Xà Đại Nhân

Chương 129: GIỮ LỜI HỨA

Thím Lưu có phần không muốn nói với hắn, nói với tôi: "Vợ ông ta chắc chắn còn sống, bây giờ ông ta có tiền, cho dù ông ta không muốn cưới thì người khác cũng sẽ làm mại cho ông ta thôi."

Bà ấy căn dặn tôi hết lần này tới lần khác: "Nếu cháu cần tiền thì tới chỗ thím mà lấy, đừng vay tiền lung tung. Lấy ít thì cháu cứ cầm mà tiêu. Nếu nhiều thì chờ ba mẹ cháu về trả lại là được rồi."

Bên kia hình như có người gọi thím Lưu nấu mì, tôi lại cúp máy, nhìn Mặc Dạ nói: "Tôi đã tìm được chỗ oán khí rồi."

Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho thím Lưu còn ấn loa ngoài, cho nên bọn họ đều nghe được Tôi nghĩ đến bà cụ ung thư phổi mà Tiền sâu rượu nhắc tới cũng còn sống đến bây giờ. Đáng tiếc hôm nay tại vách mạch rừng, tôi không hỏi được Tiền sâu rượu là người nào.

Nếu thím Lưu nói không sai, sau khi vợ Tổng giám đốc Mâu mắc bệnh ung thư, bị người bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe lừa hết tiền đã tự sát, oán khí lại trở nên nặng hơn rồi.

Có thể bởi vì ba tôi làm gì đó nên ông ta mới biến thành một trong những người khiêng phụ Tà Quan.

Cho nên ông ta biến tất cả những giáo viên tới dạy khóa học bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe thành "Thái Tuế".

Mễ bà Tần ở phía trước, thở dài nặng nề. Chờ tới lúc chúng tôi đến trụ sở của Tổng giám đốc Mâu, lại thấy xe điện của tôi đang dừng ở đó. Hơn nữa máy sạc điện ở trong cốp xe phía sau được lấy ra, sạc đầy điện cho xe rồi. Mặc Dạ đưa A Bảo trong lòng cho tôi: "Có chuyện, đánh thức nó dậy đi." Sức chiến đấu của A Bảo vẫn tạm được, ít nhất mạnh hơn tôi một chút. Tiểu Tinh Diệp hơi sợ hãi nhưng vẫn đi theo chúng tôi vào trong.

Lần này Tổng giám đốc Mâu không ở trong phòng họp. Khi chúng tôi đi ra phía sau lều lớn kia, đã thấy tất cả các vại lớn đều mở ra.

Từng thứ giống như rễ cây lại giống như ống truyền nói từ trong từng vại với cái hố lớn ở chính giữa của lều lớn. "Các người tới rồi à?" Tổng giám đốc Mâu ngồi bên hố, trong tay cầm tràng hạt chậm rãi di chuyển. Sau lưng ông ta cũng có rất nhiều cái rễ tương tự nối thẳng vào trong hố. Bên hố còn có mấy viên "Thái Tuế" không bị bỏ vào trong vai mà đặt trên mặt đất ngoài trời. Đầu của những Thái Tuế này đã bị bịt kín ngũ quan, vẫn đang đau khổ lắc lư, nhìn qua chính là những nhân viên ở rạp chiếu phim bị dẫn đi. "Cũng sắp rồi." Tổng giám đốc Mâu lần chuỗi hạt và nhìn vào trong hố, trên gương mặt mập mạp lộ ra ý cười: "Long Duy, lúc ba cháu đi còn bảo tôi chăm sóc cháu. Cháu xem, tôi không thể chăm sóc cháu được rồi."

Nhìn dáng vẻ của ông ta thì hình như cũng không định chạy. Mặc Dạ dẫn theo chúng tôi đi qua từng cái vại lớn.

Mỗi "Thái tuế" bên trong hình như đều bị hút hết sức sống, chậm rãi trở nên khô quắt, những cái đầu với ngũ quan bị bịt kín đều đang đau khổ lắc lư nhưng lại không phát ra được âm thanh nào.

Khi bọn họ đi tới bên hố, lại thấy bên trong chôn một cái quan tài rất bình thường, chính là loại quan tài sơn đen được bày bán sẵn ở cửa hàng mai táng. Bên trong có một người phụ nữ đang nằm, nhìn qua khoảng hai mươi tuổi, sắc mặt vàng vọt. Bất kể là cách ăn mặc hay mặt mũi đều rất bình thường.

Chỉ là tất cả các rễ cây kia đều đâm vào trong quan tài mà cô ta đang nằm. Cơ thể cô ta khô quắt dường như đang chậm rãi đẫy đà lên.

"Sau khi biến thành Thái Tuế sẽ không thể trở lại thành người nữa, cho nên cháu không thể cứu được bọn họ đâu." Tổng giám đốc Mâu quay đầu nhìn tôi, ánh mắt tập trung vào bụng tôi: "Nếu không có cái thai rắn này của cháu, một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh lại"

"Cô ấy đã chết, cho dù sống lại..." Tôi nhìn cô gái trong quan tài rồi nói với Tổng giám đốc Mâu: "Cũng sẽ chỉ như đám người Tiền sâu rượu , chẳng qua là ăn thịt những kẻ được gọi là Thái Tuế, biến thành xác sống. Bọn họ không thể thấy được ánh mặt trời, không thể ăn cơm..."

"A Lệ không chết!" Tay Tổng giám đốc Mâu dừng lần tràng hạt, nhìn tôi nói khẽ: "Người chết chính là tôi!" Ông ta chợt xé áo ra, chỉ thấy phía dưới chiếc áo sơ mi rộng rãi là lông trắng mọc đầy, phía sau lưng có vô số rễ cây chuyển động. "A Lệ vẫn luôn còn sống" Tổng giám đốc Mâu cúi đầu nhìn cô gái trong quan tài khẽ nói: "Tôi đã hứa với cô ấy, bất kể sinh lão bệnh tử, tôi đều sẽ chăm sóc cô ấy, ở

cùng cô ấy. Cho dù cô ấy có chết, tôi cũng sẽ chết cùng cô ấy"

Tôi đột nhiên không biết nói gì, quay đầu liếc nhìn Mặc Dạ. Hắn kín đáo khẽ gật đầu với tôi. Nói cách khác, A Lệ này chết thật rồi. "Đây là cách mà ba tôi nói cho ông biết, đúng không?" Tôi bế A Bảo, học theo dáng vẻ của Tổng giám đốc Mâu hạ thấp giọng: "Là ông ấy nói cho ông biết cách nuôi những Thái Tuế này, đúng không?"

"Không phải, đây là do tôi tự nguyện" Tổng giám đốc Mẫu ngước mắt nhìn tôi, gương mặt tái dần: "Long Duy, cháu đã lớn rồi, không còn là đứa trẻ ôm con heo đất khóc khi bị mẹ lừa mất sáu trăm nghìn để dành nữa."

"Có vài thứ phải tự mình nhìn thấy, tự mình suy nghĩ chứ không phải nghe người khác nói." Tổng giám đốc Mâu nhìn tôi, không ngờ lại mỉm cười: "Lúc đó cháu đuổi theo ba cháu tới tận nhà tôi muốn đòi tiền về, có lẽ cháu đã quên rồi."

"Ba cháu làm rất nhiều chuyện vì cháu rồi. Tôi đã hứa với ba cháu, sau khi ông ấy đi sẽ chăm sóc cho cháu. Nhưng tôi cũng hứa với A Lệ phải ở bên cạnh cô ấy..." Tổng giám đốc Mâu quay đầu đi, nhìn nhân viên bên hố đã bắt đầu dần xẹp xuống.

Ông ta trầm giọng nói: "Những người này đáng chết. A Lệ vốn có tiền làm trị liệu hoá chất, chính là đám người bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe chúng lừa cô ấy là ăn vào có thể phòng và trị bệnh ung thư. A Lệ đã đưa hết tiền quyên góp của láng giềng cho chúng để mua lại chẳng qua là mấy thùng thuốc trung y bổ khí huyết."

"A Lệ không còn mặt mũi nào gặp láng giềng, lúc đó mới tự sát. Nhưng bây giờ tôi không lựa cháu." Tổng giám đốc Mâu nói rất chậm, cười nhẹ nói: "Tôi nói sẽ không để cho đám người chú Tiền chết, không ai trong bọn họ chết, tất cả đều sống tốt."

Sau khi nói lời này xong, mễ bà Tần liếc nhìn Mặc Dạ.

Lưng bà ấy còng xuống, chậm rãi đi ra ngoài.

Tôi ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ. Hắn ôm chặt lấy tôi, tay vỗ nhẹ vào thắt lưng tôi. "Nếu Tổng giám đốc Mâu tạo ra tà quan này là để làm A Lệ sống lại, vậy tại sao ý thức tài quan sống lại là Tổng giám đốc Mâu chứ không phải A Lệ?" Tôi ôm chặt A Bảo, ngước mắt nhìn Mặc Dạ.