Xà Đại Nhân

Chương 37: ĐẦU THAI LẦN NỮA

Một khi pháo hoa nhen lửa, đốm lửa nhỏ rơi xuống, người đầy trong thôn này đều sẽ bị thiêu chết.

Những người này không ở lại trong thôn, cho nên có lẽ cũng giống như tôi, hoàn toàn không biết về những bí mật kia của thôn Hồi Long.

Cũng không giống với những người ở lại trong thôn trước kia, ép tôi chôn trong quan tài rắn…

Mùi xăng trong không khí ngày càng nồng đậm, tôi nhìn Long Thiền bằng đôi mắt nặng nề: “Rốt cuộc quan tài rắn muốn tôi sống hay là chết?”

“Tôi không biết, dù sao thì cô vào thôn trước đi.” Long Thiền chỉ vào ngọn đèn lớn với tôi.

Cô ta quay đầu nhìn ngọn đèn kia, như hoàn toàn không sợ ánh sáng mạnh của nó vậy, chỉ híp mắt nhìn như thế: “Người trong thôn Hồi Long đều đã chết, không liên quan đến Xà Quân, nhưng cô gái trên lầu các kia đâu?”

Long Thiền vừa dứt lời, ánh đèn trên lầu các chiếu lại, một mặt người trắng bệch mà mơ hồ kề sát trên cửa sổ thủy tinh nho nhỏ, khuôn mặt đó có vẻ hơi hoảng sợ, há miệng nói gì đó với bên ngoài.

Đến bây giờ tôi vẫn không biết cô gái này là ai, nhưng dường như người Mặc Dạ hơi run lên một cái: “Ngươi dám!”

Long Thiền cười ha hả: “Cho nên cũng phải mời Xà Quân vào thôn thôi.”

Tôi lập tức thấy khó hiểu, rốt cuộc quan tài rắn muốn làm gì?

Nhưng còn đang suy nghĩ, Mặc Dạ đã sải bước đi thẳng về phía công đường.

Long Thiền cười khẽ, nhìn tôi nói: “Cô thấy Xà Quân cũng đi vào rồi kìa? Cô muốn đứng đây nhìn à?”

Mặc Dạ bước từng bước về phía trước, mấy thôn dân ôm pháo hoa kia nhìn thấy hắn đều vô thức tránh ra.

Mặc Dạ mặc áo đen dưới ánh sáng đỏ của đèn l*иg giăng đèn kết hoa, giống như xuyên không đến một nơi khác vậy.

Hắn cũng không bay lên mà chỉ đi như thế.

Điện thoại của tôi hơi rung lên, nhìn Mặc Dạ đi vào, hít sâu một hơi, xác nhận tấm lưới trong túi đeo lưng vẫn còn, nhìn bia đá một cái, sau đó mới nhấc chân đi về phía trước.

Vừa đi qua bia đá, tôi lập tức lấy con dao cạo ra, nhìn Long Thiền: “Dù không biết quan tài rắn muốn làm gì, nhưng vẫn muốn tôi sống đúng không?”

“Hôm nay cô là nhân vật chính, tôi nào dám làm hại đến cô chứ.” Trên mặt Long Thiền lộ vẻ lẳиɠ ɭơ, mặt đầy ý cười.

Nhưng cô ta lại đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn Mặc Dạ: “Xà Quân thật đúng là si tình.”

“Đúng rồi.” Long Thiền quay đầu nhìn tôi, dường như hơi thổn thức nói: “Nghe nói hôm trước rắn tơ trong người bà nội cô đột nhiên trở nên lợi hại, còn dài ra rất nhiều, giống như khắp lưng đều là rắn tơ?”

Tay cầm dao cạo của tôi siết chặt, chỉ bước nhanh về phía trước, muốn đuổi theo Mặc Dạ.

Mặc Dạ có thể sử dụng nước, dù nổi lửa, bảo hắn sử dụng nước cũng có thể khống chế được hỏa hoạn.

“Cô hỏi Xà Quân giúp tôi làm cách nào mới có thể khiến rắn tơ trở nên lợi hại như thế vậy.” Long Thiền vội đuổi theo.

Cười hì hì nói: “Ngay cả Liễu Đông Phương cũng không phải đối thủ của Xà Quân, rắn tơ tôi truyền vào người bà nội cô còn cắn Xà Quân bị thương, tôi phải học hỏi một chút mới được.”

Tôi quay phắt đầu lại nhìn Long Thiền: “Cô có ý gì?”

Long Thiền bĩu môi, gảy gảy ngón tay: “Tôi chỉ muốn học hỏi Xà Quân nhiều hơn thôi, muốn biết làm cách nào khiến rắn tơ từ một hóa mười trong cơ thể người, trở nên rất lợi hại.”

Trong đầu tôi như có thứ gì lướt qua, nhưng lại hơi khó tin.

Tôi quay đầu nhìn bóng dáng Mặc Dạ đã đi tới trước công đường, hình như hắn rất nôn nóng, cứ thế biến mất ở cửa công đường.

Long Thiền còn ở bên cạnh nói: “Nghe nói đêm đó cô bị rắn tơ cắn, trúng độc, không thể khống chế độc da^ʍ xà, cho nên xảy ra chuyện tốt với Xà Quân rồi?”

“Hầy, Xà Quân đúng là tính toán hay thật, ngay cả tôi và bà nội cô cũng bị lợi dụng, hầy… bây giờ tôi biết rõ là mình không có bản lĩnh làm hại đến Xà Quân rồi.” Long Thiền cảm khái.

Cười khà khà: “Long Duy , cô cũng không tự mình biết mình quá, làm gì có con rắn nào có thể làm cô bị thương chứ.”

Đầu óc tôi hơi choáng váng, Long Thiền chỉ thiếu không nói thẳng Mặc Dạ điều khiển rắn tơ trong người bà nội, sau đó cùng Hà Ca diễn một màn kích, để tôi bị thương, mượn cơ hội cho tôi và hắn…

Long Thiền còn đang nói gì đó bên cạnh tôi, tôi cầm con dao, chạy nhanh về phía công đường.

Thấy tôi chạy, Long Thiền cười ha hả, tất cả mọi người của thôn Hồi Long cũng đều chạy theo tôi.

Trong đầu tôi có thứ gì đó nổ tung, vội vàng bò vào từ cửa sổ thủy tinh bị đập vỡ lần trước.

Tôi chạy một mạch lên tầng ba, cái tủ kia đã bị dời đi, cầu thang âm tường trống không.

Tôi đang muốn bò lên theo cầu thang, nhưng vừa duỗi tay nắm lây tay vịn cầu thang thì có một bàn tay lạnh lẽo đè tay tôi lại.

“Đừng đi!” Liễu Đông Phương nặng nề quát một tiếng, kéo tôi lại: “Rời khỏi thôn trước.”

Vẻ mặt hắn dường như càng đau đớn hơn, ngẩng đầu nhìn lên lầu các kia, trầm giọng nói với tôi: “Đi theo ta.”

“Buông ra!” Tôi dùng sức giãy giụa, rụt tay về theo bản năng, con dao gạo lướt qua, rạch lên tay áo hắn, sau đó cắt đứt một đường trên mu bàn tay của Liễu Đông Phương.

Dòng máu đỏ chảy ra, nhưng Liễu Đông Phương chỉ nhìn thoáng qua một cái, vẫn kéo tôi ra ngoài như cũ.

Trên lầu các vô cùng yên tĩnh, dường như không có chút tiếng động, nhưng tôi biết Mặc Dạ ở trên đó.

“Anh buông ra.” Tôi không biết con rắn này, hai con rắn này muốn làm gì.

Chẳng qua chỉ là một cô gái bị giam trong lầu các thôi, có gì không được nhìn chứ, những gì tôi có thể nghĩ đến đều đã nghĩ đến cả rồi!

Liễu Đông Phương kéo tôi, hoàn toàn không chịu buông tay, bị dao cạo liên tục cắt mấy lần, áo bào trắng dính máu nhưng vẫn không chịu buông ra.

“Mặc Dạ!” Tôi quay đầu la lên về phía lầu các, nhưng lại không có ai đáp lời.

Hình như Liễu Đông Phương rất muốn dẫn tôi rời khỏi đây, mặc cho tôi vung dao giãy tay, kính thủy tinh trên lầu ba vỡ nát, hắn ôm lấy tôi, nhảy thẳng xuống từ trên cửa sổ.

Ánh sáng mạnh của đèn pha chiếu xuống, tôi quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ lầu các, khuôn mặt trắng bệch kia không còn dán bên trên, Mặc Dạ bên trong cũng không thấy đâu, có lẽ đã đi rồi.

Liễu Đông Phương dẫn tôi đáp xuống dưới, vẫn giữ chặt lấy tay tôi không buông ra.

Tất cả mọi người của thôn Hồi Long đều tập trung trước công đường, vẫn một tay ôm một thùng pháo hoa, một tay cầm bật lửa, tựa như những con rối vậy.

“Ta đưa ngươi ra ngoài!” Liễu Đông Phương kéo tôi đi thẳng ra ngoài.

Nhưng vừa nhấc chân, sau lưng đã cứng đờ, tay đang kéo tay tôi siết chặt lại, giống như có thể gì đó khiến hắn đau đến mức cổ cũng thẳng lên.

Hình như phía sau núi có thứ gì đó lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện giống như vô số quầng sáng trắng thành đàn bay về phía này.

“Liễu Đông Phương, anh không dẫn Long Duy đi được đâu.” Long Thiền đứng trước cửa công đường, nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề: “Quan tài rắn tức giận, muốn khiến cả thôn Hồi Long phải chôn cùng, kể cả Long Duy và kẻ trong lầu các cũng thế, thôn đã bị chặn lại rồi.”

“Dù anh tìm thấy thân rắn, nhưng vẫn bị trói buộc với quan tài rắn, một khi tiến lên rắn sẽ cắn ngược lại anh, cảm giác đau đớn này, tôi còn hiểu rõ hơn cả anh ấy chứ.” Long Thiền cười ha hả.

Nói với giọng điệu nặng nề: “E rằng người Mặc Dạ quan tâm hơn vào lúc này là kẻ trong lầu các kia, hắn cho rằng quan tài rắn không biết à?”

“Rốt cuộc quan tài rắn là cái gì?” Lúc này tôi vẫn thấy rất khó hiểu.

Long Thiền chỉ nhìn tôi, tôi nhìn về phía những quầng sáng trắng ngày càng đến gần từ phía sau núi, lúc này mới phát hiện đó là trùng phát sáng.

Tôi không khỏi quay đầu nhìn về phía lầu các, trong động phủ của Mặc Dạ cũng có trùng phát sáng, đây là hắn gọi đến sao?

Sắc mặt Liễu Đông Phương càng nặng nề hơn, kéo tôi một cái, bay thẳng ra ngoài: “Ta đưa ngươi ra ngoài.”

Nhưng mỗi khi hắn đi ra với một bước, cơ thể lại như đau đớn thêm một phần.

Mới đi vào trong đám người, bên dưới áo bào trắng có thứ gì đó tuôn ra.

Long Thiền ở bên cạnh chậm rãi xé quần áo xuống, hai con huyết xà vẫn còn ở bả vai cô ta, không ngừng gặm cắn máu thịt của cô ta.

Tôi nhìn quần áo của Liễu Đông Phương, bên dưới có thứ gì đó chảy ra, tôi vung dao muốn cắt, nhưng hoàn toàn không thể cắt đứt áo bào trắng của hắn được.

“Đừng quan tâm, ra khỏi thôn trước!” Liễu Đông Phương thẳng thừng duỗi tay nắm chặt lấy dao cạo.

Hắn kéo tôi bước nhanh ra ngoài: “Trùng phát sáng ăn đá phát sáng, trùng phát sáng đực xuất hiện, trùng phát sáng cái sẽ đuổi theo từ dưới đất.”

“Thôn Long Hồi khắp nơi đều là đá phát sáng, một khi trùng phát sáng cái ăn hết, cả làng đều sẽ sập xuống.” Liễu Đông Phương kéo tôi bước nhanh ra ngoài.

Nhưng mỗi khi đi một bước, dường như hắn thật sự rất đau đớn, bên dưới áo bào trắng có vô số thứ chảy ra.

“Liễu Đông Phương, cảm giác bị bầy rắn cắn thế nào? Năm đó anh đợi quan tài chôn xuống với cô ta. Đời này anh phun độc da^ʍ xà đợi cô ta, nhưng Mặc Dạ lại không nói đạo lý, thủ đoạn của người ta cao siêu hơn anh nhiều.” Long Thiền nhìn Liễu Đông Phương bằng ánh mắt nặng nề.

Cô ta cười khẽ: “Anh chỉ biết trông chừng quan tài rắn thay cô ta như giao hẹn. Còn Mặc Dạ lại trông chừng cô ta mười tám năm, hai chuyện này rất khác nhau.”

Hai con huyết xà gặm cắn máu thịt trên bả vai cô ta chậm rãi ngóc đầu, kêu khè khè ra tiếng, ngay cả giọng nói của Long Thiền cũng trở nên kỳ ảo: “Ý của quan tài rắn là nếu Long Duy không còn trong sạch nữa, không bằng chôn cùng thôn Hồi Long luôn, chờ đầu thai một lần nữa, đến lúc đó anh vẫn có thể đợi cô ta. Dù sao trong bụng tôi cũng đã có con của nhà họ Long rồi!”

Rõ ràng Long Thiền đang nói đến sống chết của tôi, nhưng giọng điệu lại như tôi chỉ là một người xem.

Liễu Đông Phương nhìn tôi bằng ánh mắt nặng nề, lắc đầu với Long Thiền: “Dù cô ấy không thuộc về tôi, thì cô ấy vẫn là cô ấy!”