Xà Đại Nhân

Chương 207: Ta chờ em trở về

Mặc Dạ ở trong mơ bảo vệ tôi mười tám năm, trong nửa năm này, trải qua nhiều chuyện, cho dù là lần đầu thành hôn trong hồ Âm Dương, Mặc Dạ cũng không nói mấy lời thoả hiệp bao giờ.

Lúc này lại đột nhiên nói ta sẽ thoả hiệp, thế này là tương đương với thổ lộ sao? Nhưng trong tình huống này, tôi và hắn cũng không đến nỗi đao qua kiểm lại, người chết ta sống. Nhưng tốt xấu gì cũng phải ầm ĩ với nhau vài câu chứ? Đột nhiên hắn nói một câu như vậy, không khỏi khiến tim tôi mềm nhũn, vừa chua vừa chát lại vừa chột dạ.

Trầm mắt nhìn Mặc Dạ, sau khi hắn nói câu ta sẽ thoả hiệp" xong, dường như hơi ngại ngùng, hai mắt khẽ lóe lên, ôm lấy ta, kéo lấy Hà Ca mau chóng chạy đi.

Có Mặc Dạ tham gia, không còn bị những người khác ngăn cản nửa đường nữa.

Chỉ là tôi vốn cho rằng Vấn Thiên Tông sẽ rất xa, nhưng không ngờ, hiện thực còn xa hơn trong tưởng tượng của tôi...

Dựa vào tốc độ của Mặc Dạ, bình thường trở về động phủ của hắn cũng chỉ mất mấy hơi. Nhưng khi chúng tôi đến Vấn Thiên Tông, sắc trời đã sáng rõ.

Mặc Dạ cũng không đưa chúng tôi lên núi, mà đặt ngay dưới chân núi, đưa mắt nhìn tôi: “Thật ra cho dù để Long Duy mang A Bảo đi, ta cũng có cách giữ được tính mạng của nó. Ta...”

“Tôi biết” Tôi ôm A Bảo, nhìn cổ Mặc Dạ: “Anh mau trở về đi thôi” Mặc Dạ vẫn luôn rất đau đớn, bởi vì cố nén đau đớn, đôi mắt vẫn luôn co rút lại. Thấy tôi nhìn cổ hắn, hắn trở tay sờ lên cổ áo: “Em nói không sai, đau đớn nhiều, đã thành thói quen rồi”

“Nhưng mà ta cũng nên trở về rồi, Dung Thiên xuất hiện, tuy rằng mễ bà Tần dùng Thăng Long quan trấn áp rồi, nhưng sức sống trong trận thay đổi lớn, e rằng sẽ sinh ra hỗn loạn” Mặc Dạ nói đến đây, lo lắng nhìn tôi.

“Bà bà.” A Bảo nghe thấy cái tên mễ bà Tần, đảo mắt xung quanh tìm mễ bà Tần.

Tôi bế nó, gật đầu với Mặc Dạ: “Biết rồi, anh mau trở về đi” Mặc Dạ ở lại càng lâu thì sẽ càng đau đớn, lúc này tôi còn có thể nhìn thấy hơi lạnh của Thấu Cốt Tinh Đinh từ miệng vết thương ở cổ tỏa ra.

“Được” Mặc Dạ nheo mắt cười nhẹ, cúi đầu hôn lên môi tôi: “Ta chờ em trở về”

Vừa hôn xuống lập tức rời xa, ánh mắt hắn lại nhìn vào ấn đường của tôi, sau khi nhẹ nhàng hôn một cái lên ấn đường, lúc này mới lùi lại một bước, lập tức biến mất.

Khi không còn thấy bóng hình của Mặc Dạ, lúc này tôi mới cảm thấy cơ thể như nhũn ra, bể A Bảo, chợt ngã xuống mặt đất.

“Long... Hà Ca vội vàng kéo lấy tôi, thấp giọng nói: “Cô làm sao vậy?” “Mẹ” A Bảo cũng cuống lên, ôm lấy tôi, đảo mắt tìm Mặc Dạ: “Ba ba.”

Tôi vỗ về A Bảo, trấn an nó, lúc này mới ngồi dậy nâng chân lên.

Sau khi ra khỏi trần, suốt dọc đường chạy điên cuồng, có ba mũi tên Xuyên sóng của nhà Xạ Ngư Cốc bắn lên trên người tôi.

Hai mũi tên phía trên bị Vu Thi Mạn cưỡng ép rút ra, nhưng có một mũi tên sắt dài chừng mười centimet xuyên qua bắp chân của tôi.

Mũi tên này rất ngắn, chúng tôi chạy trốn suốt dọc đường, chính tôi cũng đau đến chết lặng, mọi người đều không để ý, trái lại chỉ có Huyền Hồng nhìn thấy.

Vừa rồi Mặc Dạ ở đây, tôi cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hắn đi rồi, lúc này tôi mới cảm thấy cái chân kia vô cùng yếu ớt.

“Đây là?” Hà Ca nhìn mũi tên này, trầm giọng nói: “Chờ lên núi rồi nhổ, trên mũi tên này có bôi độc”