Editor: QD246
Beta: Hành
Tiêu Cửu Phong đi cùng với mấy người Tiêu Bảo Đường tới văn phòng, nhìn kỹ động cơ và máy bơm thì chợt nhận ra đây là máy phát điện Diesel. Hắn đã từng dùng qua loại mày này, về phần máy bơm, đại khái có nghe người ta nhắc tới, cũng biết được cách dùng như thế nào.
Đương nhiên Tiêu Bảo Đường nghe xong thì mừng như điên, xem ra chuyện này cũng không cần phải nhờ người ta giúp nữa rồi. Lúc bấy giờ mới cho người đưa động cơ diesel và máy bơm tới chỗ giếng nước để Tiêu Cửu Phong giúp sửa lại.
Tiêu Cửu Phong chi đạo, đặt động cơ diesel chỗ này, máy bơm nước để ở chỗ kia. Mấy người công nhân cường tráng nghe chi huy cũng làm việc rất hăng hái.
Rất nhanh sau đó, một bộ dụng cụ đã được sắp xếp đâu vào đấy đặt bên cạnh giếng nước. Mấy người phụ nữ nhổ cỏ ở phía xa kia cũng chạy lại đứng xung quanh nhìn ngó. Ai nấy đều lao nhao bàn tán, cảm thấy những cái này đúng là hiếm lạ, cũng có người lơ đễnh nói: “Đại đội sản xuất Vương Lâu Trang nhà người ta đã dùng từ lâu rồi. Mà nghe nói dùng cái này, nước sẽ đùng một cái tự mình nhảy ra khỏi giếng, chảy ra ngoài, lợi hại lắm đấy!”
Mọi người nghe thế, tự nhiên thấy hâm mộ ghê gớm.
Ruộng của bọn hắn được phân thành mấy loại, có loại lúa mì cũng có loại bông vải, chủng loại không giống nhau. Vụ mùa thu hoạch có thể luân phiên, nhưng có đôi khi lại không luân phiên được, ví dụ như lúa mạch đã có thể thu hoạch từ rất lâu rồi, nhưng cây bông lại tới lúc mọc mầm. Phải đến làm cỏ cho cây, sau đó còn phải tưới nước, những thứ này đều đến cùng một lúc đúng thật là hành người ta vô cùng mệt mỏi.
Mà tưới nước là việc tốn sức nhất, trước kia đều múc từng thùng từ sông, từ giếng tới. Kết thúc một ngày là cả người mệt mỏi, bả vai đau ê ẩm, sang ngày hôm sau thì không đứng dậy khỏi giường được nữa ấy chứ.
Nếu như nước thực sự có thể tự chảy từ giếng ra ngoài, vậy cũng xem như đỡ được phần nào.
Tất cả mọi người vây quanh nhìn động cơ kia như của hiếm lạ.
Trong đầu Thần Quang vốn toàn chuyện giữa Vương Thúy Hồng và Tiêu Cửu Phong, bây giờ thấy động cơ cũng không nhịn được tới ngó xem. Thậm chí còn nghĩ thầm, nếu như cái máy này thực sự lợi hại như mấy cô kia nói thì thật tốt quá, ước chi có sớm mấy năm thì cô cũng không cần phải ngày ngày đi gánh nước ở cái con sông xa tít tắp kia.
Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, Tiêu Cửu Phong đã cởϊ áσ khoác ngắn ướt đẫm mồ hôi ra, chỉ mặc áo bằng vải thô ở bên trong, ngồi xổm ở đằng kia, cánh tay trần đang xoay động cơ.
Thân hình hắn vốn to khỏe, sau khi cởϊ áσ khoác, tấm lưng cường tráng kia lập tức lộ ra, đường nét ấy rắn rỏi săn chắc, bị mặt trời chiếu xuống như đang phát sáng, mà hai tay cũng vì dùng sức mà phải gồng lên, sức lực dồi dào.
Thần Quang còn nhìn thấy hắn toát mồ hôi, những giọt mồ hôi chảy từ trên lưng xuống, ban đầu chảy rất chậm, sau đó đọng lại thành từng hạt, chảy nhanh hơn, lăn xuống nơi đai quần bằng vải thô, cứ như thế chứ không chảy vào trong.
Không biết tại sao mặt Thần Quang cứ nóng dần lên, cổ họng cũng khô khan. Cô liếʍ môi một cái, ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy mấy người phụ nữ đứng xem đều đang liếc nhìn Tiêu Cửu Phong, các cô cứ nhìn như thế mà không kiêng kị gì, thậm chí còn lén thì thầm vào tai nhau rồi phát ra tiếng cười mờ ám.
Còn Vương Thúy Hồng, chị ta chi yên lặng mím môi, dùng ánh mắt như thể rất khó chịu mà lại trông mong nhìn Tiêu Cửu Phong.
Trong lòng Thần Quang lập tức cảm thấy không thoải mái tí nào, nhìn gì mà nhìn, có cái gì đáng xem hay sao? Đó cũng không phải chồng chị ta, chị ta cứ nhìn thế là có ý gì chứ?
Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nảy ra một ý, sau đó lấy từ trong ngực ra một tấm vải.
Người khác thường dùng khăn mặt lau mồ hôi nhưng cô không làm thế được, bởi vì khăn của cô đã trùm lên đầu để che đi mái tóc vẫn chưa dài kia mất rồi, cho nên cô mới tìm một tấm vải dự bị.
Cô cầm cái khăn kia, chạy tới bên cạnh Tiêu Cửu Phong: “Anh Cửu Phong, để tôi lau mồ hôi cho anh nha!”
Cô vừa dứt lời, tức thì mấy người đàn ông bên cạnh đều quay sang nhìn cô.
Mấy người phụ nữ đứng xem cũng nhìn nhau rồi che miệng cười.
Thần Quang bị cười đến xấu hổ, ánh mắt cầu xin nhìn về phía Tiêu Cửu Phong.
Lúc đầu Tiêu Cửu Phong đang tập trung xử lí động cơ, đột nhiên nghe thấy một giọng nói ngọt ngào vang lên, tiếp đó là tiếng của một cô gái nói muốn lau mồ hôi cho hắn.
Hắn ngước mắt lên thì nhìn thấy cô.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị phơi nắng mà ửng hồng lên, đuôi mày kéo theo sự xấu hổ, làn môi hồng phấn, xấu hổ nhìn mình mang theo ý chờ mong.
“Ừ.” Có lẽ là dưới cái nắng gay gắt bởi vì khát nước nên giọng hắn cũng khàn đi.
“Được được!” Nghe thấy Tiêu Cửu Phong đã đồng ý, Thần Quang cũng không để ý người khác chê cười mà ân cần lau mồ hôi cho Tiêu Cửu Phong, lau mặt chà lưng xong còn nói nhỏ: “Anh Cửu Phong này, anh mặc áo khoác vào đi, nếu không sẽ bị cháy da đấy, trước đây tôi cũng bị cháy nắng rồi, đau lắm.”
Lúc đầu đột nhiên cô chạy tới nói muốn lau mồ hôi, lập tức ánh mắt mấy người đàn ông xung quanh đều đổ dồn về phía cô.
Lần này ở khoảng cách gần nên nhìn rõ ràng hơn lần trước. Mặt mày ni cô nhỏ này đúng là đẹp thật mà, xinh đẹp hệt như Hằng Nga trên cung trăng, đuôi lông mày ấy giống như phủ một màu hồng đào, tươi thắm đến bừng sáng, cái miệng nhỏ nhắn không biết là do ra mồ hôi hay là vừa liếʍ một cái mà lộ ra một lớp nước mỏng, màu hồng đào sáng loáng.
Ni cô như thế này, cũng là vì quá gầy, chứ nếu không ——
Tiêu Cửu Phong đột nhiên mở miệng: “Cô còn có chuyện gì à? Nếu không thì đi làm việc của mình đi.”
Thần Quang nghe xong chỉ cảm thấy giong nói kia đúng là dữ dằn, cô tủi thân liếc mắt nhìn hắn: “Vậy tôi… cũng không có chuyện gì.”
Nói rồi lui dần về phía sau.
Mấy người đàn ông đứng một bên thấy dáng vẻ Thần Quang như sắp khóc đến nơi thì thấy đau lòng, thậm chí còn dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía Tiêu Cửu Phong.
Mặc dù cô vợ nhỏ này dáng dấp quá gầy, vừa nhìn đã không muốn nuôi, nhưng, nhưng mà cô lại xinh đẹp thế kia!
Sao nỡ nói người ta như vậy chứ?
Tiêu Cửu Phong hơi lườm bọn hắn: “Mới đó mà đã không còn việc gì làm nữa rồi à?”
Hắn chỉ đơn giản là liếc qua như vậy mà cũng sắc bén như dao, ai nấy vội thu ánh mắt lại, nhanh chóng làm việc.
Bất chợt thấy hắn trở nên hung ác như thế, Thần Quang lại tiếp tục bị dọa đến lùi về phía sau mấy bước.
Lui dần đến chỗ mấy cô kia thì nhìn thấy mấy người phụ nữ đều dùng ánh mắt vừa thương cảm vừa bất đắc dĩ nhìn mình. Lúc này vợ Tiêu Bảo Huy cũng ở đấy, nhỏ giọng an ủi cô: “Không sao, tính tình chú họ của tôi xưa nay vốn đã thế, đừng chọc hắn thì thôi, hắn không phải cố tình nhằm vào cô đâu.”
Thần Quang gật đầu một cái: “Ừ.”
Lúc nói câu đấy, cô cũng cảm giác được có một ánh mắt giễu cợt nhìn mình.
Đưa mắt sang thì hóa ra là Vương Thúy Hồng
Vương Thúy Hồng hơi ngửa đầu lên, cười như không cười nhìn cô.
Cái vẻ kia hệt như đang nói với cô rằng, không có bản lĩnh thì đừng có phí sức làm gì.
**************
Thần Quang cảm thấy rất chán nản, nhưng không có gì đáng nói, đành ngậm ngùi cúi đầu nhổ cỏ.
Này thì Tiêu Cửu Phong, này thì Vương Thúy Hồng, ta giựt, ta giựt.
Sau một hồi nhổ cỏ, Thần Quang mệt muốn chết, ngẩng đầu lên nhìn, thấy mấy người phụ nữ sau khi nhổ xong một đợt cỏ đã sang một bên nghỉ ngơi, ngồi xổm ở bờ ruộng, lần lượt lấy nước của mình ra vừa uống vừa lau tay lau mặt.
Thần Quang liếʍ đôi môi khô ráp của mình, cô thấy mình cũng hơi khát.
Bị phơi trong cái thời tiết nóng nực này, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, chiếc khăn trùm đầu ở phía trên lại càng nhiều mồ hôi hơn nữa, nhưng cô nào dám lấy khăn xuống, lấy xuống rồi người ta sẽ chê cười tóc của cô mất.
Trong đầu đang suy nghĩ vừa nóng vừa khát thì mới đứng lên Thần Quang đã cảm thấy lại càng nóng càng khát hơn nữa, cả người cô khó chịu, khát khô cả cổ, thế này chẳng khác gì vác nhiều kinh thư cùng một lúc, cô hận không thể lập tức ừng ực uống từng ngụm nước lớn.
Nhưng mà cô đâu có mang nước.
Ai nấy đều có một cái bình thủy tinh để đựng nước, cô không biết nên cũng không mang theo.
Cô cắn môi, nhìn về phía đám người, nhưng chỉ thấy rất nhiều đứng xung quanh, đang bận rộn làm việc mà thôi, có người còn cười nói muốn giúp đỡ. Vương Thúy Hồng kia vẫn cứ đứng bên cạnh trông mong mà nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Phong.
Nhìn từ góc độ này, Vương Thúy Hồng đứng rất gần Tiêu Cửu Phong, như muốn sát sàn sạt luôn thế kia.
Thần Quang cảm thấy vô cùng tức giận, sao có thể như thế được, sao lại không để Vương Thúy Hồng đứng cách xa Tiêu Cửu Phong một chút chứ?
Không được tức giận, không được tức giận.
Thần Quang nắm chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn, trong lòng bắt đầu mặc niệm: “Bồ tát Quán tự tại khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc; sắc tức là không…”
(*Trích trong “BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH” )
Đang niệm thì nghe thấy tiếng “Cạch cạch” vang lên rất to từ đằng kia khiến cô giật nảy mình, cô vội vàng nhìn sang thì thấy cái động cơ máy bơm nước phát ra âm thanh xối xả, bốc khói ra bên ngoài, động cơ rung lắc dữ dội.
Tiêu Cửu Phong lau những giọt mồ hôi trên trán bằng cánh tay trần của mình, hô:”Kéo áp!”
Sau tiếng lệnh, có người qua kéo áp, đợi một lát thì nghe thấy đám người bên kia reo hò ầm ỉ, vui mừng hẳn ra.
“Ông trời ơi, thật sự bơm được nước này!”
“Thần kì, cái thứ này thật sự quá thần kì! Cửu Phong làm được rồi kìa!”
“Ha ha, cái đám người bên Vương Lâu Trang kia thì tự cao tự tại, mời bọn họ đến giúp cũng không thèm để ý đến chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta có Cửu Phong rồi, cần gì phải dựa vào họ, không phải sợ nữa làm gì!”
Thần Quang nhìn sang bên kia thấy nước thật sự chảy ra từ cái túi nhựa kia.
Kì lạ, đây đúng thật là Bồ Tát hiển linh rồi, trên đời này có việc như vậy thật sao?
Thần Quang vừa hiếu kì lại vừa khát, nhìn tiếng nước chảy xối xả ở bên kia đúng là hấp dẫn mà. Đã khát càng khát thêm, cô muốn đi xem, nhưng… nhớ tới hồi nãy Tiêu Cửu Phong đối xử lạnh nhạt với mình, cô cũng xấu hổ không muốn đi.
Thần Quang buồn bã, đang băn khoăn không biết có nên đi về phía bên kia hay không, bất chợt có giọng nói vang lên bên tai: “Cho cô.”
Thần Quang vội ngẩng đầu nhìn, là Tiêu Cửu Phong, trong tay cầm một cái ấm nước xanh của quân đội.
Thần Quang: “ Tôi, tôi không khát…”
Tiêu Cửu Phong: “Còn muốn tôi giúp cô uống hay sao?”
Thần Quang nhanh chóng nhận lấy, sau khi lấy liền uống ừng ực luôn mấy ngụm.
Đây là nước mới từ trong giếng lên, có vị ngòn ngọt lành lạnh. Thần Quang vui sướиɠ uống một hơi no căng, lúc này mới thảo mãn liếʍ môi: “Đã quá.”
Tiêu Cửu Phong: “Cô bị đần à, nhổ cỏ đến tận bây giờ?”
Hắn đang bận xử lí động cơ, thỉnh thoảng nhìn lên, thấy người khác đã nghỉ ngơi chỉ có mình cô khờ khạo đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắt nhổ cỏ, mồ hôi tuôn như suối còn cố mà giữ cái khăn che đầu.
Thần Quang bĩu môi, nhỏ giọng nói: “ Là anh bảo tôi nhổ mà!”
Tiêu Cửu Phong nhìn bộ dạng tức giận của cô:”Đồ ngốc.”
Thần Quang ứa nước mắt tủi thân nhìn hắn: “ Tôi không ngốc, sư thái nói, tôi là ni cô thông minh nhất am Vân Kính đó!”
Tiêu Cửu Phong nhịn không được mà bật cười.
Thần Quang trừng mắt hình viên đạn nhìn hắn: “Anh còn cười, không tin sao?”
Tiêu Cửu Phong vẫn mang ý cười nơi đáy mắt: “Tôi tin, cô là ni cô nhỏ thông minh nhất.”
Thần Quang nghiêng đầu nhìn hắn, hắn nói hắn tin, nhưng Thần Quang vẫn cảm thấy, hắn lại đang lừa cô chứ gì.
Tiêu Cửu Phong cười nói: “Trước tiên cô hãy sang bóng cây bên kia nghỉ một lát đã, tôi phải xem lại động cơ.”
Thần Quang gật đầu, lấy ấm nước trả lại cho hắn.
Tiêu Cửu Phong từ chối: “Cô cầm đi, đợi chút nữa khát thì uống nước.”
Thần Quang cúi đầu nhìn bình nước, loại bình màu xanh quân đội này rất hiếm, bên trên còn có thắt lưng vải bạt dày màu xanh sẫm: “Đây là bình nước gì thế, ở đâu ra vậy?”
Trước đó cô không để ý hắn mang nước, không phải là người khác cho đấy chứ?
Tiêu Cửu Phong: “Bình này trước kia tôi có dùng.”
Thần Quang lập tức yên tâm, ngoan ngoãn nói: “Ừm!”