Vấn thật sự mà ra tay, ném ông Hồ vào hỏa thiêu thì chẳng phải ngay cả tro cốt cũng không tìm được sao?

A Vấn gật đầu, nhìn chăm chú chỗ đất bị cháy đỏ quanh người ông Hồ, rồi quay sang nói với Hà Ca: "Hay là bảo A Hoan trổ tài làm gà nướng đất sét, khoai lang hạt dẻ các kiểu đến nướng, đừng để phí hai tấm bùa chứ!

"Đúng đấy" Ông ta nhìn sâu vào tôi rồi lặp lại: "Hôm nay tiểu sư muội của cậu đến, thêm phần ăn, làm mấy món nướng quay các kiểu đi." Tôi nhìn sang chỗ đất hồng rực bên cạnh ông Hồ, thầm nghĩ thành vậy rồi cũng quay nướng được sao?

Ai ăn?

Hà Ca ôm A Bảo xoay người kéo tôi lại: "Đi thôi, mấy món nướng sư huynh A Hoan làm ngon phải biết." Tôi không thể không bội phục đám người Vấn Thiên Tông này, đúng là tận dụng triệt để. Mà còn có thể nuốt trôi sao? Vừa mới cùng Hà Ca đi lên thì bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu la bén nhọn. Cùng A Khổ đi lên: "Cốc Phùng Xuân của Xạ ngư Cốc gia, Cốc Kiến Minh đem theo người đuổi đến đây rồi" "Làm sao lại đến đây?" Sắc

mặt A Vấn không được tốt lắm: "Ý Sinh Môn mở đại trận Tông môn cho chúng lên?" A Khổ liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi trầm giọng nói: "Tông chủ của Ý Sinh Môn cũng tới." Sắc mặt cô ta hơi kỳ lạ, tôi vẫn đang nghi hoặc trong lòng thì chợt nghe thấy một giọng nói yêu kiều vọng lại: "A Vấn, nghe nói Vấn Thiên Tông của ông mới thu nhận người mới, cho nên chúng đạo hữu Huyền Môn mới tề tựu muốn đến chúc mừng, sao không thấy ông ra tiếp

khách thế?" Giọng nói lanh lảnh pha thêm chút châm biếm, đặc biệt là câu "tiếp khách" ở cuối cứ như tú bà phong trần gọi các cô nương đi tiếp khách vậy. "Sao bà ta tới đây được!" A Vấn biển sắc, nhìn thoáng ra bên ngoài rồi nói: "Mấy người cứ nói là tôi bị Xà Quân đả thương, vẫn đang bế quan trị thương nhé." Ông ta vừa dứt lời đã không thấy tăm hơi đâu, A Khổ ho khan một cái, Hà Ca đang ôm A Bảo ở bên cũng họ theo. "Hỏi thế gian tình là gì,

chỉ có điều vỏ quýt giày còn có móng tay nhọn" Hà Vật không biết xuất hiện từ bao giờ, nói với tôi: "Tiểu sư muội, đi thôi nào, A Vấn ở tiền viện cứ coi như ở y trong sơn môn người ta mấy trăm năm cũng không thoát khỏi bàn tay sư nương đâu"