Môn Thiên Tông nơi Hà Ca sống chắc chắn phải giàu có và quyền lực lắm, nếu không anh ta cũng sẽ không giúp tôi lót sáu trăm triệu kia.
Vì vậy, gọi chiếc xe của lò hỏa táng không ngờ lại tới hai chiếc cùng một lúc.
Một vài nhân viên cầm trên tay những thứ đã chuẩn bị xong xuôi nâng quan tài lên xe.
“Tôi túc trực một xe, anh và xà quân ở bên xe kia, kẻo trên đường có biến.” Hà Ca nhìn chiếc vòng ngọc rắn đen trên cổ tay của tôi trầm giọng nói: “Bên kia tôi đã bảo họ sắp xếp ổn thỏa việc hỏa táng rồi.”
Tôi nhìn hai ba con Trần Toàn: “Hai người này thì sao?”
Bộ dạng lúc nãy của bọn họ, tất cả những người đứng xem bên ngoài đều nhìn thấy cả rồi, ít có khả năng có người canh giữ.
Mặc Dạ nãy giờ vẫn im lặng, tôi suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho mễ bà Tần, dứt khoát bảo bà ấy cùng với Ngưu Nhị lái xe đến đón.
Mễ bà Tần đồng ý rất nhanh, điều này khiến tôi yên tâm, nếu Hà Ca đã chịu khuất phục, chắc sẽ không có chuyện gì nữa, bà ấy có thể xử lý được.
Nghe bà ấy đồng ý, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, lên thẳng xe hỏa táng.
Mấy năm gần đây kêu gọi hỏa táng, thị trấn của chúng tôi có một cái lò hỏa táng, chỉ là không được lớn lắm mà bé dé hạt tiêu.
Nếu không, Mặc Dạ sẽ không thể rời khỏi thị trấn, chuyện này mới là phiền phức.
Hai chiếc quan tài trên đường không có chuyện gì xảy ra, sau khi đến lò hỏa táng, Hà Ca chỉ nhờ nhân viên hỗ trợ đẩy hai chiếc quan tài vào trong.
Khi đợi hỏa thiêu, chỉ có tôi, anh ta và một người nhân viên có vẻ thật thà.
Hà Ca dường như quen biết người này, người nhân viên đó cũng không cất lời, như thể anh ta biết điều gì đó.
Lập tức trải một ít củi khô ra, sau đó chỉ dùng một tay nhấc quan tài lên và đẩy vào trong.
Phòng hỏa táng rất nóng, Mặc Dạ không thích không khí này nên không bước ra.
Người công nhân đổ dầu trước đống lửa, trong ngọn lửa cháy rực dường như tất cả ánh lửa đều biến thành rắn lửa, rít gào ầm ầm.
Tiếng gầm đó lại vang lên trong đầu tôi, chấn động đến nỗi đầu tôi bắt đầu đau điếng.
Có lẽ là hai chiếc đinh sắt của Hà Ca đã phát huy tác dụng, ngoại trừ con rắn lửa phun nuốt, lần này không xảy ra chuyện gì nữa.
Khi tôi quay lại xe với hai chiếc bình tro cốt trên tay, cả người tôi vẫn hoảng hốt.
Tôi không quen lắm với gia đình Trần Toàn, bình thường ba mẹ tôi thường gọi họ theo tên anh ta, ba mẹ Trần Toàn, vợ của Trần Toàn...
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết tên của chủ nhân hai chiếc bình này.
Nhưng vì tôi mà họ trở thành hai chiếc bình tro cốt.
“Mỗi người đều có số mệnh của mình, ai cũng phải chịu luật nhân quả. Có thể là bọn họ vì cô mà phải chết, cũng có thể đây là số trời sắp đặt, hoặc là kiếp trước đã nợ cô.” Lần hiếm hoi Hà Ca an ủi tôi.
Tôi cười khổ nhìn anh ta: “Anh đã nghĩ ra cách đối phó với Long Thiền chưa?”
Vẻ mặt của Hà Ca trầm xuống, anh ta lắc đầu chua xót, chuyển chủ đề: “Cô đã gặp ngài Hồ chưa?”
Ngài Hồ này thực sự chỉ nghe qua miệng của người khác nói chứ chưa gặp bao giờ.
Tôi lắc đầu: “Chỉ biết rằng vào ngày tôi được sinh ra, ông ta đã chạy trốn để giữ tính mạng, nhưng hình như đã nói điều gì đó với đạo sĩ Trương ở thị trấn của chúng tôi.”
Hà Ca vẫn nói tiếp: “Cho dù ông ta có bỏ chạy, thì cũng sắp chết rồi. Trong lòng ông ta luôn chấp niệm, mấy năm nay luôn đi tìm thứ gì đó, ngay trước sinh nhật lần thứ mười tám của cô, ông ta đã tìm được lão Châu và nhờ lão ấy bói cho cô một quẻ. ”
“Ngài Hồ đã giúp xem phong thủy cho thôn Hồi Long mấy chục năm nay, rõ ràng biết là phúc trạch đó rất kỳ lạ, nhưng ông ta không muốn phá vỡ nó, nên càng không nỡ.”
“Ông ta trước giờ cũng muốn biết quan tài rắn là gì, nhưng phải đến mười tám năm trước, khi cô được sinh ra.” Hà Ca nhìn tôi.
Thấp giọng kể: “Đêm hôm đó, ngài Hồ vốn dĩ định tìm một nơi khác để chôn cất cô và cúng tế quan tài rắn, nhưng ông ta...”
Hà Ca dường như hít một hơi thật sâu, rồi mới nói tiếp: “Thôi bỏ đi, nếu cô có cơ hội gặp được ông ta thì sẽ biết thôi.”
Hà Ca không nói tiếp mà nhìn tôi với con mắt sâu xa: “Cô là điều huyền diệu đối với quan tài rắn.”
“Quan tài rắn muốn đưa tôi vào quan tài, nhưng lại không cho phép người khác làm tổn thương tôi.” Tôi vươn tay ra sờ lên chiếc vòng ngọc rắn đen trên cổ tay.
Nhìn Hà Ca nói: “Vì vậy tôi có cách để dụ quan tài rắn ra, chỉ xem anh có cách gì để đối phó được hay không thôi.”
Cùng lúc đó, Mặc Dạ đi ra, nhìn tôi và nói: “Em muốn dùng chính mình làm mồi nhử?"
“Xà quân có chịu góp sức không?” Tôi nhìn Mặc Dạ, nắm chặt bàn tay trái lại: “Chỉ cần anh và Hà đạo trưởng cùng bắt tay hợp tác, cho dù không đối phó được quan tài rắn, ít nhất cũng có thể dụ Long Thiền ra, nghĩ cách để khống chế được cô ta, để con rắn tơ trong người bà nội tôi ra ngoài, giải cứu những người của thôn Hồi Long.”
Giọng Mặc Dạ lạnh đi: “Những người ở thôn Hồi Long đúng người đúng tội, ta đã cứu họ một lần rồi, nhưng vô dụng, ta sẽ không cứu họ nữa đâu.”
Bụng dưới của tôi khẽ chuyển động dưới lòng bàn tay, chỉ là nhìn chằm chằm Hà Ca: “Không phải Hà đạo trưởng đến nghiên cứu quan tài rắn sao? Nếu không nhìn thấy quan tài rắn, thì làm sao có thể nghiên cứu?”
Mặc Dạ khẽ cười một tiếng, như là giận quá bật cười, lập tức hóa thành một chiếc vòng ngọc rắn đen, quấn quanh cổ tay của tôi.
Hà Ca liếc nhìn tôi: “Mọi việc tôi đều tôn trọng quyết định của xà quân.”
Bàn tay trái đang nắm chặt của tôi đã buông lỏng ra, chỉ có thể làm vậy thôi.
Khi xe từ lò hỏa táng chở chúng tôi đến thẳng nhà của mễ bà Tần, trời đã xế chiều.
Ngưu Nhị ngồi trước mái hiên đốt lửa, bên ngoài dặt chiếc giường tre, hai ba con nhà Trần Toàn đang nằm ở đó.
Dưới gầm giường, có đặt một chậu lửa, đốt một ít trấu trộn với lá ngải cứu, làn khói dày đặc bốc lên từ các kẽ tre, như thịt ba chỉ hun khói.
Hà Ca nhìn khẽ “ơ” một tiếng rồi nhìn xuống chậu lửa.
“Long Duy, cô đã về rồi à!” Sau khi sửa soạn xong, Ngưu Nhị phấn chấn có tinh thần hơn nhiều.
Nhìn thấy tôi, anh ta nở nụ cười nói: “Trong người bọn họ có rắn, dì Tần nói là đốt một chút là sẽ ra ngay.”
Tôi không ngờ rằng còn có thể làm như vậy, cũng hơi tò mò, nhưng đây có vẻ là một cách.
Nhưng nếu cách này có thể làm cho con rắn ở trong người Trần Toàn ra ngoài, vậy cũng có thể đốt cho con rắn tơ trong cơ thể bà tôi ra ngoài theo cách này?
Tự nguyện thoát ra khỏi cơ thể sẽ tốt hơn nhiều so với việc ép buộc kéo nó ra ngoài.
Tôi vội vàng chạy vào nhà, mễ bà Tần vẫn đang sàng gạo, thấy tôi đi vào, bà ấy chỉ trầm giọng nói: “Tạm thời cũng không biết có được hay không, đợi dùng Trần Toàn thử trước đã.”
“Cảm ơn!” Tôi cảm ơn mễ bà Tần rồi đi nấu cơm.
Ngưu Nhị không thể chịu đói, hôm nay vẫn chưa kêu đói, chắc là đã nướng gì đó ăn rồi.
Khi chuẩn bị xong bữa ăn, cũng chỉ có mễ bà Tần và tôi.
Hà Ca vẫn ngồi thiền, Ngưu Nhị bưng bát ngồi bên ngoài.
Tôi vừa và vội vài miếng rồi sang phòng của bà nội nhìn một cái.
Bà hôn mê không tỉnh, mấy con rắn tơ phía sau lưng cũng không có động tĩnh gì, giống như tối qua chỉ là vì bị Hà Ca châm vào nên mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát điên lên.
Tôi lấy nước ấm và lau người cho bà.
Lúc này mới bước ra và thêm mồi vào chậu lửa dưới chiếc giường tre.
Công thức riêng của mễ bà Tần, hạt kê và lá ngải cứu, cộng với hai thìa bột lưu huỳnh và một thìa hùng hoàng.
Khói lửa bốc lên không lớn lắm, con rắn nhô ra trên đỉnh đầu của Trần Toàn cũng có vẻ cũng vẫn mềm nhũn ra, trông có vẻ đã chết.
Loại rắn xâm nhập vào trong cơ thể không được lôi ra, vì sợ lôi ra sẽ kéo theo thứ gì đó, chỉ có thể để nó tự chui ra ngoài.
Nhưng chưa hun được bao lâu, cơn ngứa của chất độc từ con rắn lại bộc phát.
Hễ đêm đến là chất độc này lại phát tác, Mặc Dạ dường như cảm nhận được điều gì đó, xuất hiện bên cạnh tôi, trầm giọng nói: “Liên hôn của loài rắn sẽ mất bảy ngày, tối nay em vẫn phải đi cùng ta tới nơi này. ”
Tôi thêm ít mồi vào trong chậu lửa, sau đó đi vào nhìn bà tôi, dặn dò Mễ bà Tần vài câu.
Cuối cùng sau khi suy nghĩ một hồi tôi vẫn đến làm phiền Hà Ca đang ngồi thiền, để lại số điện thoại của tôi cho anh ta: “Nếu có chuyện gì xảy ra, anh hãy gọi cho tôi.”
Hà Ca nhìn tôi với đôi mắt nặng trĩu, chỉ gật đầu.
Mặc Dạ vẫn đưa tôi tới cái động phủ kia, nơi này rõ ràng vô cùng hẻo lánh nên những cái cây đã bị đổ cũng không nhúc nhích.
Mặc dù lần này cơ thể tôi bị kích động, nhưng không mê man như đêm qua.
Sau khi bước vào, mới phát hiện ra rằng những ánh sáng trắng chuyển động đó không ngờ lại là côn trùng.
Không phát ra ánh sáng ở đuôi giống như những con đom đóm, những con này có một chút ánh sáng trắng ở râu trên đỉnh đầu của chúng.
Nhưng chúng rất nhỏ, tụ tập lại một chỗ cũng chỉ tạo thành những nhóm ánh sáng trắng nhỏ.
“Đây là côn trùng ăn thứ phát sáng. Chúng ăn một số thứ phát sáng trong đá, và sau đó râu phát sáng, những con em thấy đều là con đực. Chúng sử dụng những chiếc râu phát sáng để thu hút con cái đến giao phối.” Mặc Dạ kiên nhẫn giải thích với tôi.
Cười nhẹ nói: “Thực ra vào ban đêm rất nhiều loài côn trùng sẽ phát sáng. Nếu có cơ hội, ta sẽ đưa em đi xem.”
Tôi chỉ mỉm cười, e rằng cơ hội như thế này rất ít.
Khi đến phía trong cùng của động, lúc này mặt hồ vẫn còn lạnh giá.
Tôi đưa tay ra sờ, có lẽ đêm qua cơ thể nóng ran nên không cảm nhận được, lúc này lạnh tới mức ngón tay đều đau điếng.
Nhưng tôi cũng chẳng giả bộ làm gì nữa, lập tức cởϊ qυầи áo ra nằm trên tảng đá lớn kia, quay đầu nhìn Mặc Dạ.
Nhưng khi quay đầu lại, vẻ mặt Mặc Dạ lộ ra vẻ bi thương: “Long Duy, có phải em cho rằng giữa hai chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi?”