Lần nữa nhìn thấy Phù Ngàn, tôi cũng bị dọa sợ qúa chừng.
Một đêm kia, cô ta đứng ở ngoài cửa sổ lầu hai, tuy nói chiều cao làm cho tôi có cảm giác kỳ quái, nhưng không suy nghĩ nhiều, vì tôi cũng coi như thấy qua rắn lớn rồi.
Nhưng lúc này, cô ta để tóc đen, khỏa thân, gương mặt trắng bệch chui vào, giống như một con rắn đen mọc mặt người vậy.
Ngay khi Phù Ngàn xuất hiện, dường như cái thai quỷ kia bị hù, lập tức buông chiếc lưỡi đang quấn lấy tay tôi ra. Kêu Cục ục" hai tiếng, tứ chi phóng lực, lập tức nhảy tới hộc tủ trong phòng, cúi đầu nhe răng với Phù Ngàn.
Tóc đầy đầu của Phù Ngàn từ từ nhúc nhích, kéo bàn hương, dường như muốn chui vào từ cửa sổ đang mở một nửa kia.
Gặp lại Phù Ngàn, trong lòng tôi trừ sợ hãi còn có một cảm giác thông cảm với người cùng cảnh ngộ, cùng với sự chột dạ khó hiểu.
Dù sao tôi đang mạo danh cô ta, để thai quỷ nhận tôi làm mẹ.
Nhưng thấy cô ta muốn chui vào, tôi cũng có chút luống cuống. Mễ bà Tần chỉ nói cho tôi làm sao dự thai quỷ, không ai ngờ Phù Ngàn sẽ tự mình xuất hiện ở đây. Với cả, cô ta còn có thể xuất hiện vào ban ngày thế này. Bả vai Phù Ngàn hình như bị cửa sổ kẹp lại, tóc bức bồi dùng thêm lực kéo, nhưng vẫn không chui vào được. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi xin giúp đỡ, ánh mắt lại chuyển hướng về thai quỷ, há mồm nói cái gì đó không rõ.
Nhưng thai quỷ kia lại hung tợn nhe răng với cô ta, ngay khi tóc hai bên mặt của Phù Ngàn chuyển động, dường như muốn cuốn lấy nó, nó đột nhiên nhào về phía mặt Phù Ngàn, nhe răng muốn cắn.
Chuyển biến trong chớp mắt này làm tôi kinh hãi. Gương mặt nhìn vô cùng mịn màng kia của Phù Ngàn bị thai quỷ cắn một phát...
Tôi không chút suy nghĩ, vươn tay muốn kéo thai quỷ ra.
Nhưng lúc tôi ra tay lại nghe Phù Ngàn gầm nhẹ một tiếng, có vẻ như nổi giận rồi, tóc đen rối tung như rắn bò ra, xoèn xoẹt liền tràn cả vào.
Cửa sổ lầm" một tiếng rồi vỡ vụn, cơ thể Phù Ngàn nhẹ nhàng lướt một cái, đã đến trước bàn hương. Thai quỷ vốn còn đang nhảy trên đầu Phù Ngàn không phản kháng kịp, bịn mấy sợi tóc cuốn lấy, mạnh mẽ siết
cổ.
Tóc đen đang che thân của Phù Ngàn dâng lên, cơ thể cao mà trắng đứng trước bàn hương. Đột nhiên tôi thấy sợ vô cùng, hai chân như nhũn ra lui một bước hướng ra ngoài.
Quỷ thai kia bị siết đến là nửa lưỡi ra, tay chân vung vẩy trong không trung, nhưng cặp mắt rắn vẫn chăm chú nhìn chằm chằm tôi.
Dường như đang xin giúp đỡ, lại hình như đang khẩn cầu...
Phù Ngàn quá tức giận, nhưng sợi tóc dâng lên kia giống như rắn ngoằn ngoèo sau lưng cô ta, chỉ cần có ai khẽ lại gần thì lập tức phóng ra.
Quỷ thai bị siết đến tiếng răng chạm vào nhau vang lên khanh khách, nhưng đôi mắt rắn vần nhìn chằm chằm tôi. Con người vốn có vào lại từ từ trở nên bình tĩnh, dường như cứ nhìn vậy là được... Lòng tôi đột nhiên mềm nhũn, tay không khỏi vuốt ve vùng bụng. Nhìn quỷ thai, không hiểu vì sao lại đột nhiên nhớ tới chính mình.
Mễ bà Tần nói không sai, tình yêu của ba mẹ với con luôn kèm theo cái gì đấy, tình cảm của ba mẹ tốt hay không, hi vọng mong chờ ở con cái sâu cỡ nào, con cái có ngoan không, có tăng thể diện cho bọn họ không...
Nhưng đối với con cái, khi nó cho rằng đây chính là ba mẹ mình, thì cho dù đánh nó, mắng nó, nó vẫn sẽ toàn tâm toàn ý ỷ lại vào ba mẹ.
- Đối với con mắt rắn bình tĩnh của quỷ thai, tôi liền nghiêng người về phía trước, thử duỗi tay ra, đối mặt với Phù Ngàn, lắc đầu.
Gương mặt của Phù Ngàn trắng như màu trong con người của cô ta, hiện lên vẻ thống khổ. Quay đầu, tóc kéo quỷ thai qua nhìn một chút, ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, há mồm phát ra những tiếng đau đớn. Tóc vốn quấn chặt quỷ thai, giờ lại còn chui vào trong miệng nó.
Cảnh tượng này trong nháy mắt làm tôi nhớ tới tình huống huyết và bên trong cơ thể Long Linh tiến vào cơ thể con người. Tay trái của tôi vội vàng duỗi ra, ôm lấy quỷ thai kéo về phía sau một chút, tay phải cầm dao cạo cắn đi đoạn tóc của Phù Ngàn: "Vu Thi Mạn!"
Cô ta và mễ bà Tần đã hứa hẹn sẽ núp trong bóng tối tiếp ứng tôi, nhưng Phù Ngàn xuất hiện lâu vậy rồi, hai người họ lại chẳng có hành động gì.
Ánh dao lướt qua, tóc của Phù Ngàn đứt đoạn, có điều tóc rơi xuống đất rồi vẫn còn bò về phía chúng tôi.
Vu Thi Mạn vẫn luôn ở xà nhà lập tức xoay người xuống, hai tay kéo lấy đôi tay chuẩn bị động của Phù Ngàn, há mồm phun ra một ngụm rượu rắn, khẽ quát: "Lui đi!"
Đồng thời, một lá bùa từ cửa sổ nhanh chóng bay vào. Rượu và bùa chạm nhau, ánh lửa bùng lên.
Sắc mặt Phù Ngàn trắng bệch, mang theo vẻ hận thù. Gương mặt vốn đang ôn hòa bình tĩnh trở nên dữ tợn, tất cả tóc ào ào bay loạn về phía chúng tôi.
Một tay tôi ôm quỷ thai, một tay cầm gạo trên bàn hương, hất hết về phía Phù Ngàn, sau đó nhìn ra nơi hẻo lánh: "Mễ bà Tần"
Bên ngoài lại có thêm một lá bùa nữa bay vào, nhất định là mấy người Hà Cực đuổi theo quỷ thai tới rồi. Phù Ngàn nhìn những lá bùa này, không hề có nửa điểm sợ hãi, chỉ nhìn chằm chằm quỷ thai trong lòng tôi, nhếch miệng nhe răng, lộ ra vẻ phẫn hận.
"Đi mau đi!" Tôi nhìn tóc của Phù Ngàn hạ xuống bên người, đột nhiên cảm thấy buồn.
Thì ra, Phù Ngàn chính là như vậy...
Mễ bà Tần vẫn luôn núp trong bóng tối vọt nhanh ra, giật xuống cái áo bào đen dài che đi Phù Ngàn, sau đó kéo một chòm tóc của cô ta chạy về phía trước phòng.
Áo bào dài kia của mễ bà Tần rõ ràng có lai lịch, phủ lên người Phù Ngàn, giống như quang ảnh giao thoa, cả
người Phù Ngàn liền biến mất.
Hà Cực và Hà Ca vội vàng tiến vào từ cửa sổ, phất trần của Hà Cực vung một cái, một cây bạch ma liền quấn lấy lọn tóc bị cắt trên đất. Bạch ma quấn chặt lấy lọn tóc đó cho đến chết.
Rồi quay đầu nhìn chúng tôi: "Xà bà kia đâu?"
Quỷ thai trong ngực tôi giãy dụa muốn trốn, nhưng dường như Phù Ngàn dùng sức hơi quá, nên tay chân của nó giống như bất lực, nhũn ra, đành phải thăm dò nhe răng về phía Hà Cực.
"Đi rồi." Tôi ôm lấy quỷ thai, trước mắt đều là tóc đen phủ cạnh thân của Phù Ngàn. Hà Cực có hơi sửng sốt, nhìn quỷ thai một chút, phất trần khẽ vẫy, nắm lấy một lá bùa. Tôi vội ôm quỷ thai lui lại một bước, đưa ngón tay có vết thương về phía Hà Cực: "Nó đã nhận tôi làm mẹ rồi."
Thứ quỷ thai tìm chính là huyết mạch, dựa theo kế hoạch của mễ bà Tần, chỉ cần quỷ thai hút máu tôi, nhận máu của tôi thì coi như nhận mẹ.
Về sau bà ấy sẽ nghĩ cách nhất quỷ thai lại, để tôi từ từ nuôi dưỡng, đây chính là kế ngoài của tôi.
Thật không ngờ Phù Ngàn lại ra ngoài tìm con, quỷ thai không nhận cô ta, trong cơn nóng giận, cô ta liền muốn tiêu diệt.
Rõ ràng Hà Cực không tán đồng: "Quỷ thai này từ bụng Xà bà mà ra, trốn trong bụng thầy tướng số mấy năm. Chết trước kia ra, âm dương nghịch chuyển, sinh tử đều loạn. Lại có răng quỷ trời sinh, chính là tướng cắn mẹ"
"Long Duy, cô để nó nhận làm mẹ, cẩn thận có ngày tính hung dữ của nó bộc phát, ăn máu thịt của cô đấy" Hà Cực nói chuyện trước giờ đều rất thẳng thắn.
Quỷ thai vốn núp trong khuỷu tay tôi, dường như nghe hiểu Hà Cực nói, lại nhe răng thăm dò anh ta.
"Hà Cực đạo trưởng chớ quên, trong bụng tôi cũng mang thai rắn, chẳng tốt đẹp gì. Tôi cả gan vươn tay xoa đầu quỷ thai.
Trong mắt Hà Cực mang theo vẻ không tán đồng, nhìn thoáng qua Vu Thi Mạn đang sững sờ bên cạnh, trực tiếp cuốn lấy sợi tóc còn sống kia, đi ra ngoài.
"Tự cô phải cẩn thận, Xà bà có liên quan đến bí mật của thôn Hồi Long kia, Hà Cực sư huynh đã hỏi rồi, nhất định phải tra ra được bí mật của xà quan và thôn Hồi Long" Lúc Hà Ca rời đi, thì nháy mắt ra hiệu với tôi.
Nhìn quỷ thai một chút, lấy trong ngực ra một tảng đá đen như mực: "Đây là đá địa âm, lấy được từ bãi thai ma của trận dã chiến thời cổ đại, âm ký cực nặng. Cô đeo cho nó, miễn bị dương khí gây thương tích, coi như... coi như.." Dường như Hà Ca không biết nên nói thế nào.
Nhưng quỷ thai có vẻ rất thích đá địa âm kia, ừ hử với Hà Ca một tiếng, duỗi tay ra nhanh chóng cướp đi.
"Cảm ơn." Tôi biết Hà Ca có ý gì.
Nếu như không phải anh ta đưa Ngưu Nhị về Vấn Thiên Tông, Hà Cực cũng không hỏi ra chuyện của Phù Ngàn, càng không giống chống khua chiêng đến muốn bắt Phù Ngàn.
Hà Ca cười với tôi rồi đuổi theo Hà Cực. Chờ bọn họ đi rồi, tôi ôm quỷ thai, chân mềm nhũn ngồi xuống đất.
Vu Thi Mạn vẫn luôn sững sờ bên cạnh cũng ngồi liệt xuống, quay đầu nhìn tôi, trầm giọng nói: "Những thứ kia trên người Phù Ngàn đều do người nhà họ Long làm sao?"
Dạ dày tôi có chút co rút, đột nhiên hiểu vì sao Mặc Dạ nói oán khí của Phù Ngàn cực nặng, cho nên tóc mới có thể biến thành như thế.
Cơ thể như vậy, sao trong lòng không có oán khí được.
Hai tay Vu Thi Mạn run lên, nhìn tôi nói: "Người của thôn Hồi Long vì muốn cô ta sinh con mà giam cầm sao? Cũng vì cô ta là Xà bà đi ra từ xà quan ư?"
Tôi ôm chặt quỷ thai, nhìn xuống đất, đột nhiên hiểu vì sao Long Thiền lại dùng huyết và gϊếŧ nhiều người trong thôn như vậy, lại còn giúp xà quan chiếm cả thôn Hồi Long.
Cơ thể Phù Ngàn đã không thể nói là của người nữa rồi.
Hai chân cô ta dường như bị phế đi hoàn toàn, mềm nhũn quặp bên dưới, xương đùi có vẻ đã gãy, hai chân teo đi như trẻ con năm, sáu tuổi.
Chống đỡ lấy cơ thể cô ta là một cái túi trứng dài từ eo xuống, khe khẽ phình lên như một con kiến chúa cực lớn. Hai tay cô ta cũng co lại, căn bản vô cùng rồi, nhỏ bé đứng thẳng trên bờ vai.
Trên xương