Xà Đại Nhân

Chương 162: KHÔNG PHẢI LONG DUY

Vừa đúng lúc thân thể của tôi rơi xuống nhanh chóng, tưởng rằng mình đã được cứu thì lại phát hiện chỉ vừa mới tuột xuống một chút, giống như đã rơi xuống dưới giường.

Tôi mở mắt ra nhìn thì thấy hai bên trái phải có những tấm da bị bong tróc, giống như tấm da bò màu đỏ tươi treo trong siêu thị ... Những thứ đó dường như vẫn còn sống, sau khi tối trượt xuống thì một cái bên cạnh khẽ động đậy, sau

đó nhấc một cánh tay màu đỏ tươi lên! Nhìn thấy cánh tay đỏ tươi kia giơ lên trước mắt, tôi sợ hãi mở to hai mắt, nhưng lại cảm thấy mắt mình đau nhói.

Người giơ cánh tay kia lên dường như cử động một cách khó khăn và sau đó là khuôn mặt đỏ rực không kém quay sang một bên.

Một ngọn đèn mờ hắt vào dưới tấm phủ của chiếc giường.

Đúng như lời Lương Tuyết nói, khuôn mặt đỏ rực đó không hề chảy máu, chỉ là có những đốm máu nho nhỏ và huyết tương đặc quánh.

Nhưng không có lớp da thì cũng chẳng nhìn rõ ngũ quan ra sao, chỉ là một đống màu đỏ tươi. Kinh khủng mà mơ hồ!

Tôi chỉ cảm thấy trên mặt càng đau hơn, tính đưa tay lên sờ thử thì phát hiện cơ thể dường như vẫn cứng đờ không thể cử động được, nhưng cảm giác nhớp nháp vẫn còn đó.

Không nhìn thấy những người “đỏ tươi” bên cạnh, tôi lập tức hiểu ra ngay... Da của tôi đã thực sự đã bị Lương Tuyết lột ra rồi! Trong lòng đột nhiên trào dâng một nỗi sợ hãi tột độ.

Không thể cử động chân tay, tôi cố gắng đẩy người về phía trước bằng đôi chân của mình, muốn tránh xa những người "đỏ tươi” này.

Nhưng vừa mới cử động thì đã thấy phía trước dường như trống vắng hơn một chút. Đúng lúc nhìn thấy Lương Tuyết đang cởϊ qυầи áo ra, tiếp theo lớp da bóng loáng chưa “hòa hợp” tốt,

giống như một bộ đồ trơn trượt chậm rãi trượt xuống từ đỉnh đầu của bà ta.

Lương Tuyết giơ hai tay lên vặn vẹo thân thể hệt như con rắn, lớp da đó cũng chầm chậm trượt xuống dưới chân dọc theo cơ thể.

Lúc này Lương Tuyết giống như một người không có da màu hồng, khắp cơ thể dính đầy chất nhầy trong suốt, trơn bóng mà lóng lánh giống như một con ốc sên sau cơn mưa.

Bà ta có vẻ ghét bỏ miếng da đó, hai chân cứ giẫm lên nhau, sau đó đá những miếng da đó về phía tôi. Tôi há hốc miệng định hét lên nhưng đôi môi vẫn dính chặt lại. Lớp da người ấy rơi thẳng vào người tôi, mềm mại và trơn trượt và còn có hương thơm của mỹ phẩm ...

Tôi muốn vươn tay ra vứt đi nhưng không thể được, đành để mặc cho lớp da kia chồng chất bừa bãi trên người.

Ở bên ngoài Lương Tuyết lại vươn tay nhẹ nhàng từ trên giường kéo nhẹ, trên tay cô một mảnh da người. Bà ta giống như đang mặc quần áo duỗi chân bước vào từ khe hở trên đầu. Ngay khi bà ta chạm vào da người, tôi nhìn thấy khuôn mặt của mình...

Mặc dù vừa mới tỉa lông mày, khuôn mặt đó cũng mềm mại, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là chính mình.

Cơ thể Lương Tuyết trơn trượt như rắn chui vào lớp da thịt của tôi. Sau đó chân tay từ từ dang ra, rồi đưa tay lấy một bình nước còn lại xịt lên người. Chỉ thấy phần da vốn được nâng đỡ mất đi hình dạng ban đầu hình như đã bị căng nứt ra. Bà ta nhìn vào gương và vỗ nhẹ lên khắp cơ thể mình và còn nắn bóp những nơi không hài lòng.

Bà ta mỉm cười với tôi, sau đó nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó rung chuyển bên ngoài, như thể cả căn nhà đang chấn động.

Tấm kính vỡ thành vô số mảnh vụn nhỏ trong tích tắc, ngay cả ngọn đèn cũng rung chuyển một lúc rồi rơi xuống.

Trái tim tôi từ từ thắt lại, biết rằng có lẽ là Mặc Dạ muốn xông vào. Nhất lời trong lòng không biết là vướng mắc hay hy vọng. Mặc Dạ có thể tới cứu tôi đương nhiên là tốt rồi, nhưng bây giờ Lương Tuyết đang ở trước mặt đã giống

hệt tôi rồi. Không chắc là hắn có thể phân biệt ra được, nếu hai người bọn họ...

Nghĩ đến đây trong lòng tôi chợt nhói lên.

Sau đó cảm thấy mình quá ngây thơ, bây giờ trong lòng Mặc Dạ chỉ có Long Duy, có sinh rắn con với Lương Tuyết hay không xem ra không liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Căn phòng càng rung chuyển mạnh hơn, đám người “đỏ tươi” bên cạnh dường như cũng dần dần trở nên tỉnh táo, chật vật đứng dậy.

Lương Tuyết bình tĩnh vỗ vỗ những giọt nước bị phun trên người, sau đó mới chớp mắt nhìn tôi rồi đột nhiên ôm lấy đầu gối, thu mình vào trong góc và hét lên thật lớn.

Cũng cùng lúc đó có một cái bóng đen xoẹt qua trong phòng, là Mặc Dạ từ ngoài cửa xông vào. “Mặc Dạ..” Ngay cả giọng nói của Lương Tuyết cũng giống y hệt tôi, bà ta co rúm lại trong góc, ôm lấy đầu gối, bộ dạng trông thật đáng thương.

Chỉ vào giường thẩm mĩ và nói: “Đó chính là cỗ tà quan” Khi nhìn thấy hắn tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Lương Tuyết có vẻ rất sợ hãi co rúm người lại: “Cô ta đi rồi, cô ta muốn lột da của tôi, Mặc Dạ... May mà anh đến kịp thời. Cô ta muốn lột da của tôi.”

Giọng nói của cô ta giống hệt tôi, tuy cơ thể đang co rúm lại những khoảng trắng nõn nà lộ ra giữa hai cánh tay thật đáng kinh ngạc, còn khẽ cử động lắc lư vì sợ hãi.

Hơn nữa mặc dù hai đầu gối khép lại, nhưng lại nửa kín nửa hở.

Mặc Dạ dường như đang nhìn chằm chằm chiếc giường, rõ ràng tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn Xoẹt qua chỗ tôi, nhưng lại không nhìn thấy tôi như Lương Tuyết.

Hắn chỉ nhìn chằm chằm một lúc rồi cởϊ áσ khoác và đi về phía Lương Tuyết. Trong lòng tôi bỗng dưng lạnh dần đi, quả nhiên phải nhờ lớp da mới có thể nhận ra một người. Nhìn thấy Mặc Dạ khoác áo choàng lên người cho Lương Tuyết, hình như bà ta bị dọa sợ tới mức chân mềm nhũn muốn đứng lên, hắn đưa tay ra đỡ lấy.

Sau đó bên trên lớp da của bà ta có một làn nước mỏng chảy ra. Bà ta cầm lấy tay Mặc Dạ và đứng dậy, sau đó sà vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của hắn.

Tôi gần như có thể nhìn thấy rõ ràng nơi bàn tay của Lương Tuyết vuốt ve có một làn hơi nước nhàn nhạt lập tức thấm vào dưới làn da của Mặc Dạ.

Ngay khi vết nước biến mất, ánh mắt Mặc Dạ nghiệm lại, dường như bộ dạng của hắn hơi bối rối và mê muội nhìn Lương Tuyết.

“Mặc Dạ” Lương Tuyết kéo áo khoác ngoài và sà vào trong lòng của hắn. Nhưng đầu lại hơi ngẩng lên nhìn Mặc Dạ, đôi môi khẽ mở, bộ dạng giống như mặc kệ anh muốn chà đạp như thế nào cũng được...

Hắn ôm lấy cơ thể của bà ta ở trong áo choàng...

Lương Tuyết rõ ràng đã dùng thứ gì đó như độc rắn, Mặc Dạ đối diện với một gương mặt quen thuộc, cộng thêm bầu không khí kì lạ trong căn phòng này sẽ không thể có sức phản kháng.

Tôi lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ của Lương Tuyết rồi từ từ nhắm mắt lại. Quả nhiên bất kể là khi nào vẫn phải tự cứu lấy mình thôi... Trong tiếng kêu nhỏ nhẹ cùng với tiếng thở dốc ngày càng dồn dập của Lương Tuyết, tôi cố gắng nghĩ lại

cách để cảm nhận được tà quan mà Mặc Dạ từng dạy, những thứ trong đó chợt lóe lên trong đầu tôi.

Sau đó tôi cố gắng di chuyển, tiếp cận con người "đỏ tươi” đó và những suy nghĩ về họ lúc còn sống lóe lên trong đầu tôi.

Cắt mắt hai mí, mở hốc mắt, bơm môi rồi mài xương ... Đầu tiên là sửa đổi một chút, sau đó càng ngày càng mạnh dạn động dao kéo.

Dường như chỉ cần thấy người ta đẹp hơn mình, ai đó khen họ xinh đẹp hơn thì trong lòng sẽ vô cùng hoảng hốt và lo lắng...

Sau đó chợt nghĩ đến có ai bị chỉ tay vào mặt cười nhạo, bị đẩy qua đây lại, bị nhốt trong nhà vệ sinh và la mắng: “Xấu xí như vậy thì ở trong nhà vệ sinh đi đợi khách rời khỏi rồi hẵng ra ngoài, đừng hù dọa khách”

Một nỗi buồn vô hạn, tiếc nuối vô hạn và khao khát được trở nên xinh đẹp ngay lập tức trào dâng.

Tôi cảm thấy như thể có thứ gì đó từ từ sống lại trong cơ thể mình, tiếp theo là cái gì đó dâng lên trên | đầu tôi.

Những người “đỏ tươi” bên cạnh có vẻ sợ hãi, nhảy nhót như cá lên bờ, nhưng dường như không thể

động đậy chút nào. Tôi nhìn bọn họ, nhất thời không biết nên thương cảm hay oán trách họ.

Bên tai dường như có tiếng cười trầm thấp, hình như rất đắc chí, nhưng cũng rất não nề.

Khi tôi vừa mới cảm giác được mình đang từ từ đứng lên lại nhìn thấy Mặc Dạ đứng ở ngay trước mặt: “Long Duy, em tỉnh lại đi!”

Vô số những vệt màu đen tràn ngập khắp căn phòng, thậm chí trên trần nhà cũng có.

Lương Tuyết ở bên cạnh hắn bị chiếc áo choàng đen quấn lấy thật chặt, giống như con kén tằm, nhưng | vẫn không ngừng ưỡn người như muốn thoát ra ngoài.

| Bà ta có gương mặt của tôi, nhìn thấy như thế này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thì ra đây mới là quan tài | rắn, đây chính là quan tài rắn.”

Tôi nhìn chằm chằm bà ta, tất cả đám tóc đen lao về phía đó trong tích tắc.

“Long Duy!” Hai tay của Mặc Dạ hất mạnh lên, từng tia chớp lóe lên bên cạnh Lương Tuyết, kéo đám tóc đen lại gần.

Đèn điện bốc cháy, đốt cháy đám tóc đen xèo xèo, ngay lập tức tôi cảm thấy đau đớn.

Ngước mắt lên nhìn Mặc Dạ: “Gϊếŧ bà ta đi”. Nhưng ngay khi giọng nói này vang lên, tôi chợt nhận ra rằng nó cũng trở nên kì ảo hơn rất nhiều. Đây rõ ràng không phải là giọng của tôi!

Vẻ mặt của Mặc Dạ tức giận, ánh mắt trầm xuống, nghiêm mặt nhìn tôi và nói: “Cô không phải là Long Duy!”

Trong lòng đột nhiên nhói đau, vì vậy nếu không có lớp da thịt kia thì tôi không phải Long Duy. Sau khi Long Duy đích thực tỉnh lại, tôi cũng không phải là Long Duy. Thật sự là tôi còn không xứng để có một cái tên như Phù Ngàn nói. Trong cơ thể dường như có thứ gì đó trào ra, mái tóc đen lập tức dìm chết Mặc Dạ!