Xà Đại Nhân

Chương 117: CHẾT HẾT LÀ TỐT

Tôi không ngờ được rượu còn có thể dụ rắn tới, nhất thời không biết rốt cuộc tình huống thế nào. Tôi cũng không dám động đậy nữa, chỉ chậm rãi lùi về phía sau.

Khi đến phòng bếp, tôi vừa ho vừa nói với Mễ bà Tần dẫn theo A Bảo đang nhặt rau: "Rượu do bác Lý đưa rượu đã dụ rắn ra, có hơi kỳ lạ, bà ra xem thử"

Mễ bà Tần bỏ rau xuống và bể A Bảo, lúc này mới đi theo tôi ra ngoài. Lúc này ngoài hiên đã có thêm mấy con rắn, chúng đều không lớn lắm, thật giống như rắn trong ruộng đất gần đây. Tất cả đều say, nằm ở bên cạnh thùng rượu, hình như chỉ ngửi mùi rượu lại không muốn động đậy. Mễ bà Tần cũng hơi nghi ngờ, nhìn tôi nói: "Chúng ta cứ cất rượu đi, chờ Xà Quân tới lại hỏi thử hắn." Nhưng chuyện này rõ ràng không đúng, hơn nữa có vẻ hơi quỷ dị. Nếu vấn đề chỉ là rượu, vậy bác Lý nấu rượu mỗi ngày, chẳng phải khắp nơi trong nhà đều là rắn? Hơn nữa rượu này cũng không chỉ bán cho nhà tôi, bây giờ còn chưa mở ra, sao lại đột nhiên có nhiều rắn như vậy?

Nhà mễ bà Tân từng ầmĩ ra họa rắn, bản thân bà ấy cũng từng bị rắn cắn cho nên thỉnh thoảng có xông ngải, ở trước nhà còn có hàng rào tre, đám rắn này ở đâu chui ra?

Trước đây nói nhà tôi luôn có rắn, tôi nghĩ nguyên nhân là do ba tôi hoặc gia đình. Tình trạng như bây giờ là tại tôi à? Tôi qua xách rượu lên nhưng những con rắn này vẫn bất động, lại cuộn người trên mặt đất như đã ngủ vậy. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên chuyện những con rắn cuộn ở trước cửa nhà tôi.

Nhìn những rắn này, chẳng lẽ là muốn tôi nhặt về ngâm rượu rắn? Vậy cũng quá kỳ lạ đi? Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác chuyện này quá kỳ lạ, lại có phần quá cố ý.

Cuối cùng tôi sợ có người tới sẽ làm người ta hoảng sợ, vẫn dùng gậy trúc chuyển tất cả những con rắn này tới ruộng lúa bên cạnh, lúc này mới đi nấu com. Chờ ăn cơm xong, tôi tắm và thay quần áo cho A Bảo, nó lại bắt đầu lờ đờ muốn ngủ.

Tôi bảo Mễ bà Tần đưa nó đi ngủ, xách một túi mận đi xe điện lên trên trấn.

Tôi phải đi hỏi thăm thím Lưu về chuyện rượu rắn trước đã. Tôi đi tới thôn Trần Gia, nhìn thấy Tiểu Tinh Diệp. Chuyện thôn Trần Gia vẫn là tôi gây ra trước, kết quả bây giờ lại hoàn toàn vứt cho Tiêu Tinh Diệp nên trong lòng cũng hơi áy náy. Tôi mang theo túi mận này, chủ yếu là vì mỗi lần đều đi tay không, còn muốn ăn mì của thím Lưu thì thật xấu hổ.

Tôi có thể tới cửa hàng hoa quả trên thị trấn mua, nhưng tôi mang cái đầu trọc, phần lớn mọi người đều nhận ra tôi, lại không muốn bị bọn họ nhìn mình với ánh mắt khác thường.

Khi tôi đến nhà thím Lưu thì cửa hàng của bà ấy đã đóng, cửa cuốn hạ xuống một nửa. Bà ấy đang thu dọn bát đũa, thấy tôi tới thì lập tức vui mừng bước tới đón: "Cháu tới rồi à?"

Bà ấy nói xong lại rót nước cho tôi rồi mới nói tiếp: "Lần trước người ở đầu cầu nói cháu dẫn người vớt quan tài lên rất kỳ lạ, thím rất vui mừng cũng rất lo lắng. thím nghĩ cháu có thể bạn quan tài lấy tiền trả cho người của thôn Trần Gia, lại sợ cháu xảy ra chuyện gì. Bây giờ cháu không sao chứ?"

Tôi chuyển túi mận cho thím: "Mận này mới hái trên cây xuống, còn tươi lắm. Cháu không dám qua cửa hàng bên cạnh mua trái cây, đành mượn hoa hiển phật."

"Cháu tới là được rồi." Thím Lưu nhận lấy túi mận, ngước mắt nhìn bức tường bên cạnh: "Mấy năm nay ba mẹ cháu đã chăm sóc thím nhiều, trước đây

bận kinh doanh, mẹ cháu còn tới trong cửa hàng giúp thím đấy." Bà ấy vừa nói vừa thở dài: "Cháu có ăn trứng lòng đào không?"

Tôi vội lắc đầu: "Cháu muốn hỏi chuyện rượu rắn được không ạ? Thím nghĩ kỹ xem, mỗi lần có rắn cuộn ở cửa nhà cháu, có phải sẽ có chuyện đặc biệt nào đó xảy ra không? Ví dụ như bác Lý đưa rượu tới hay gì đó?"

Mùng chín tháng chín năm ngoái, bác Lý từng đưa rượu Trùng Dương qua, nhưng tôi không nhớ hôm sau có rắn cuộn trước cửa nhà. "À, rượu rắn" Thím Lưu lập tức vui vẻ ra mặt, nhìn tôi nói: "Gần đây có rất nhiều người tới hỏi rượu rắn nhà cháu đấy" "Ôi, trước đây mọi người nói rượu rắn của ba cháu kỳ quái, bây giờ lại nói nó có thể cứu người, mấy lời này nói tới nói lui cũng đều là bọn họ nói" Thím Lưu nhìn tôi cười nhưng lại nhíu mày nói: "Thím cũng không biết tại sao trước nhà có rắn cuộn. Ba cháu không phải vẫn khoác lác, nói ông ta là Long rượu rắn, cho nên Xà Vương tặng rắn cho ông ta sao?"

"Có gì nữa không ạ? Thím là hàng xóm với nhà cháu nhiều năm như vậy, ba cháu có lần nào uống say nói lộ ra chuyện gì không a?" Tôi nhìn thím Lưu. "Chuyện này... cháu còn không biết thì thím làm sao biết được. Thím Lưu nhíu mày suy nghĩ rất lâu.

Sau đó, hình như bà ấy nghĩ tới chuyện gì, nói với tôi: "Có phải rượu rắn không dễ ngâm không? Nếu thật sự không được, thím tìm phương thuốc cho cháu, để cháu mượn danh tiếng Long rượu rắn của ba cháu trước đây kiếm chút tiền, đến lúc đó cũng tiện trả nợ"

Tôi thấy bà ấy quả thật không biết gì thì vội vàng xua tay.

Tôi thấy trời đã tối, còn phải tốn chút thời gian đi tới thôn Trần Gia nên vẫy tay chào bà ấy định rời đi.

Thím Lưu chợt gọi tôi lại, móc một xấp tiền từ trong ngăn ra và nhét cho tôi: "Thím biết cháu còn nhặt nuôi một đứa trẻ, đây là tiền mọi người trên phố góp lại đấy."

Tôi đẩy tay bà ấy ra và thoáng ngẩn người.

Thím Lưu Vỗ tay tôi, thở dài nói: "Ba mẹ cháu sống nhiều năm như vậy cũng có vài người bạn, chỉ là chuyện nhà Trần Toàn dù sao cũng chết người, mọi người không tiện ra mặt. Bọn thím cũng biết chuyện cháu một mình ở trên thị trấn nợ số tiền đó."

"Bọn họ không thể giúp được chuyện khác, biết cháu thỉnh thoảng tới chỗ thím mới chủ động đưa qua" Thím Lưu cứng rắn nhét cho tôi, khẽ cười nói: "Có người khác bỏ đây rồi đi, thím thậm chí còn chẳng nhìn thấy mặt mũi, muốn trả lại cũng chẳng biết làm sao để trả."

"Cháu cứ cầm tiền trả cho người của thôn Trần Gia hay là giữ lại dùng thì tùy cháu" Thím Lưu nói xong lại quay đầu: "Đúng rồi, cháu chờ thím một lát"

Bà ấy xoay người chạy ra phía sau, xách mấy túi nylon lớn nhỏ ra. Bà ấy đưa chúng cho tôi: "Túi này là do vợ của Vương quảng cáo ở đầu đường đưa. Con nhà cô ấy vừa học trường mẫu giáo, con bé ở cửa hàng mẹ và bé trên thị trấn nói đứa trẻ cháu nhặt về gần hai tuổi, cô ấy lại đưa giày với quần áo trẻ con này cho cháu"

"Tuy chúng cũ nhưng tiết kiệm được chút nào hay chút đó." Thím Lưu xách những túi nylon ra treo lên xe điện giúp tôi: "Còn có mấy thứ nữa là do nhà khác cho. Trẻ con mà, mặc quần áo xin về sẽ dễ nuôi. Cháu đừng quá để ý, chờ ba mẹ cháu về là tốt thôi."

Thím Lưu nói xong còn nhìn tôi mỉm cười: "Thím đã xem qua rồi, tất cả vẫn còn tốt, còn có thể mặc được."

Khi bà ấy đặt đồ lên xe, những nhà khác trên phố đều có người nhìn qua. Khi bắt gặp ánh mắt tôi, tất cả đều mỉm cười có phần khó xử và khách sáo. Ngay vừa rồi, tôi còn nghĩ ánh mắt người khác nhìn mình khác thường, làm tôi khó chịu.

Nhưng bây giờ, tôi đột nhiên cảm giác, những ánh mắt này có thể mang theo sự thương hại và ngẫm nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là ý tốt.

"Cháu về đi, muộn rồi. Bọn thím đã truyền lời ra rồi, không ai dám mua nhà này đâu. Chờ ba mẹ cháu về trả xong khoản tiền kia, nhà này vẫn là nhà của cháu" Thím Lưu chỉ vào căn nhà bên cạnh, cười với tôi rất đắc ý.

Tôi đột nhiên không biết nên khóc hay cười. Cho nên nhà không bán được là vì bọn họ à? Nhưng bây giờ thật sự muộn rồi, tôi nhảy lên xe điện, mỉm cười nói với thím Lưu: "Thím cảm ơn bọn họ giúp cháu nhé"

"Hàng xóm láng giềng với nhau, có gì phải cảm ơn chứ. Mấy năm nay, những người khác ốm đau già cả, sinh con, vào nhà mới, bố mẹ cháu đều không thiếu một phần." Thím Lưu phất tay với tôi, trên mặt đầy đặn có vẻ không quan tâm lắm.

Tôi ngồi xe điện đi ra góc đường đón gió đêm, đột nhiên cảm giác không quá lạnh. Khi tôi đến thôn Trần Gia thì đã hơn chín giờ tối. Tôi lại gặp chiếc xe bán tải của Tiêu Tinh Diệp vẫn đỗ ở đó nhưng bánh xe hình như bị đâm thủng rồi. Bên giếng có đống lửa được đốt lên.

Tôi lấy điện thoại di động gọi cho Tiếu Tinh Diệp. Hình như anh ta đang ở bên cạnh giếng kêu gào: "Đốt lửa lớn hơn nữa, mọi người đều vây quanh đống lửa, đừng đứng quá xa."

Anh ta vội vàng chạy tới: "Sao muộn thể này, cô còn tới đây?" "Anh mở cửa xe ra cho tôi bỏ đồ vào bên trong. Tôi xách túi lên, nói với anh ta: "Láng giềng cho A Bảo quần áo cũ" "A, quần áo của mọi người tốt, tránh ma trừ tà, tôi cũng là mặc quần áo của mọi người mà lớn lên đấy" Tiêu Tinh Diệp mở khóa xe.

Anh ta xách đồ lên giúp tôi: "Người trong thôn đều tập trung ở bên giếng. Tôi bảo bọn họ chụp ảnh đăng lên mạng. Giờ đã tìm được ba mẹ của đứa bé kia rồi, bọn họ đang trên đường đến đây. Đến lúc đó còn không biết sẽ thế nào đâu..."

"Bọn họ xông ngải à?" Tôi có thể ngửi thấy mùi ngải từ phía xa.

Tiêu Tinh Diệp khẽ gật đầu, khóa xe giúp tôi và đá vào bánh xe: "Trần Tân Bình bảo tôi sửa giúp. Ôi, tôi thấy bọn họ cũng đáng thương"

Tôi đi với anh ta tới bên đống lửa, lại gặp một đám người tập trung ở đó. Trần Tân Bình thấy tôi thì vội vàng đứng lên, xoa tay, ánh mắt lập lòe, miệng khép mở mấy lần nhưng không nói được lời nào.

Trước đây mỗi lần tôi gặp ông ta, ông ta đều nói rất nhiều. Cho dù Trần Hải Bình nhảy giếng khiến cho bọn họ tránh e ngại, ông ta vẫn mời tôi tới nhà ông ta ăn cơm. Nhưng lúc này, ông ta lại chẳng nói lời nào.

"Ngồi đi" Tiêu Tinh Diệp vẫy tay với ông ta.

Tôi đảo mắt nhìn qua, lại phát hiện mấy người thôn Trần Gia bên cạnh đều giơ điện thoại, mắt đỏ hoe.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi liếc nhìn Tiếu Tinh Diệp.

Anh ta thổn thức nói với tôi: "Bọn họ xem video ba mẹ đứa bé kia tìm nó. Từ hai năm trước, người ta thỉnh thoảng lại đăng video vẫn luôn tìm kiếm, kết quả..."

Tiêu Tinh Diệp nói rồi liếc nhìn quan tài đặt bên cạnh: "Người trong thôn góp tiền mua quần áo thay cho nó" Tôi nhìn quan tài với ánh mắt u ám và hơi nghẹn lòng, lại không dám nhìn đứa bé kia nữa. Tôi chỉ trầm giọng nói: "Chờ ba mẹ đứa trẻ qua đón nó về, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách loại bỏ giun nước trong cơ thể các người"

"Loại bỏ cái rắm, đều là những kẻ đáng chết!" Vợ của Trần Hải Bình đột nhiên đứng lên, nhìn tôi hung hăng nói: "Người của thôn Trần Gia đều đáng chết, chết hết như Thôn Hồi Long mới tốt! Cô cũng đáng chết!"