Tôi Không Muốn Làm Bà Mối

Chương 9

***

"Hừ, hừ hừ. Hừ hừ hừ!"

Tôi chỉ chờ đến tiết học Kiếm thuật vào buổi chiều nay.

Khi tôi còn đang sắp xếp lại đồ của mình thì đã có người đến tìm tôi. Thực ra là cậu ta tìm thấy tôi từ trước rồi. Vì hôm nay thầy giáo Kiếm thuật cũng chỉ định Harl giúp tôi luyện kiếm mà. Ngay khi quay ra nhìn Harl, cậu ta tránh né ánh mắt của tôi và nhìn ra chỗ khác. Tôi đi đi lại lại xung quanh cậu ta rồi khẽ hậm hừ.

"Hoàng thái tử Harl."

Vừa gọi tên cậu ta cái là cậu ta đã nhăn mặt lại rồi. Tất nhiên là vẫn không chịu trả lời tôi.

"Ngài vẫn ổn chứ?"

"...Cái gì?"

"Hôm qua ngài nói trái tim ngài bị nghiền nát mà. Tôi tưởng phải đau đớn lắm chứ."

"......"

"A! Nhưng mà ngài cũng bảo trái tim ngài không còn gì hết nữa nhỉ, hay là ngài bị bệnh nặng rồi? Tôi có phải gọi ngự y của Hoàng thất không đây?"

Ngay khi tôi nhẩm lại những lời thoại mà Hoàng thái tử vừa nói ngày hôm qua, có lẽ cậu ta cũng tự biết xấu hổ nên mặt mày của cậu ta đỏ bừng lên đến mức khó có thể diễn tả nổi. Có khi cả đêm hôm qua cậu ta đạp chăn vì không ngủ được ấy chứ.

Tình hình đã bị lật ngược lại so với hôm qua. Tôi cực kỳ vui sướиɠ vì điều đó. Hôm qua số mình may thật. Tôi vừa nghĩ sau này phải mua gì đó ngon ngon cho Hestia ăn vừa nở một nụ cười.

Hoàng thái tử hình như cảm thấy tôi rất đáng ghét nên chỉ cắn chặt môi và nhìn tôi như thể muốn xiên chết tôi tới nơi.

"Ngươi muốn gì từ ta?"

Hoàng thái tử kìm nén lửa giận giống y hệt tôi ngày hôm qua. Thực ra tôi thật sự rất muốn dí sát mặt mình vào mặt cậu ta và cười nhạo cho thoả thích. Nhưng tôi đã quyết định sẽ nhẫn nhịn và cư xử như người lớn rồi. Nghe cậu ta hỏi tôi muốn gì, tôi mới hắng giọng và ngẫm nghĩ một lúc. Đúng là tôi có thứ muốn lấy từ cậu ta, nhưng nếu cứ kết thúc chuyện này như vậy thì chẳng thú vị gì cả. Tôi muốn đùa cậu ta thêm chút nữa.

"...Tôi ấy à?"

Tôi đảo mắt rồi bắt đầu chọc tức cậu ta.

"Tôi thấy cậu..."

Ngay khi thấy cậu ta nghiến răng thì tôi mới vội vã đổi chủ đề.

"Nhưng mà hôm qua ngài Harl rõ ràng vừa nói với một người lần đầu tiên vào lớp Kiếm thuật như tôi là "Đám con gái ai cũng giống nhau! Toàn làm ta thấy chán ghét", thế mà sao ngài thay đổi thái độ nhanh thế nhỉ, làm tôi ngạc nhiên quá. Không phải ngài phân biệt đối xử hơi quá đà sao? Tôi thì ngài nói chán ghét, còn bạn tôi thì ngài lại miêu tả là bông hoa thanh thuần."

"...Ta nói con gái giống nhau và làm ta chán ghét hồi nào?"

Vì hôm qua lỡ ghi âm cả một ngày trời nên tôi còn có cả nội dung ghi âm trong tiết học nữa. Tôi nhanh chóng bật [Pha bách nhục của Hoàng thái tử #2] lên.

[Ngươi cố tình đăng ký vào khoa Kiếm thuật để được ta để ý đến chứ gì. Đúng là ghê tởm. Mấy đứa con gái toàn làm ta cảm thấy chán ghét. Ai ai cũng giống y hệt nhau.]

Ngay khi nghe thấy giọng nói của mình vang lên rõ rệt trong đấu trường, cậu ta ngay lập tức chạy đến chỗ tôi. Đám học sinh trong lớp Kiếm thuật quay ra nhìn nhưng lại vì sát khí của Hoàng thái tử mà quay đầu đi. Cậu ta nhanh chóng chộp lấy chiếc máy ghi âm trong tay tôi và lấy kiếm gỗ đập nó thành từng mảnh. Sau khi đã phá huỷ nó xong rồi, Hoàng thái tử cảm thấy vô cùng sung sướиɠ.

"Ngươi dừng lại được chưa? Bây giờ ngươi không còn bằng chứng nữa."

Harl vừa tỏ vẻ tự tin như vậy thì tôi lại lấy thêm tầm 10 chiếc máy ghi âm nữa ra từ trong chiếc túi vô hạn được cài trên hông mình.

"Ừm... Tôi lỡ ghi ra thành nhiều bản mất rồi."

Nhìn đống máy ghi âm chất đầy trong tay tôi, Harl không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc trên mặt mình. Mặt cậu ta đúng là đáng nhìn thật đấy. Tôi không ngờ một gương mặt điển trai như vậy lại có thể nhăn lại đến mức độ đó, đúng là làm người ta cảm thán mà. Hình như Harl đã được chữa khỏi bệnh ảo tưởng sức mạnh rồi nên mới nắm chặt vai tôi với vẻ mặt như muốn khóc, và rồi cậu ta run rẩy hỏi.

"Người thật sự còn muốn gì từ ta nữa? Không phải ta đã đưa ngươi thanh kiếm như ngươi muốn rồi sao? Ta nghĩ ngươi chẳng còn lý do gì để tóm nhược điểm của ta như vậy nữa."

Tôi nghe cậu ta ai oán cầu xin như vậy thì lại mở miệng nói tiếp.

"Hoàng thái tử, tôi thấy oan ức quá. Ngài có biết người khác nghe được lại tưởng tôi đe doạ ngài không? Tôi chỉ là tình cờ ghi âm được mấy đoạn đó mà thôi. Tuyệt đối không phải vì cảm thấy ác cảm với ngài Harl đâu. Tấm thân này nguyện sẽ trung thành phục vụ ngài Harley sau khi trở thành kỵ sĩ mà, sao tôi có thể làm chuyện hèn hạ như vậy chứ?"

Có lẽ vì cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ nên miệng tôi nói ra một tràng mà không biết mệt.

"Ngươi có bất mãn hay muốn mắng chửi ta thì cứ nói thẳng ra. Nghe khó chịu lắm."

Hoàng thái tử nhăn mặt lại và cáu kỉnh nói vậy.

"Nói thẳng ra thì đúng là tôi muốn có một điều từ ngài thật."

Tôi giả vờ chán chê rồi mới quyết định nói ra ý định thật của mình. Mặt Harl giãn ra và nở một nụ cười an tâm. Đúng là một nụ cười đẹp đẽ, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy nó đáng thương mà thôi.

"Ngài Harl nghĩ yếu tố dẫn tới thành công là gì?"

Câu hỏi đường đột của tôi khiến Harl lại nhăn mặt lại vì không hiểu, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng bình tĩnh trả lời.

"Đúng là một câu hỏi hiển nhiên. Thành công đương nhiên sẽ sinh ra từ thật nhiều nỗ lực cùng với một chút vận may và tài năng rồi."

Tôi lắc đầu với cậu ta.

"Nghe thì có vẻ đúng, nhưng ngài nói sai rồi, ngài Harl. Ngài vẫn còn ngây thơ lắm."

Ngay khi tôi nói thẳng với Harl là cậu ta nói sai như vậy, cậu ta ngay lập tức nhăn mặt lại rồi nghiến răng nói.

"Ngươi đúng là giỏi làm người khác khó chịu thật đấy. Vậy ngươi nghĩ thế nào mới đúng?"

Nghe vậy, tôi bật cười rồi nói.

"Thành công có 1% là tài năng và 99% còn lại là chống lưng. Chống lưng đấy."

"Gì cơ?"

Tôi nói một câu mà tôi chẳng biết đã từng nghe từ đâu ra, tim đập loạn lên.

"Thế nên xin ngài hãy trở thành cột đỡ của tôi. Tôi muốn vào đoàn kỵ sĩ số 1."

Có nghĩa là muốn trở thành nhân viên công chức có tước vị cao nhất đấy. Tôi vừa nói vậy vừa vô thức thả lỏng tay chân ra và quan sát phản ứng của Hoàng thái tử.

Vẻ mặt của Harl rất kỳ quái. Hình như cậu ta còn đang nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Tôi nhanh chóng cảm thấy bất an và vội vã bổ sung thêm.

"Dù có năng lực xuất sắc đến mức nào thì với thân phận phụ nữ, tôi chỉ có thể vào đoàn kỵ sĩ số 2 mà thôi. Nếu không đủ năng lực thì tôi tuyệt đối sẽ không thèm muốn vị trí đó đâu. Nhưng nếu tôi thực sự có đủ năng lực vào đoàn kỵ sĩ số 1 nhưng lại không thể vào vì giới tính của mình thì lúc đó, tôi sẽ xin ngài giúp đỡ."

Tôi nghĩ mình đã truyền tải rõ ràng ý muốn của mình rồi. Tôi hầu như chẳng bao giờ tỏ ra nghiêm túc trong bất cứ chuyện gì, nhưng lần này tôi lại cố gắng nói với một vẻ mặt nghiêm trang nhất có thể. Harley cũng bỏ qua tâm trạng cáu kỉnh của mình và lắng nghe lời tôi nói với thân phận Hoàng thái tử của cậu ta.

"Ngươi tự tin thật. Nghe như kiểu ngươi thực sự có năng lực vào đoàn kỵ sĩ số 1 thật ấy."

"Bây giờ thì chưa, nhưng sau khi tốt nghiệp Học Viện sẽ có."

Ánh mắt khinh miệt của Harl dành cho tôi dần dần biến mất. Cậu ta bật cười, sau đó ném cho tôi chiếc kiếm gỗ mà cậu ta đang cầm trong tay.

"Vậy thì tốt."

Cậu ta ném kiếm cho tôi rồi cũng chọn bừa một cây kiếm khác, sau đó giơ nó về phía tôi.

Tôi cũng thủ thế chiến đấu theo sự chỉ thị của cậu ta. Khi vừa bắt đầu đối chọi với nhau, chẳng hiểu sao lại cảm thấy rùng mình khi nghĩ đến mấy đoạn truyện shounen ngày xưa từng đọc, nhưng rồi cũng cố gắng đoán đòn thế của cậu ta. Harl nhìn tôi và ngạo mạn cười.

"Trước khi giao kèo, ta cũng có thể đưa ra một điều kiện được chứ?"

Mời ngài, tôi gật đầu.

"Ta muốn... tìm hiểu người bạn của ngươi mà ta vừa gặp hôm qua. Nếu ngươi hứa giúp đỡ ta thì ta cũng sẽ giúp ngươi."

Thế rồi Hoàng thái tử lại vội vã nói tiếp.

"Và xoá hết mấy đoạn băng ghi âm kia nữa!"

"Thế là hai điều kiện rồi."

Ngay khi tôi cãi lại thì Harl mới đỏ bừng mặt lên và nói nếu tôi đồng ý với 2 điều kiện của cậu ta thì cậu ta sẽ trở thành chỗ dựa cho tôi. Hơ, đúng là làm ăn lươn lẹo thật. Tôi cũng hứa sẽ tuân thủ hai điều kiện đó và gật đầu với cậu ta.

Thế là cậu ta thoải mái nở nụ cười và nói.

"Được rồi, ta chắc chắn sẽ huấn luyện cho ngươi để ngươi có thể vào đoàn kỵ sĩ số 1."

Người vừa hào sảng nói vậy vừa bắt đầu trận đấu là Hoàng thái tử. Nhưng rồi lời hứa sẽ huấn luyện tôi của cậu ta cuối cùng lại thất bại thảm hại.

"...Chắc mình không quên ghi hình lại cảnh này đâu nhỉ?"

***

Tiết lịch sử lúc nào cũng chán không chịu nổi. Ngay từ nội dung học đã nhàm chán rồi, đã thế giáo viên còn dạy theo cái cách cổ lỗ sĩ là chỉ đọc bài trong sách giáo khoa nữa. Dù vậy nhưng chỉ cần hết tiết này là đến giờ ăn trưa và sau đó là tiết học buổi chiều, thế nên tôi đang cố gắng hết sức để chống đỡ đến phút cuối cùng.

Khi quay ra nhìn bên cạnh mình, tôi thấy một Hestia từng quyết tâm rằng mình sẽ không ngủ gật nữa nhưng đã lạc vào vương quốc giấc mơ từ lúc nào rồi. Dù Hestia là nữ chính đi nữa nhưng con người vẫn chỉ là con người mà thôi, cái kiểu mắt trợn ngược lúc ngủ này trông cũng giống hiện thực thật đấy. Rất tốt. Nhưng vì vẫn thấy thương cô ấy nên tôi mới không nói gì.

Dạo gần đây tôi càng ngày càng hay suy nghĩ linh tinh vào những giờ học lý thuyết buổi sáng. Lý do là vì có một tên nam sinh đang bắt đầu làm khó tôi vào tiết học Kiếm buổi chiều. Khi đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì tất cả chỗ trống trong vở tôi đã bị lấp đầy bằng mấy hình vẽ ốc sên rồi.

Tôi có thói quen cứ khi nào nghĩ vẩn vơ là sẽ tiện tay vẽ ra mấy con ốc sên nhỏ đáng yêu, và chẳng biết nó đã choán đầy sách vở của tôi từ lúc nào.

A, dù sao thì tôi học giỏi sẵn rồi nên cũng không cần phải lo lắng về việc nghĩ linh tinh trong giờ học đâu.

Nói thật thì tôi đã học những kiến thức lịch sử cơ bản ngay từ trước khi vào trường rồi.

Kiếp trước đi học, tất cả mọi người đều ùn ùn kéo nhau đi học thêm và cố gắng học trước chương trình nhiều nhất có thể, vậy nên kiếp này tôi vẫn giữ nguyên tâm lý bất an và thói quen học trước đó.

Vì đã học hết phạm vi trong sách giáo khoa rồi nên tôi có thể thoải mái ngồi chơi trong lúc mấy đứa khác đâm đầu vào học.

Thầy giáo vừa cầm sách vừa đọc phần giải thích về Rồng đen Noirel có công lớn trong việc lập quốc rồi bỗng nhiên tiến về phía này.

Tôi nhanh chóng chọc vào khuỷu tay của Hestia để đánh thức cô ấy dậy.

"Này, thầy đến kìa."

Bốp!

Cuối cùng Hestia cũng không thể chiến thắng giấc ngủ nên mới bị thầy giáo búng vào trán một cái.

Bốp!

Tôi đang vừa nhìn Hestia vừa cười khúc khích thì cũng bị búng trán cùng luôn.

"Thầy, em vẫn tỉnh mà."

Ngay khi ngẩng lên nhìn thầy với vẻ uất ức, thầy lịch sử gầy nhom mới lấy cây gậy gỗ trông như gậy chỉ bài và chỉ vào trang sách toàn hình vẽ ốc sên của tôi.

"Sao tiểu thư Shurina không ghi chép gì mà chỉ vẽ ốc sên vậy nhỉ?"

Tôi chỉ cười xấu hổ và xin lỗi thầy.

"Em xin lỗi. Đến ngày mai em sẽ chép lại hết ạ."

Thầy lịch sử tên là Devan tặc lưỡi một cái và nhíu mày lại. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy mình lẽ ra không nên nói gì. Theo như dự cảm nhanh nhạy của tôi thì chắc chắn là thầy đang muốn trút giận lên đầu tôi vì cả nửa lớp đang say ngủ kia.

"Có một học giả nổi tiếng đã nói rằng việc hôm nay chớ để ngày mai đấy, em Shurina ạ."

Nghe thầy nói vậy, tôi trả lời với vẻ mặt ăn năn.

"Đúng vậy ạ."

Bốp!

Thầy lại búng trán tôi một lần nữa. Tôi ngay lập tức ôm trán mình và hỏi mình đã làm gì sai thì thầy mới trả lời là tại thầy thấy tôi đáng ghét quá.

Thầy lịch sử còn đang định mắng tôi tiếp, nhưng chẳng hiểu nghĩ đến chuyện gì mà thầy tự nhiên hỏi "Thành tích của tiểu thư Shurina tốt lắm phải không?".

Tôi gật đầu trong sự bối rối, thế là thầy giáo vừa quay ra nhìn sách giáo khoa vừa bĩu môi, nhăn mày và lầm bầm.

"Thể nào, đúng là chỉ cậy thông minh, chậc chậc..."