Xà Đại Nhân

Chương 69: THÂN PHẬN GÌ

Ngón tay Mặc Dạ thử sờ soạng một chút lên chỗ xương quai xanh của tôi, tôi vốn cố nén đau nhức không lên tiếng.

Hắn lại nheo mắt nhìn tôi, sau đó thu tay về, lặng lẽ nhìn bụng của tôi. Trở tay nhẹ nhàng che đi phần bụng như quan tài rắn, có điều trong mắt hắn mang theo vẻ lo lắng. Tôi thở ra một hơi, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ làm đánh rụng cái thai rắn trong bụng Long Thiền, nghĩ cách làm sảy nó."

Những lời Vu Thi Mạn nói không phải không có lý, với cả Cốc Phùng Xuân cũng nói một khi cái thai rắn này một khi trưởng thành chính là ngày rồng trỗi dậy của quan tài rắn.

Nếu quả thật như như vậy thì vẫn không nên để lại...

Mặc Dạ trừng mắt nhìn, ôm lấy tôi, từ từ dán đầu lên bụng tôi, dường như đang cảm nhận, lại hình như đang nghe cái gì...

Sau một hồi lâu, hắn mới thở ra một hơi, chậm rãi ngồi xuống, kéo tay tôi, cởi mảnh vải đen ra. Tôi nghĩ đến mễ bà Tần và Liễu Đông Phương đã nói rồi, không thể để cho Mặc Dạ nhìn thấy cái này, nên tay rụt lại theo bản năng.

Mặc Dạ ngước mắt nhìn tôi: "Ta biết em thấy qua quan tài rắn rồi, cái vảy vân kia chính là ký hiệu mà hắn để lại."

Tôi hơi cụp mắt, lại nhìn Mặc Dạ ngồi bên cạnh mình, kéo tay tôi, dịu dàng cởi những mảnh vải đen ra. Mảnh vải đen được cởi từng vòng từng vòng, vòng tay rắn trắng đen hiện ra.

Mặc Dạ vuốt thân rắn, ngẩng đầu lên nhìn. Ngước mắt nhìn tôi: "Long Duy, sinh đứa trẻ này ra. Sau này cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối mặt, có được không?"

Đây là lần đầu tiên Mặc Dạ nói chuyện với tôi một cách bình đẳng. Trong quá khứ, hắn đều dùng giọng điệu điều khiển. "Là vì thai rắn, hay là vì cái khác?" Tôi không khỏi cuộn tay lại, cười khổ nói: "Còn chưa chắc có thai rắn rồi"

Mặc Dạ cởϊ áσ bào đen xuống, khoác lên người tôi, kéo cổ áo che đi vảy vân trên xương quai xanh, ánh mắt hắn tối đi: "Nếu như quan tài rắn đã cho người nhà họ Cốc đưa em đến Ba Sơn, thì chứng minh quan tài rắn đã chọn được chỗ tiếp theo rồi."

"Có ý gì?" Tôi ngẩng đầu, nhìn Mặc Dạ: "Cái gì gọi là chỗ tiếp theo?" Mặc Dạ kéo cổ áo xong: "Quan tài rắn cũng không phải là vảy vân mà em nhìn thấy, đó chỉ là ký hiệu. Quan tài rắn chân chính là vật sống, có ý thức của mình, có năng lực cực mạnh và quỷ dị."

"Thôn Hồi Long đã bị hủy rồi, hắn muốn tìm một chỗ khác, một nơi thực sự cung phụng và bảo vệ hắn." "Hắn biến thành dáng vẻ của anh." Tôi nheo mắt nhìn Mặc Dạ, nhỏ giọng nói: " Xương quai xanh tương tự, từng tấc đau đến tận đáy lòng. Hình như hắn với Long Duy."

Trên mặt Mặc Dạ hiện vẻ đau xót, đột nhiên đứng lên, hình như thở hắt ra một hơi, cực kỳ khẳng định nói: "Hắn không phải ta"

Tôi lắc lắc vòng tay rắn trên cổ tay: "Vì sao người của thôn Hồi Long không thể làm đứt đoạn huyết mạch?" Có vẻ như Mặc Dạ không muốn nhắc đến điều này, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sâu phát sáng ở vách động.

Qua một hồi lâu, mới nói: "Quan tài rắn có thể cải tử hoàn sinh người khác, tơ rắn có thể nhập vào cơ thể khống chế người khác. Em có biết vì sao những người ở thôn Hồi Long kia chết rồi mà không thấy xác không? Là bị người ta đưa đi đấy"

"Tại sao ta muốn em thiêu hủy thi thể của cha con Trần Toàn không? Trong cơ thể ông Hồ xem phong thủy kia cũng có một con rắn mang theo một tia ý thức của quan tài rắn, cũng khiến cho ông ta trở thành khách quý của Vấn Thiên Tông" Giọng nói Mặc Dạ trở nên âm trầm.

Rồi ngồi lại bên cạnh, ôm chặt tôi nói: "Long Duy, con người đều tham lam. Nếu như chết đi mà có thể sống lại được, có thể bất tử bất diệt, thì cho dù trở thành như Long Thiền và Liễu Đông Phương, bọn họ cũng nguyện ý."

"Nhưng huyết và tỏa cốt, còn có thấu cốt tinh định, bọn họ sẽ trở thành xương rắn của quan tài rắn..." Tôi nghĩ đến cơn đau thấu tim lạnh xương kia, không biết rõ là ai nguyện ý trở thành như thế.

"Thân rắn của Liễu Đông Phương chết rồi, bị bác Đường của em bắt mười tám năm, vì sao ông ấy không thiếu hủy?" Giọng nói của Mặc Dạ mang theo vẻ trào phúng. Rồi lạnh lùng nói tiếp: "Long Duy, em được Long Tự Húc bảo vệ quá tốt, ngay cả bí mật rượu rắn mà cũng không

biết. Em hiểu bao nhiêu về con người? Nếu như quan tài rắn không xuất phát từ sự hận thù cực độ, thì làm sao người trong thôn Hồi Long đều chết hết."

Tôi nghĩ đến tường vây ngoài thôn Hồi Long, còn có các thế lực phe phái gặp gỡ bên trong. Tay không khỏi vuốt ve vùng bụng, nếu như có thai rắn thật thì sẽ có hình dạng gì, về sau phải làm sao?

Mặc Dạ chầm chậm đưa tay, che trên mu bàn tay tôi, mặt kề mặt với tôi, nhỏ giọng nói: "Long Duy, đây là con của ta và em, em bằng lòng sinh nó ra chứ?"

Giọng nói của hắn mang theo vẻ chờ mong, lại như cẩn thận dè dặt. Tôi nhìn Mặc Dạ, có hơi không hiểu: "Sẽ trông như thế nào?"

Thai rắn, nghe rất kinh khủng, có thể là một con rắn, cũng có thể là một quái thai... "Con của em và ta, Long Duy" Mặc Dạ có chút đè nén kích động, nhỏ giọng nói: "Cho dù là cái gì, chúng ta đều

nuôi nó, có được không?"

Trong giọng nói của hắn có quá nhiều chờ mong, làm cho tôi không nói lên lời từ chối được. Chỉ ôm lấy bụng: "Quan tài rắn sờ qua rồi, nếu như..."

"Gần đây quan tài rắn chuẩn bị đổi chỗ, người nhà họ Cốc vừa đi, tạm thời quan tài rắn sẽ không ra ngoài nữa." Mặc Dạ ngước mắt nhìn tôi.

Mang theo vẻ khát vọng trên mặt: "Em dưỡng thai cho tốt, những chuyện khác đều giao cho ta, được chứ?" Hắn không chỉ khát vọng mà còn mang theo sự khẩn cầu, đột nhiên làm tôi có hơi giật mình... Có lẽ đứa trẻ mà hắn muốn này không phải của tôi và hắn mà là của hắn với Long Duy. Trong đầu vốn rối bời, đột nhiên trở nên tỉnh táo.

Cho dù là đối với xà qua, Mặc Dạ, hay là Liễu Đông Phương, tôi cũng chỉ là thế thân của "Long Duy". Bọn họ đều biết nhưng khi đối mặt với tôi, thường xuyên bỏ cảm xúc với Long Duy vào, thậm chí còn không che

giấu chút nào.

Một kẻ thế thân như tôi cũng quá thất bại rồi. Có điều ít nhất thì Mặc Dạ còn có mười tám năm đi làm bạn, để tôi dễ dàng tiếp nhận hơn một chút.

Tôi mím môi, gật đầu: "Được." Dường như Mặc Dạ rất vui, ôm chặt lấy tôi, khàn giọng, khẽ gọi đầy thâm tình: "Long Duy." Tiếng gọi đó vang lên rõ ràng bên tai tôi, nhưng tôi không biết hắn gọi tôi hay là người kia... Vừa đến đêm, đầm Âm Dương lại tỏa ra khí cực lạnh. Mặc Dạ sợ động phủ quá lạnh làm thương tổn cơ thể tôi, cho nên cũng không để tôi ở lại nơi này, ôm tôi về nhà mễ bà Tần.

Biết người nhà họ Cốc đã đi, con rắn lớn kia vừa thấy chúng tôi về, lập tức tuột xuống khỏi mái hiên. Mặc Dạ xoa đầu nó, rắn lớn lập tức trườn đi.

Trên thân rắn còn có mấy vết thương, Mặc Dạ thấy tôi lo lắng, liền nhẹ nhàng nói: "Nó sẽ tự tìm thuốc, nhưng mà phải nghỉ ngơi một thời gian."

Đến khi vào phòng, thấy mễ bà Tần đang cầm thuốc Vu Thi Mạn. Vết thương trên đùi Vu Thi Mạn rất sâu, nhưng mà cho dù như vậy thì cô ta vẫn uống rượu.

Thấy tôi về, cô ta lập tức lấy lại tinh thần: "Long Duy, lần này coi như tôi vì cô mà gặp nạn, cô phải đưa tôi thêm mấy bình rượu rắn nữa."

Tôi không khỏi cười khổ, chưa kể ba tôi đã bán tất cả rượu rắn đi rồi, cho dù chưa bán thì nhà tôi cũng bị nhà họ Trần lấy đi rồi, làm gì còn mà đưa.

Có vẻ Mặc Dạ không thích gặp người ngoài lắm, kéo chặt áo bào đen cho tôi: "Em nghỉ ngơi cho tôi, những chuyện khác không cần phải để ý"

Nói xong liền muốn đi, tôi kéo ống tay áo của hắn, đi với hắn ra khỏi nhà, đến dưới mái hiên thì nhìn đến phần xương quai xanh của hắn.

Vừa rồi nhiều chuyện quá nên vẫn chưa kịp hỏi. Mặc Dạ sờ lên xương quai xanh, cúi đầu hôn lên khóe môi tôi, trên gương mặt như mang theo ý cười: "Em và tôi là một, chỉ cần không ra khỏi thị trấn, hoặc là đi ngược lại ý thức của quan tài rắn thì sẽ không sao."

"Em đi ngủ sớm một chút, chớ suy nghĩ nhiều quá" Mặc Dạ sửa sang lại đầu tóc cho tôi, sau đó vừa quay người liền biến mất tăm.

Trong lớp áo bào đen thùng thình, tôi nắm chặt tay, lại đi vào nhà.

Vết thương trên đùi Vu Thi Mạn đã được xử lý xong, cô ta ôm bình rượu rắn, nheo mắt nhìn tôi: "Tỏa cốt huyết và của Xà Quân không có động tĩnh gì ư?"

Giọng nói của cô ta có điểm lạ, ánh mắt lại rơi trên bụng tôi, cười nói: "Tỏa cốt huyết xà, hóa cốt bất diệt. Mặc Dạ không có thân rắn mà có thể chịu được, cũng đã rất lợi hại rồi. Lúc này mới nửa ngày không đến thì không sao."

"Hắn chỉ hơi nổi cáu là sấm vang chớp giật. Đường gân rồng được trợ bà nặn ra mà nhà họ Cốc dựa vào đều bị đứt hết. " Vu Thi Mạn ngồi trên ghế, ôm chặt bình rượu rắn, chống nửa người lên nhìn tôi: "Rắn đen thêm vàng, dẫn lôi mang điện, với cả xà quân là vua, cho dù không có thân rắn thì cũng có thể làm cho họ Long nhà cô mang thai"

"Long Duy, cô có biết Mặc Dạ là rắn gì không?" Vu Thi Mạn chậm rãi giơ tay lên, trầm giọng nói với tôi: "Nhẫn rắn tổ truyền nhà tôi cũng vì đâm vào tỏa cốt của hắn mà bị hủy"

Thấy nhẫn rắn trên tay cô ta dường như từng bị thứ gì đó ăn mòn, hoàn toàn không còn dáng vẻ ban đầu, trông như một chiếc nhẫn cong vặn vẹo thông thường.

Đâu còn hình một con rắn uốn lượn sống động duyên dáng nữa. "Xà linh đã bị hủy rồi, vứt đi." Mễ bà Tần thở dài, quấn chặt băng gạc. Nhìn Vu Thi Mạn, nhỏ giọng nói: "Nói lại với gia chủ luyện rắn nhà họ Vu, đắc tội ai cũng đừng đắc tội Xà quân."