Xà Đại Nhân

Chương 3: TA LÀ MẶC DẠ

Nghe ba bảo tôi ở nhờ nhà Trương Ngọc Chi mấy ngày, tôi nhìn xe cấp cứu đã chạy đi và xác rắn đầy đất, có hơi hoảng hốt.

Dì lao công thấy xác rắn đấy đất, lại nhìn đạo quán nhỏ của nhà họ Trương bên cạnh, vội vàng chắp tay trước ngực không ngừng lẩm bẩm, mắt lại nhìn sang tôi mãi, vẻ mặt tò mò.

Tôi cũng không tiện ở lại thêm, lập tức bắt xe về, trên đường còn xin nghỉ với chủ nhiệm lớp.

Lúc về đến nhà, trước cửa còn kéo dây phân cách, mẹ và ba tôi mặc đồ ngủ đứng trước cửa, ba tôi còn đang lấy lời khai, mẹ tôi ở bên cạnh không ngừng giải thích, bên ngoài có đầy người hóng chuyện vây quanh.

Thím Lưu bán mì bên cạnh thấy tôi lập tức cười hì hì: “Long Duy à, tối qua cháu không ngủ ở nhà đúng không. May là không ngủ ở nhà, vợ của Trần Toàn ở tầng trên nhà cháu bị con rắn ba cháu ngâm rượu quấn lấy rồi.”

“Bị rắn quấn lấy là sao?” Tôi nghe rắn ngâm rượu thì thấy không ổn lắm, trong đầu xuất hiện dáng vẻ kỳ lạ của Trần Toàn.

Thím Lưu tỏ vẻ kỳ lạ, mặt mày nhăn nhúm, dáng vẻ như muốn nói lại khó nói thành lời.

Mấy tên lưu manh bình thường lượn lờ trên phố ở bên cạnh cười khà khà: “Là bị con rắn làm chuyện kia rồi, nghe nói sáng sớm lúc Trần Thuận phát hiện con rắn kia còn ở bên trong đấy, là Trần Thuận kéo con rắn này ra đấy, ha, ba chồng kéo con rắn ra từ trong người con dâu, chậc! Lạ thật đấy!”

“Đúng là ly kỳ, từng nghe nói rắn quấn người, không ngờ con rắn ngâm rượu này cũng quấn người.” Vẻ mặt thím Lưu hơi kỳ lạ: “Trần Toàn kia cũng lạ thật, vợ chết rồi lại bắt con rắn kia chạy mất, bây giờ thì hay rồi, ai cũng nghi ngờ là cậu ta cố ý.”

“Con rắn kia chạy rồi ư?” Tôi chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Thím Lưu lập tức lên tinh thần, hắng giọng muốn nói chuyện.

Mẹ của tôi trong đám người thấy tôi về thì quát lên một tiếng với thím Lưu: “Nói chuyện như vậy với một cô bé làm gì, xui xẻo!”

Thím Lưu cười hì hì, gọi người hóng chuyện bên cạnh vào quán mình ăn mì.

Mẹ tôi vội kéo tôi qua một bên: “Con về đây làm gì, người chết xui lắm, mau đến trường học đi, đừng quan tâm chuyện trong nhà. Vừa khéo con ở nhà đạo sĩ Trương, bảo ông ấy vẽ bùa gì đó cho con để giải xui đi, đã sắp thi đại học rồi mà còn cẩu thả thế.”

Bà vừa nói vừa lấy điện thoại ra: “Mẹ chuyển cho con ít tiền, con ở lại nhà Ngọc Chi mấy ngày, mua cho người ta trái cây hay quà tặng gì đó. Biết điều một chút, có việc gì thì làm giúp, quần áo tự mình giặt, đừng như ở trong nhà, tắm xong ném quần áo bẩn đi là xong, biết không!”

Lần này bà rất hào phóng, chuyển thẳng cho tôi ba triệu, còn duỗi tay gọi người lái xe máy đang hóng chuyện đến: “Đến trường trước đi, đến tối mẹ đi đón con và Ngọc Chi, đưa quần áo đến cho con luôn.”

“Mẹ.” Tôi nắm chặt lấy tay mẹ, nói với giọng điệu nặng nề: “Có phải chúng ta có một miếng ngọc bội hình rắn màu đen không?”

Tôi vừa nói xong, mẹ tôi lập tức ngạc nhiên, nhìn tôi: “Sao con biết?”

“Tối qua ngoài nhà đạo sĩ Trương có rất nhiều rắn chết, đạo sĩ Trương bị rắn cắn phải đưa đến bệnh viện. Mấy con rắn kia đều là đi theo con.” Tôi nắm chặt lấy tay mẹ.

Nói với giọng điệu nặng nề: “Con mơ thấy một con rắn đen, hắn nói với con là nhất định phải tìm thấy ngọc bội đeo vào, còn phải tìm được cái quan tài giấu xác rắn kia.”

Cơ thể mẹ tôi hơi run rẩy, đôi mắt nhìn tôi trợn trừng lên.

“Nghe nói cô gái ở lầu trên là bị con rắn kia gϊếŧ chết à?” Người lái xe máy cũng tò mò đến gần hỏi.

“Đi qua một bên!” Sắc mặt mẹ tôi vô cùng nặng nề, quát lên với người lái xe máy: “Người chết là lớn nhất không biết sao?”

Nhà tôi tạm thời không đi vào được, mẹ bèn kéo tôi đến tiệm trà sữa ở một bên, lúc này ông chủ tiệm cũng đang hóng chuyện, trong tiệm hoàn toàn không có ai.

Mẹ tôi đang muốn nói gì đó với tôi, vợ của Trần Thuận đã khóc lóc chạy vào, hô to bảo nhà tôi đền mạng.

“Con về nhà hỏi bà nội của con đi, việc này bà nội con hiểu rõ nhất, đợi lúc giải quyết xong chuyện bên này rồi, mẹ và ba con sẽ về tìm con.” Mẹ tôi vội bảo vệ cho tôi ra ngoài.

Bà đẩy tôi đến đầu đường: “Con bắt xe về đi, không phải sợ tốn tiền, đợi sau đó mẹ lại chuyển tiền cho con.”

Vừa khéo bên đường có một chiếc taxi có quen biết, mẹ tôi thẳng thừng bảo người ta đưa tôi về nhà ở thôn.

Tôi ngồi trong xe, nhìn thấy vợ Trần Thuận la tôi nhào về phía mẹ tôi, bị mẹ tôi đạp ngã xuống đất.

Tài xế taxi tên Viên Phi, nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu: “Cô là con gái của Long rượu rắn à?”

Long rượu rắn là biệt danh của ba tôi, mọi người đều gọi như vậy.

Tôi khẽ vâng một tiếng, Viên Phi cười hì hì: “Lần này ba cháu gặp chuyện rồi, Trần Toàn này thật đúng là…”

Viên Phi chạy taxi trên thị trấn, nhiều người quen, gần như nghe ngóng được gần hết chuyện này.

Hôm qua ba tôi bán phá giá rượu rắn, cả thị trấn đều biết đến ba tôi, nghe nói rẻ nên có không ít người mua, mọi người đều không sao cả.

Theo lời khai của Trần Thuận, tối qua Trần Toàn uống rượu rắn có hơi say, vẫn luôn đi lại ngoài ban công, còn nhìn xuống tầng dưới.

Mấy người này ở phòng tầng trên của nhà tôi, hai ba con bọn họ uống đến rạng sáng.

Trần Toàn say đến mức đi không vững, còn ôm bình rượu rắn vào phòng, vào là muốn uống cùng với vợ một chút để trợ hứng.

“Trần Thuận còn nghe hai người kia làm chuyện đó trong phòng, nghe nói rất dữ dội, kết quả buổi sáng đến xem chỉ thấy vợ Trần Toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngã dưới đất, đuôi của con rắn kia thì đang vặn vẹo trên đùi, người đã cứng rồi.” Viên Phi vừa nói vừa chép miệng.

“Trần Thuận cũng to gan kéo con rắn kia ra, vừa mới kéo ra đã nghe thấy Trần Toàn kêu lên một tiếng kỳ lạ, cướp lấy con rắn bỏ chạy. Có lẽ là trốn ở đâu đó gϊếŧ con rắn rồi, ài, Trần Toàn thật sự chơi lớn quá rồi.” Viên Phi nhìn tôi từ gương chiếu hậu, cười hì hì: “Em gái nhỏ, cô có biết con gái chơi rắn như thế nào không?”

Trước mắt tôi lại xuất hiện dáng vẻ Trần Toàn thè lưỡi, nghe thấy Viên Phi hỏi thế, tôi thầm thấy buồn nôn, không để ý đến anh ta.

Viên Phi tự nói chuyện một mình, lái xe rất nhanh, một lát sau đã ra khỏi thị trấn, chạy trên con đường nhỏ vào thôn.

Thôn của chúng tôi khá hẻo lánh, từ thị trấn về thôn phải lái xe hơn một giờ, phải đi qua một đoạn đường núi rất dài.

Viên Phi lái xe đến giữa đường núi, nơi này rất vắng vẻ, anh ta đột nhiên dừng xe lại, noi với tôi: “Tiểu Long Nữ, anh đây đi vệ sinh một lát, cô có muốn xuống dưới giải quyết luôn không?”

Tôi nhìn xung quanh, độ rộng mặt đường vừa khéo đủ để hai chiếc xe chạy qua, ven đường mọc đầy cỏ dại, luôn có cảm giác không an toàn, tôi lắc đầu với Viên Phi: “Anh nhanh lên một chút.”

“Biết rồi, cô gái nhỏ cảnh giác thật.” Viên Phi cười với tôi, kéo quần ngâm nga đi vào trong rừng cây.

Tôi sợ xảy ra chuyện, cố ý kéo hết cửa sổ lên, đóng chặt cửa lại.

Lúc kéo cửa xe lên, lập tức nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai: “Hắn ta tới rồi.”

Tôi hơi tò mò, không biết âm thanh kia xuất phát từ đâu, sau đó nghe thấy Viên Phi đang giải quyết trong rừng phát ra tiếng cười kỳ lạ.

Sau đó dường như anh ta nhìn thấy gì đó, chậm rãi đi vào trong rừng, tay cũng từ từ kéo quần lên.

Mà vào lúc Viên Phi đi tới bên cây, Trần Toàn với con rắn ngâm rượu quấn trên cổ đi ra từ sau một cái cây to.

Đầu anh ta chậm rãi vặn vẹo theo con rắn quấn trên cổ, đôi mắt lóe lên ánh sáng xanh lục thăm thẳm dưới bóng cây.

Con rắn kia chậm rãi ngẩng lên, hé miệng, thè lưỡi kêu khè khè.

Trần Toàn cũng há miệng thè lưỡi theo con rắn, phát ra tiếng khè khè.

Tôi ngồi trong xe ở cách đó thật xa nhìn một người một rắn thè lưỡi, trong đầu vang lên tiếng gọi: “Long Duy, Long Duy …”

Viên Phi đã đi vào trong rừng cây, tôi vỗ cửa la to gọi Viên Phi về, nhưng Viên Phi như hoàn toàn không nghe thấy, vẫn luôn đi vào trong rừng.

Còn con rắn quấn trên cổ Trần Toàn lại chậm rãi đi về phía tôi.

Âm thanh kia lại gầm thét lên với tôi: “Đi mau, trở về tìm ngọc bội rắn đen.”

Tôi nhìn chìa khóa xe, lại nhìn Viên Phi, hạ quyết tâm, nhanh chóng bò lên buồng lái, trong đầu xuất hiện lời ba tôi dạy tôi lúc lái xe.

Nổ máy, đạp ly hợp, hộp số, buông phanh xe, đạp lên chân ga rồi chạy thẳng.

Tôi vừa khởi động xe, Trần Toàn đã nhào về phía xe, nằm nhoài trên đầu xe, còn há miệng thè cái lưỡi đã phân nhánh, kêu khè khè với tôi.

Còn con rắn kia thì quấn trên cổ anh ta cũng nhe răng trợn mắt nhào về phía tôi, dường như muốn xuyên qua thủy tinh nhào tới trước mặt tôi.

Tôi sợ đến mức không thể nắm vững tay lái, không la lên thành tiếng, cố gắng bấm bừa trên bàn thao tác, muốn tìm thấy cần gạt nước.

Đúng lúc này, một bóng đen xuất hiện bên cạnh tôi, sau đó một dòng nước mạnh cuốn qua kính chắn gió, xối con rắn kia và Trần Toàn xuống dưới.

Tôi vội quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy người đàn ông mặc áo đen như ẩn như hiện ngồi bên cạnh tôi.

Khuôn mặt anh tuấn trắng bệch, dường như hắn không thở nổi, khẽ nhếch đôi môi tái nhợt: “Long Duy, mau trở về lấy ngọc bội rắn đen đi.”

“Anh là ai?” Lần đầu tiên tôi lái xe, vừa lo lắng vừa hoảng sợ, lòng bàn tay và trán đều là mồ hôi.

Người đàn ông áo đen nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Ta là Mặc Dạ, Long Duy , em quên mất ta rồi.”