Tôi ôm A Bảo, mặc cho tóc đen tuôn ra đuổi mấy người này, nhanh chóng chạy về phía trước.
Hết mũi tên này đến mũi tên khác bắn xuyên qua người tôi, tôi đau đến mức hơi một tí lại ngã về phía trước, nhưng ôm A Bảo không dám dừng lại.
Có lẽ Cốc Phùng Xuân nói đúng, tóc đen sẽ giúp tôi hấp thu sức sống của những thứ khác nên tôi không hề thấy mệt mỏi.
Khi tóc đen tuôn ra, tôi ôm A Bảo nhanh chóng chạy về phía trước.
Vì tóc đen hấp thu sức sống nên tôi không dám chạy đến nơi có thôn làng, chỉ dám chạy trong núi rừng hoang dã.
Nơi đi qua, chim sống về đêm hãi hùng hót, thú chạy loạn, nhưng tôi không dám dừng lại tí nào. Ít nhất cũng phải tìm được một người nuôi A Bảo giúp tôi. Nhưng bây giờ, tôi không biết nên tìm ai. Khả năng là Vu Thi Mạn cũng không giúp tôi nuôi A Bảo!
Tóc đen tuôn ra, dường như giác quan của tôi nhạy hơn nhiều, nhưng chẳng bao lâu, dường như người nhà họ Cốc đã nhanh chóng đuổi đến sau lưng rồi.
Nhà Xạ Ngư Cốc đi giữa rừng núi như con thoi, đương nhiên là chạy rất nhanh.
Ngoài trấn có những Huyền Môn khác trấn thủ, tối nay động tĩnh trong trận quá lớn, chắc chắn đã kinh động mọi người.
Nếu tôi chạy ra, chắc chắn họ sẽ đuổi theo.
Lúc này A Bảo rất ngoan, hai tay ôm cổ tôi, thỉnh thoảng lại sờ mũi tên trên người tôi.
Tôi nhìn từng lùm cây rừng, đang định băng qua con sông nhỏ thì nghe được tiếng sột soạt vang lên từ phía sau.
Một tia sấm thoáng hiện trước mắt tôi, sau đó một con rắn to lớn xuất hiện trước mặt tôi, nửa sau của con rắn đó ngược lại với con rắn hai đầu, một đầu nhưng hai mình, mỗi con giương ra một đôi cánh mỏng, thân rắn vây lại quấn về phía tôi.
Tôi để tóc đen tuôn ra theo bản năng, quấn lấy con rắn quái lạ.
Nhưng vừa chuyển động thì nghe thấy tiếng vỗ tay từ sau lưng, theo sau đó là giọng nói âm trầm của Vu Thi Mạn: “Đừng làm cô bị thương!"
Tóc đen của tôi dừng lại giữa không trung, quay đầu lại.
Thì thấy Vu Thi Mạn đứng trên một con rắn Ba Xà, nhanh chóng trượt xuống dốc núi bên cạnh tôi. Thân của con rắn Ba Xà đó to như thau nước, nơi đi qua, cây đổ đá nứt, thân rắn như gió, trượt xuống một cái là đã đến
trước người tôi.
Thân rắn vòng lại, chỉ mới vòng hai tầng thì đã cao hơn tôi rồi. Tôi ngẩng đầu nhìn Vu Thi Mạn đứng trên thân rắn, chậm rãi thu hồi tóc đen đang tuôn ra. Vỗ A Bảo, cười khổ với cô ta: “Cô cũng đến đuổi theo tôi?"
Vu Thi Mạn nhìn tôi, rồi nhìn A Bảo trong ngực: “Cả trận đất rừng núi chuyển, tất cả các ngọn núi trong chớp mắt mất hết khí mạch, cây cối trên núi bị hút hết sức sống nên chết cả rồi. Cỗ Thăng Long quan của nhà họ
Long đã biến thành rồng để trấn áp Dung Thiên "
"Xà quân tạm thời giải quyết chuyện này, Long Duy chỉ cần chờ đến lúc rắn thai ra đời là được. Sao cô phải chạy trốn?" Vu Thi Mạn nhảy từ trên thân rắn Ba Xà xuống.
Nhìn tôi nói: “Cô về đi, nơi cô đi qua, ít nhất trong mười năm sắp tới sẽ không có một cọng cỏ"
Tôi ôm A Bảo, nhìn sang con rắn Ba Xà đang rủ đầu xuống, còn có con rắn quái lạ một đầu hai mình trên thân con rắn Ba Xà đang giương cánh: “Đây là rắn gì?"
Nhà họ Vụ điều khiển rắn, có tin đồn là hậu đại của thần Vu Nhi, đến bây giờ vẫn lén lút nuôi rất nhiều thần và dị chủng từ thời hồng hoang ở trong núi Phu Phu.
Rắn Ba Và từng được ghi lại hình ảnh trong ghi chép vấn mễ của nhà mễ bà Tần, nhưng con rắn hại mình bốn cánh thì ít.
"Phì Di" Dường như Vu Thi Mạn chẳng muốn giải thích, mà nặng nề nhìn tôi: “Về đi. Tám mươi con em của nhà Xạ Ngư Cốc đã lên đường bao vây cô, bất luận sống chết cũng không thể để cô chạy trốn"
"Cô đã thấy mũi tên xuyên sóng rồi đó..." Ánh mắt của Vu Thi Mạn nhìn trên người tôi có mũi tên sắt, trầm giọng nói: “Long Duy, cô tôi cũng coi như là bạn bè, đừng có khiến chúng ta lâm vào cảnh sống chết đối lập được không?"