Edit: QD246
Beta: Hành
Thần Quang giật mình, cô tưởng rằng hắn đã ngủ rồi nên mới dám xoay người.
Không ngờ hắn chưa hề ngủ!
Thần Quang bị dọa đến mức niệm một tiếng A Di Đà Phật, sau khi niệm xong cô mới nhớ mình đã hoàn tục, người dưới núi không thích niệm Phật, quả thật không nên niệm. Cô suy nghĩ một chút, trong lòng thấy khó chịu, cẩn thận nói: “Không, không có gì. Tôi, tôi nằm mơ thôi.”
Tiêu Cửu Phong: “Bây giờ cô đang nói mớ?”
Thần Quang vội vàng gật đầu: “Đúng, đang nói mớ —— “
Cô nói được nửa câu, mới chợt nhận ra, sao có thể đang nói mớ được. Nhất thời xấu hổ không chịu nổi, cuối cùng khẽ thừa nhận: “Tôi không ngủ được.”
Có điều không ngủ được cũng nằm trong dự đoán.
Nhưng mà, cô lật qua lật lại như thế này rất ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tiêu Cửu Phong.
Năm nay, Tiêu Cửu Phong hai mươi sáu tuổi, là một người đàn ông chân chính, hắn có tính kiềm chế cao, nhưng dù gì cũng là độ tuổi tinh lực dồi dào.
Tuy cô hơi gầy nhưng cũng không còn là trẻ con nữa, miệng thì nói còn nhỏ nhưng thực chất cũng đã mười bảy mười tám tuổi rồi, đủ tuổi để sinh con.
“Không ngủ được sao?” Tiêu Cửu Phong trầm giọng nói: “Không ngủ được, vậy đi làm việc đi. Gánh mười gánh nước, rồi quét dọn trong ngoài nhà một lượt.”
“… Được, vậy tôi đi đây.” Nói rồi Thần Quang vội vàng muốn đứng lên.
“Nằm xuống.” Tiêu Cửu Phong nghiêm nghị quát.
Tiếng quát của hắn to đến nỗi dọa Thần Quang giật bắn mình, quên cả niệm A Di Đà Phật.
Cô rất sợ tiếng sấm, tiếng quát vừa rồi của Tiêu Cửu Phong tựa như trời đang nắng đột nhiên sấm chớp nổ đùng đùng, nghe thật đáng sợ.
Thần Quang xuyên qua màn đêm, nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường một cách khó tin. Rõ ràng hắn chỉ là một con người, sao lại có thể phát ra âm thanh to như thế, sao lại hung ác đến như vậy?
Nước mắt ứa ra, làm nhòe đi tầm mắt của cô, nhưng mà cô không dám khóc, sợ lại khiến cho hắn giận thêm.
Thậm chí cô còn nghi ngờ vừa nãy mình đã nghĩ sai rồi, thật ra hắn vốn không phải dạng người tốt lành gì, đàn ông dưới núi rất đáng sợ, hắn chẳng khác gì bọn cướp đường mà sư thái thường nhắc tới, chỉ biết bắt nạt ni cô!
“Không được phép khóc.” Tiếng Tiêu Cửu Phong ra lệnh.
“Tôi… Không khóc.” Trong bóng tối, ni cô nhỏ buông giọng nghẹn ngào, yếu ớt dùng sức khẽ lau giọt nước mắt..
” Nếu cô còn không ngủ thì qua bên căn phòng phía tây nằm đi, bên kia không có giường thì nằm trên đất mà ngủ.”
“Tôi, tôi biết rồi!” Thần Quang có dự cảm căn phòng phía tây kia nhất định không phải là nơi tốt lành gì, hơn nữa cô cũng không dám một thân một mình sang bên kia ngủ, cô cắn răng dù có chết cũng phải nằm trên cái giường này.
“;Ngủ đi.”Tiếng của hắn hơi chậm lại.
“Ừm…” Âm thanh từ giọng mũi phát ra, trầm thấp, mềm mỏng, mang theo chút tủi thân vì bị bắt nạt.
Trong bóng tối, có người đàn ông đang nghiến răng.
Lúc trước, hắn lên núi đúng là có ý định nhận một cô gái về sống yên ổn qua ngày.
Cuối cùng con mẹ nó, đây là cái chuyện quỷ gì!
** ** ** ** ** ** **
Ngày thứ hai, lúc Thần Quang tỉnh lại, cô cứ ngỡ rằng bản thân vẫn đang nằm trên giường ở trong am.
Lúc mở to mắt nhìn thấy hoa văn khắc trên cột nhà, nhận ra không phải hoa văn quen thuộc thường thấy mỗi khi thức dậy, cô lập tức nhanh chóng tỉnh táo lại. Sau khi gả đi, cô được một tên đàn ông tên Tiêu Cửu Phong nhận về nhà.
Bây giờ, cô đang nằm trên đầu giường đặt gần lò sưởi của hắn.
Thần Quang ngồi dậy, chỉ thấy Tiêu Cửu Phong đã không còn ở đây.
Cô nhìn về phía phòng, buổi tối hôm qua bởi vì lúc tới nhà trời đã tối, hắn lại không đốt đèn.Thậm chí hai người ăn cơm cũng phải mò mẫm ngoài bệ cửa mà ăn, đương nhiên không biết trong phòng như thế nào.
Bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện, trên tường quay về phía cửa ra vào có treo một bức tranh sơn thủy Bát Tiên Quá Hải, hai bên tranh sơn thủy là một hàng chữ, phía dưới là một cái bàn dài dựa vào tường, bàn vuông, còn có hai cái ghế xếp đã cũ.
Trước kia, lúc Thần Quang đi theo sư thái đến nhà khác hoá duyên, cô biết được đây là bài trí được xem là thường thấy nhất ở trong nhà, từ cách bài trí này có thể thấy được, hoàn cảnh gia đình của tổ tiên Tiêu Cửu Phong cũng không tệ, chỉ tiếc rằng sau này mỗi lúc một xuống dốc.
Cô đứng lên muốn xuống giường. Không ngờ lại bất cẩn, lúc xuống giường tự mình dẫm lên ống quần rộng thùng thình, cả người suýt chút nữa ngã xuống từ trên giường.
May mà cô dùng sức nắm lấy mép giường mới không bị ngã, nhưng cái khăn trắng trên đầu suýt chút nữa là rớt xuống, cô vội giữ lại trên đầu.
Tóc cô mới mọc ra một chút, chẳng khác gì tóc của đàn ông. Sư tỷ nói, phải nuôi tóc cho nó dài ra, còn dặn không thể để cho người khác nhìn thấy, nếu không đàn ông sẽ ghét bỏ.
Sư tỷ còn nói những ni cô đi xem mắt trước kia cũng vì không có tóc nên không được coi trọng.
“Cái quần này của cô ở đâu ra?” Có tiếng của người đàn ông truyền đến.
Thần Quang nhanh chóng buông mép giường ra, đứng thẳng lên, cẩn thận cười một tiếng với hắn: “Là công xã đưa cho chúng tôi.”
Các cô là những ni cô, mặc dù có hai bộ áo choàng cũ, nhưng đó đều là áo ni cô, không phải quần áo bình thường. Bây giờ lại không thể mặc áo ni cô, các cô không có quần áo nên người trong công xã mới phát quần áo cho.
Nhưng nhiều quần áo như vậy, mọi người đều đã chọn bộ phù hợp với mình, chỉ có cô chậm tay, đành phải lấy bộ trang phục rộng còn sót lại.
Hắn không lên tiếng nữa, Thần Quang cẩn thận nhìn sang, thấy hắn đang quan sát trên người cô.
Cô có chút xấu hổ, cô biết dáng vẻ của mình hơi gầy. Thật ra mà nói cô cũng không lùn, so với các sư tỷ cũng không thấp, nhưng cô gầy, gầy đến mức mặc cái bộ quần áo này y như là treo một cái bao vào.
Cô không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này, thậm chí còn hận không thể giấu đi.
“Đi, xuống nhà bếp ăn cơm.”
“Hả?” Thần Quang hơi kinh ngạc nhưng vẫn trả lời rất nhanh: “Được!”
Thần Quang không biết, hóa ra, cô còn có thể ăn cơm vào buổi sáng, từ khi sư thái rời đi, quãng thời gian sống trong am càng ngày càng tệ, các cô đã rất lâu không được ăn sáng, một ngày vỏn vẹn chỉ một bữa cơm.
Bữa sáng vẫn là cháo gạo lứt nhưng mà không có thêm khoai lang, ngược lại có thêm một ít rau dại, có cây tể thái*, còn có cả nấm đất.
(*Tên một thức cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu)
Phải biết rằng khoảng chừng hai năm trở lại đây tình hình không tốt lắm, rau dại có thể ăn ở trên núi đều rất khó tìm, Thần Quang nhìn thấy bát cháo này thì thèm ăn, uống cạn một bát lớn.
Tiêu Cửu Phong thản nhiên nhìn cô một cái: “Thêm một bát nữa?”
Thần Quang lắc đầu: “Lần này tôi đã ăn no rồi.”
Tiêu Cửu Phong không nói gì nữa, đứng dậy: “Vậy đi ra ngoài với tôi một chuyến.”
Thần Quang vội gật đầu: “Được.”
Cô không biết Tiêu Cửu Phong muốn dẫn cô đi làm việc, nhưng cô cảm thấy mình nên nghe lời.
Hiện tại, cô cảm thấy gả cho đàn ông thật tốt, có cơm ăn, buổi sáng còn có thể uống gạo lứt, thời gian này thật sự quá tốt.
Tiêu Cửu Phong đi ra cửa, Thần Quang lẽo đẽo theo sau.
Hắn sải bước,cô đành phải chạy sát theo sau.
Lúc hắn đi thẳng ra cổng, cô cẩn thận nhìn bốn phía.
Đi ra khỏi hẻm là đường lớn, khi đi qua cửa một nhà nọ, đúng lúc nhà kia mang theo cuốc bắt đầu đi làm, nhìn thấy Thần Quang sau lưng Tiêu Cửu Phong, lập tức hai mắt sáng rực lên, đánh giá Thần Quang một lượt.
Thần Quang có hơi xấu hổ cúi đầu.
Người nhìn Thần Quang chính là Ninh Quế Hoa – con dâu của Vương Thụ Lễ, Ninh Quế Hoa bật cười: “Cửu Phong, đây là cô vợ chú nhận về? Người cũng gầy quá đi! Ngực vẫn chưa nở nang, chuyện này sao có thể được!”
Tiêu Cửu Phong không để ý.
Đúng lúc, có một bà lão chống gậy lắc lư bước tới nhìn.
Bà đánh giá Thần Quang cả buổi, cuối cùng lắc đầu: “Cửu Phong, không được đâu, cô vợ này quá gầy, không thể sinh con, có cô vợ như vậy không những ăn tốn gạo mà còn không sinh được con trai, đó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì?”
Bà lão này cũng họ Tiêu, xem như là cùng dòng họ với Tiêu Cửu Phong.
Tiêu Cửu Phong không thể không trả lời lời, nhàn nhạt thưa: “Bà à, có thể sinh con hay không không liên quan tới béo hay gầy, hơn nữa con cũng không vội, chờ hai năm nữa rồi tính tiếp.”
Nghe hắn nói chuyện này, bà Tiêu phát hoảng: “Cái gì? Hai năm nữa? Cửu Phong à, con đã hai mươi sáu, nếu không sinh lúc này thì sinh lúc nào đây? Con muốn tuyệt hậu sao?”
Nói rồi bà nhìn chằm chằm Thần Quang: “Cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại gầy như vậy?”
Thần Quang có chút do dự, cô không biết nên trả lời thế nào, dù sao cô đã nói với công xã cô mười chín, hiện tại Tiêu Cửu Phong lại nói cô chưa tròn mười tám.
Tiêu Cửu Phong: “Bà à, cô ấy đến mùa đông mới tròn mười tám, hiện tại vẫn chưa thể đăng ký kết hôn với con.”
Bà Tiêu trừng to mắt, không thể nào hiểu được: “Sao? Đây là ý gì?”
Tiêu Cửu Phong đáp: “Nói đúng hơn, bây giờ cô ấy vẫn chưa phải là vợ con.”
Bà Tiêu nghe xong lập tức nổi giận: “Anh nhận người này về nuôi, cô ta còn không thể làm vợ anh à? Đã vào cửa rồi thì sao lại không phải là vợ? Chưa tròn mười tám thì sao, cô con dâu của Trần gia bên cạnh không phải mới mười bảy đấy thôi, mà người ta đã có con trong bụng rồi kìa!”
Tiêu Cửu Phong không muốn giải thích nhiều, hắn biết có giải thích cũng không thể rõ ràng.”
Hắn nghiêm mặt nói: “Bà à, tóm lại bà biết bây giờ cô ấy không phải vợ con là được rồi.”
Nói xong hắn dẫn Thần Quang đi tiếp về phía trước.
Lúc này, trên đường phố đã có không ít người vây quanh hóng chuyện, người trở về sau khi bón phân, kẻ đi ngang qua trong lúc múc nước, còn có người lên núi nhặt rau từ sáng sớm, đều đứng ở chỗ này dỏng tai lên nghe.
Bà Tiêu dậm chân, miệng lẩm bẩm một tràng: “Đây là chuyện gì, đây là chuyện gì, nhận về một cô gái gầy đến như thế, tôi mong ngóng người có thể làm vợ, có thể sinh con cơ mà, anh lại nói với tôi chưa đủ tuổi à, chưa đủ tuổi thì nhận về làm cái gì!”
Người xung quanh lập tức xì xào, mọi người đều nghị luận ầm ĩ, có người đồng tình với Tiêu Cửu Phong, có người cảm thấy Tiêu Cửu Phong thật buồn cười, cũng có người nói: “Cửu Phong hắn tham gia quân ngũ ở bên ngoài làm cho ngớ người rồi à!”
Mọi người đồng ý: “Đúng, tên đầu đất này không giống với chúng ta!”
Lúc này Ninh Quế Hoa cũng sấn tới, chị ta cười nói: “Người này đúng là số mệnh không giống người khác, mấy người đã thấy cô vợ mà Vương Hữu Điền nhận về chưa? Chậc chậc chậc, cô kia so với cô này khỏe mạnh hơn nhiều!”
Chị ta nhắc tới chuyện này, khiến cho tất cả mọi người nổi hứng tò mò, vội hỏi.
Ninh Quế Hoa: “Sáng nay, tôi đi lên phía trên múc nước, thấy được dáng vẻ của cô vợ kia, cũng xem như có thể thuận mắt, thấy người khác đều cười hỏi một cái, đúng thật biết ứng xử, Vương Hữu Điền này thật có phúc!”
Lập tức mấy xã viên đều hào hứng, từng người la hét muốn sang bên Vương Hữu Điền nhìn cô vợ mới của hắn, đám người rất nhanh đã quên chuyện cô vợ gầy của Tiêu Cửu Phong, chỉ có bà Tiêu chọc chọc cây gậy: “Không được, việc này mình phải đi nói mới được, sao có thể chấp nhận như thế này!”
** ** ** ** ** **
Thần Quang nghe được lời nói của những người kia, cũng hiểu ý của bọn họ, tất cả mọi người cảm thấy mình gầy, Tiêu Cửu Phong nhận mình về là chịu thiệt.
Thần Quang cúi đầu nhìn dáng vẻ của mình, tay chân nhỏ nhắn gầy gò, quần áo bằng vải thô rộng thùng thình càng nhìn càng thấy dài lê thê, cô cũng cảm thấy Tiêu Cửu Phong có lẽ là chịu thiệt thật rồi.
Điều này khiến cô nhớ lại, lúc đầu Tiêu Cửu Phong chọn trúng một người khác, kết quả lại đưa đi đổi với người ta mới nhận được cô, cô chợt lóe lên một suy nghĩ, liệu hắn có hối hận không, có muốn đổi lại hay không?
Đang cúi đầu suy nghĩ miên man thì nghe đến Tiêu Cửu Phong đột nhiên nói: “Coi chừng rơi xuống hố.”
Thần Quang giật mình, vội lùi về phía sau.
Lùi mấy bước cô mới phát hiện con đường phía trước đều bằng phẳng, làm gì có cái hố nào?
Người đàn ông đi bên cạnh cũng không quay đầu lại: “;Đi đường phải tập trung, không nên suy nghĩ lung tung.”
Thần Quang cắn môi, cô vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, sao đầu óc của người đàn ông này lại xấu xa thế chứ?