Xà Đại Nhân

Chương 179: Căn bản là gạt người!

Tôi không thể ngờ, cuối cùng Mặc Dạ sẽ vì một cỗ tà quan mà hạ thủ với tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ, gượng cười nói: “Vậy anh nói cho tôi biết, thầy Phạm sai ở đâu? Thầy ấy đáng chết chỗ nào? Còn những người hại ông ấy thì không nên chết sao?”

“Long Duy!” Mặc Dạ hơi siết chặt tay lại.

Tôi thấy đau khổ, A Bảo bị tôi một tay ôm chặt, một tay đánh vào bả vai của hắn, tôi dường như đã hét lên trách mắng hắn, suýt chút nữa còn bổ nhào về phía Mặc Dạ.

Tôi tùy ý để Mặc Dạ bóp cổ mình, hai tay ôm chặt lấy A Bảo. Một khi để A Bảo nhào đầu về phía trước chỉ sợ Mặc Dạ sẽ không thủ hạ lưu tình. Hai mắt nhìn chằm chằm Mặc Dạ, cười giễu nói: “Anh đã có thể tìm thấy thầy Phạm, vậy cô tà quan cuối cùng, mấy người tự tìm đi?”

Sắc mặt Mặc Dạ mang theo vẻ đau khổ: “Vậy em có biết Long Duy không thể kéo dài được nữa hay không? Kéo cô ta xuống, đối với em cũng không phải là chuyện tốt!”

Lại là Long Duy. Tôi nặng nề nhìn Mặc Dạ, có vẻ như trong đầu tôi đang dần rõ ràng điều gì đó.

Tôi nhìn Mặc Dạ khẽ cười, nói: “Không phải cô ta tạo ra quan tài rắn sao? Cô ta có bản lĩnh như vậy thì sao lại có thể không biết phải làm thế nào để trấn áp quan tài rắn? Sao vẫn phải đi tìm những tà quan khác nữa?”

“Mặc Dạ, Long Duy chính là một kẻ lừa đảo. Cô ta lừa anh! Lừa Liễu Phương Đông! Lừa người nhà họ Long! Quan tài rắn căn bản không phải

do cô ta tạo ra!” Tôi nhìn chằm chằm Mặc Dạ.

Từng câu từng chữ nói: “Nếu như cô ta tạo ra quan tài rắn, thì bản thân cô ta đã sớm sống lại rồi! Sao còn phải dựa vào cỗ quan tài gỗ màu trắng đó chứ? Sao phải hấp thu năng lực của quan tài rắn!”

Cái gì mà Long Duy tạo ra tà quan? Vì để Mặc Dạ sống lại, căn bản là gạt người!

Chẳng qua chúng tôi cũng chỉ nghe Liễu Đông Phương, một con rắn nói như vậy! Mặc Dạ cũng chỉ muốn dựa vào ký ức thanh tinh của hắn mà thôi!

Nếu như Long Duy thật sự lợi hại như vậy, vậy thì cô ta chỉ cần tạo ra một cỗ quan tài rắn nữa là được rồi, còn cần tà quan gì nữa chứ!

Ánh mắt của Mặc Dạ trầm xuống, chậm rãi buông lỏng nắm tay tôi: “Nhưng nếu như cô ta không trấn áp hắc lệ, thì em sẽ...” Giọng nói của hắn tựa hồ rất nặng nề, ánh mắt nhìn xuống chiếc bụng nhỏ của tôi, sắc mặt mang theo đau khổ và lo lắng.

Vẫn còn muốn nói điều gì thì đột nhiên trông thấy Liễu Phương Đông xuất hiện, nhìn Mặc Dạ nói: “Phù Ngàn xông vào động phủ của ngươi! Xông thẳng vào hồ âm dương rồi!”

Hồ âm dương rất huyền bí, nước trong hồ có nhiệt độ rất nóng cùng tương thông với âm dương, thay đổi theo vận khí của âm dương.

Thân phận hiện giờ của Phù Ngàn cũng rất quái gở, gϊếŧ không được mà nhốt cũng không được, một khi cô ta tiến vào hồ âm dương thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Sắc mặt Mặc Dạ lập tức thay đổi, nhìn tôi nói: “Em quay về suy nghĩ cho kỹ. Không được u mê không chịu tỉnh, tôi ra tay còn ổn, một khi để cô ta ra tay thì sẽ không chỉ như thế này đâu.”

Tôi biết trong miệng Mặc Dạ nói ra chữ “cô ta” là đang ám chỉ đến Long Duy. Nhưng bây giờ Bát tà phụ quan còn chưa tập hợp đủ, làm sao Long Duy có thể ra khỏi quan tài gỗ màu trắng đó, dường như ngay cả đi mà cô ta cũng không đi vững thì làm sao ra tay?

(

Liễu Đông Phương nhìn sang tôi, trầm giọng nói: “Ngươi không nên che giấu, Long Duy ổn thì cô mới ổn” Tôi nhìn chiếc ghế trống không, lại nhìn Liễu Phương Đông nói: “Tà quan của thầy Phạm tìm được rồi sao?” “Đúng vậy, hắn có thể cảm ứng được, Long Duy cũng vậy” Liễu Phương Đông trầm giọng nói, đưa tay về phía tôi: “Ta đưa người quay về Tôi nhìn hắn, giễu cợt cười khẽ: “Lúc này ngươi không nói ta cho một cơ hội sao? Bởi vì ta không phải là Long Duy à?”

Lần trước tôi và Mặc Dạ cãi nhau, có thể Liễu Đông Phương đã tìm cơ hội rồi. Nhưng bây giờ lại chỉ khuyên nhủ tôi không được đắc tội với Long Duy. Ánh mắt của Liễu Đông Phương chợt lóe lên, một đầu dây lưng màu trắng trong tay loé lên cuốn lấy tôi và A Bảo, lôi ra bên ngoài. Ngay cả một lời giải thích anh ta cũng không nói với tôi, đến nhà mễ bà Tần lập tức vứt tôi lại rồi rời đi.

Tôi và A Bảo suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất, A Bảo rơi xuống đất lập tức lật người lại nhìn chỗ vừa rồi Liễu Phương Đông biến mất, lập tức hét lên!

ô ô!” Mễ bà Tần vội vã chạy lại đỡ A Bảo đứng lên, nhìn tôi nói: “Sao lại ngã thành như vậy hả?” Tôi cầm lấy cuốn sách, cầm lấy mắt kính và điện thoại của thầy Phạm ở trong tay đặt vào phòng, vặn vòi nước giúp A Bảo rửa sạch những vết bám bẩn trên người.

Mễ bà Tần giúp tôi giữ A Bảo: “Lần này phải chịu thiệt à?” Giữa tà quan đều có liên quan, cho nên đương nhiên bà ấy cũng đã biết chuyện về thầy Phạm rồi.