Mặc Dạ có vẻ vẫn như trước, nhưng có điều tôi vẫn thắc mắc, vợ chồng bình thường mà hắn nhắc đến, là ý nói với tôi, hay là với Long Duy trong ký ức của hắn ta.
Một cái thai rắn có thật sự lợi hại đến vậy không?
Tôi hít thở sâu, VỖ VỖ vào bàn tay đang ôm eo tôi của Mặc Dạ: “Anh đi ngâm nước trong đầm đi, chịu khó chữa thương” Mặc Dạ lại đưa mặt cọ cọ mép người tôi, một lọn tóc từ bên mặt rũ, thuận theo thắt lưng của tôi rồi tiếp tục rũ xuống dưới, quanh co trông không khác gì chú rắn đen con, rũ thẳng xuống đến chân tôi.
Thật sự là rất dài, chiều dài gần dài bằng với Phù Ngàn. Có vẻ như cả Mặc Dạ và Liễu Đông Phương đối với tóc dài đều có cố chấp đặc biệt khác thường.
Một lát sau, cổ họng Mặc Dạ phát ra tiếng rên đau đớn, lúc này hắn mới buông tôi ra và nói: “Em đi đi, đợi khi nào vết thương của ta lành rồi, ta sẽ đi tìm linh chi ngàn năm cho em dưỡng thai”
Hắn nói xong, xoay chuyển cơ thể tôi, rồi sau đó hôn nhẹ vào môi tôi: “Đợi ta”
Đầu tôi hơi ngửa ra sau, nhìn theo áo khoác đen của hắn từ từ chìm vào trong nước, tôi nhanh chân bước đến cửa động phủ, vừa đưa tay, chiếc vòng tay rắn trên cổ tay khẽ lung lay, khối đá tròn lớn liền nhúc nhích lăn động.
Tôi nhanh chóng bước ra ngoài: “Tôi đi trước đây, anh cố gắng dưỡng thương Nhưng vừa đúng lúc tôi chuẩn bị đi ra ngoài, Mặc Dạ đã nhanh chân bước chặn trước mặt tôi, hắn đưa tay cầm chiếc vòng tay rắn đó: “Thứ này dễ gây chú ý quá, cất vào trước đi.”
Thuận theo động tác tay của hắn, vòng tay rắn phút chốc như biến thành con rắn lạnh băng, Mặc Dạ nhẹ nhàng rút, chiếc vòng đã vuột ra khỏi cổ tay tôi.
Trước đây tôi chưa bao giờ thử tháo chiếc vòng này ra, đó là vì chạm vào cảm giác nó cứng như ngọc, hơn nữa lại còn vừa khớp với cổ tay, có thể nói nó gần như kín khít, chỉ có chút xíu không gian vừa đủ cho rung lắc nhẹ.
Mà hiện tại chiếc vòng trong tay Mặc Dạ, nó không khác gì như được sống trở lại. Mặc Dạ thuận tay gỡ vòng tay rắn xuống, sau đó ống tay áo khẽ run, chiếc vòng đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Tôi cảm giác tay mình nhẹ hơn, nên cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy cửa động phủ đã mở, trong lòng tôi mơ hồ có cảm giác giống như bị tịch thu chìa khóa. Nhưng bất chợt dáng vẻ khó chịu trên gương mặt Mặc Dạ thoáng hiện lên, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn chữa thương, nên không dám ở lại lâu, nhanh chân bước ra bên ngoài.
Vừa bước ra khỏi động phủ, ngay lúc tôi vừa định xoay lại nhìn Mặc Dạ, khối đá tròn đó đã bùm một tiếng đóng sầm lại, tôi chỉ kịp nhìn thấy những con trùng bên trong nhanh chóng rút vào trong, đến cả bóng dáng của Mặc Dạ cũng nhìn không thấy.
“Nhanh vậy sao?” Vụ Thi Mạn đang ngồi trên một cành cây khô của gốc cây đã ngã, cô nhìn tôi và nói: “Tôi tưởng cô phải ở lại trong đó qua đêm chứ, có hỏi được gì chưa?”
Tôi lắc đầu, đưa chân về phía hướng Vu Thi Mạn và nói: “Anh ta sẽ không nói đâu, đi về thôi” Vụ Thi Mạn liếc mắt nhìn động phủ, rồi sau đó ánh mắt của cô ta dừng lại trên cổ tay tôi, ánh mắt đó có vẻ hơi nặng nề, nhưng cô
lại không nói gì, cô dán lá thần hành phù vào đùi tôi, sau đó kéo tôi đi về.
Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ đưa tôi về nhà của mễ bà Tần, nhưng không ngờ cô lại trực tiếp đưa tôi về đến đình nhỏ ở ngay đầu cầu của thị trấn.
Chỉ có điều là lúc đi chúng tôi nhảy từ trên cửa sổ nhảy xuống, lúc về lại đi thẳng vào gian nhà chính ở tầng trệt. Vừa dừng lại, Vu Thi Mạn liền xé lá thần hành phù ra, sau đó cô tựa người ra sau thở hổn hển, điều này chứng tỏ thứ này rất có hại cho cơ thể.
Cánh cửa lớn của tịnh thất mở lớn, Hà Cực, Hà Ca, mễ bà Tần đều có mặt ở đó, toàn bộ đều nhìn chúng tôi với ánh mắt khá nặng nề. Vu Thi Mạn khẽ họ nhẹ, cô thì thầm: “Mọi người không phải đi tìm thai quỷ rồi sao, sao giờ xuất hiện ở đây hết vậy?” Tôi cũng xé lá thần hành phù ra, sau đó bước vào tịnh thất, ngồi xếp bằng trên tấm lót.
“Cháu đi gặp Xà Quân sao?” Ánh mắt của mễ bà Tần dừng lại trên cổ tay tôi, phát hiện thấy vòng tay không còn nữa, trên mặt bà thoáng vụt qua chút hụt hẫng.
“Dạ” Tôi nhìn bà ấy và nhỏ giọng nói: “Tìm được thai quỷ rồi sao?”
“Thứ đó biết độn thổ sao” Giọng của Hà Cực khá trầm, anh ta nhỏ giọng nói: “Chúng tôi suy đoán có khả năng nó sẽ tìm về người đàn bà trên gác ở Thôn Hồi Long. Ngưu Nhị có đi qua chỗ gác, anh ta nói trong đó có xuất hiện thêm rất nhiều trứng rắn”
“Nếu thật sự Ngụy Xương Thuận đã ăn trứng rắn, dẫn đến việc sau khi chết vẫn tiếp tục sinh sản. Vậy thì Phù Ngàn mới thật sự là mẹ của thai quỷ đó, chắc chắn thai quỷ sẽ quay trở lại tìm cô ta, tìm về cội nguồn là bản năng của hết thảy sinh vật, cho dù là thai quỷ, nó có ý thức thì nó sẽ tìm về cội nguồn” Hà Cực nói tới đây.
Trầm mắt nhìn tôi và nói: “Chắc Long Duy chưa gặp qua người phụ nữ đó, phải không?”
Hôm nay Ngưu Nhị không có mặt, nhưng mà sắc mặt của Hà Ca có vẻ không ổn lắm, thấy tôi nhìn, anh ấy có chút hốt hoảng rồi quay đầu đi.
Quả nhiên Vấn Thiên Tông thông qua Ngưu Nhị đã hỏi ra được một số thông tin.
Tối hôm qua bọn Cốc Phùng Xuân tuy đã bị Hà Cực bức lui, nhưng với tầm quan trọng của quan tài rắn đối với bọn họ, chắc chắn họ sẽ âm thầm theo dõi. Dù sao thì Vấn Thiên Tông cũng là do Mặc Dạ gọi tới, nên ít ra thì cũng đáng tin hơn phần nào.
Dù sao thì tôi cũng phải nhờ người ta bảo vệ, nên đành phải cúi đầu thôi: “Chưa gặp qua Hà Cực cười trừ: “Vậy trưa ngày mai, không chừng có thể gặp được.” Cũng có nghĩa là anh ta có cách để gặp được thai quỷ, rồi sau đó theo dõi thai quỷ để tìm gặp Phù Ngàn. Tôi nhớ đến lời nói của Mặc Dạ và Liễu Đông Phương, đυ.ng mặt Phù Ngàn, sẽ tam quan tận hủy, thế giới sụp đổ. Tôi lắc lắc đầu: “Mọi người đi đi, tôi không đi đâu? Mễ bà Tần tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm: “Cũng tốt, cháu ngoan ngoãn ở lại dưỡng thai đi” Nói đến vấn đề này, Hà Cực Vỗ nhẹ tay, cậu thanh niên phụ trách hậu cần liền đưa một cái bát gỗ qua. Trên đó có một quả trứng gà, trông không sạch lắm, trên bề mặt vẫn còn chút vết máu và vài sợi phân gà đã chuyển đen. Tôi ngoảnh đầu nhìn Hà Cực, anh ta như vậy là ý muốn tôi hỏi. Bất chợt theo quán tính, tay tôi rút về xoa xoa bụng: “Đây không phải là trứng do gà nhà tôi đẻ, e là sẽ không chuẩn”
Đột nhiên giờ không muốn hỏi nữa, nếu thật sự đúng như những gì ông Hồ nói, hoặc là thai rắn rất quan trọng, dù như thế nào thì Vấn Thiên Tông cũng sẽ bảo vệ tôi sinh hạ cái thai này ra.
Hoặc không thì cái thai rắn này là tai họa, e là Hà Cực sẽ giống như ông Chu thiên nhãn thần toán, liều mạng để gϊếŧ tôi. “Đây là trứng gà mới đẻ, có dính máu, cô dùng tay cầm nén hương, rồi để mễ bà Tần vấn mễ là được rồi” Hà Cực nhìn tôi nói.
Âm thanh có chút trầm xuống: “Long Duy, cô cũng không muốn thảm kịch của thôn Hồi Long sau cùng sẽ trở thành một thị trấn, rồi trở thành một tỉnh, sau đó thật sự sẽ thiên bằng địa hãm chứ?”
“Cầu thần hỏi quẻ, kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là xu cát tị hung. Cái thai rắn trong bụng cô có mối can hệ rất lớn” Hà Cực quay đầu nhìn thấy Hà Ca: "Anh nói đi”
Hà Ca đưa mắt nhìn về phía tôi, thấp giọng nói: “Theo chúng tôi biết, bên ngoài thôn đã tụ tập hơn hai mươi nhà Huyền Môn, thực tế
còn có một số tác phong hành xử hiểm ác. Những người đó đều là người lợi hại, có thể là do thai rắn khiến cho họ có cảm ứng, vì vậy nên chạy qua đây. Tôi đã nhờ đại sư huynh của tôi ra mặt giúp, khiến cho bọn họ tạm thời không vào thôn”
Ý của anh ta rất rõ ràng, nếu như bọn họ mặc kệ tôi, cũng có nghĩa là tôi sẽ rơi vào tay bọn Huyền Môn, hậu quả e là sẽ càng tồi tệ hơn.
Ta đưa mắt nhìn mễ bà Tần, có vẻ như bà chỉ biết gật đầu trong bất lực, trong ánh mắt có chút gì đó suy tư. Trông có vẻ như mễ bà Tần cũng hy vọng tôi vẫn mễ. Vụ Thi Mạn đẩy đẩy tôi: “Dù sao thì cũng chỉ hỏi một chút thôi mà, cũng coi như là để có tâm lý chuẩn bị, đúng không?” Cô chìm đến và nhỏ tiếng: “Bây giờ người ta sinh con, còn phải đi khám thai nữa, huống hồ chi cái của cô.”
Tôi nhìn chằm chằm vào quả trứng sống nho nhỏ đó, bất ngờ nhận ra rằng, cái mà mọi người quan tâm, chẳng qua chỉ là cái thai rắn này có thể khiến cho quan tài rắn thăng long không thôi.
Tôi đưa tay lấy quả trứng đặt vào lòng bàn tay mình, cảm nhận được quả trứng quà có chút nguội lạnh. Cậu thanh niên liền xoay người thắp nén hương, rồi lại nhanh nhẹn giúp mễ bà Tần đem hương án bày đàng hoàng.
Chỉ có điều lần này, mễ bà Tần lại lướt một lượt bệnh trạng ban đầu, sau đó thân người hơi khom từ từ thẳng đứng, bà quỳ xuống bên cạnh hương án, bưng một chén nước, chắp tay nắm giữ, thỉnh thoảng rắc ít lên nén nhang đang cháy.
Có thể là cảm giác có vấn đề, ngay lúc mễ bà Tần chấm ít nước rồi rắc lên, tịnh thất này có vẻ như trở nên mát lạnh hơn chút, thấp thoáng như có hơi nước dày đặc từ từ lan ra.
Tôi giữ chặt quả trứng mới sinh đó, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Mặc Dạ có chút mất bình tĩnh, và còn thắc mắc anh làm thế nào mà khóa được quan tài rắn?
Rồi lại vì sao đột nhiên lấy lại vòng tay rắn, là vì không muốn tôi đi gặp hắn ta sao?
Nhưng vòng tay rắn là thứ dung hợp của quan tài rắn, bọn Hà Cực ngay cả chạm còn không chạm được vào, vì sao Mặc Dạ lại có thể gỡ xuống được?
Và còn bà lão Ngụy làm cách nào tìm thấy được bà nội, rồi dựa vào đâu lại tin tưởng bà nội như vậy, bà nội có thật là lấy hai quả trứng rắn từ chỗ của Phù Ngàn, rồi vì sao bà lại giao cho bà lão Ngụy?
Một khi đầu óc bắt đầu suy nghĩ, thì thời gian trở nên trôi qua rất nhanh. Thời gian một nén hương vừa đến, tịnh thất không khác gì như tràn đầy sương mù của buổi sớm tinh sương, còn kèm theo hơi nước dìu dịu.
Mễ bà Tần đưa tay về hướng tôi, tỏ ý đưa quả trứng cho bà.
Tôi mở ra lòng bàn tay ra và định đưa cho bà, nhưng bà lại không trực tiếp nhận lấy, mà bà cầm chén gạo, rồi tỏ ý tôi đặt trứng vào trong đó. Có thể là bà không muốn quả trứng dính phải hơi tay khác, tôi đặt quả trứng vào trong gạo, rồi nhìn mễ bà Tần đem phần gạo còn lại đổ vào đó.
Hạt gạo trắng tinh trong Tinh Bảo Phát từ trên mặt vỏ trứng rơi xuống, phát ra tiếng vang thanh thủy. Mễ bà Tần tay cầm ly gạo, nhưng lại không đặt trên hương án, mà bà xoay qua, dùng cánh tay cuốn nâng, rồi đưa tay đặt vào nửa chén nước còn dư của lúc nãy, miệng bà không ngừng lẩm bẩm.
Hơi nước trong không khí dường như càng dày đặc hơn, tôi cơ hồ như không còn nhìn rõ Hà Cực ở bên cạnh. Loáng thoáng giống như nghe được tiếng hạt gạo nhảy. Cổ họng tôi từ từ nghẹn lại, tôi nhìn về hướng mễ bà Tần. Chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong làn hơi nước, tựa hồ như có cái gì đó đang chậm rãi bò qua đây.
Ngay lúc tôi nghĩ người đó là mễ bà Tần, người đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía tôi và hét lớn: “Gϊếŧ người, phải gϊếŧ ngươi! Thai rắn không được sinh ra, không nên sinh ra!”
Cái đầu đó bổ nhào đến trước mắt, lúc này tôi mới phát hiện đó không phải là đầu người gì, mà là đầu rắn ở phía mặt sau của ông Hồ.
Lúc này ông Hồ phủ phục trên mặt đất, tay chân uốn éo như rắn, nói là ngẩng đầu, nhưng thực tế là gương mặt của ông gập vào
phía trước ngực, cổ gấp khúc thành chín mươi độ, đưa đầu rắn ở mặt sau đầu xông về hướng tôi.
Cũng ngay khoảnh khắc đó, phần đầu lưỡi rắn trong miệng nó như trong tích tắt dài ra thêm, thẳng hướng bụng tôi xông tới.