Ái Nhân Như Kỷ

Chương 16

Cạch!

“Không được đặt xuống! Mau mau đi, vẫn chưa đủ một trượng!”

“Đại ca à, anh tha cho tôi đi, cái thùng này không phải nặng thông thường đâu. Nó nặng kinh dị luôn ấy!”

“Thể lực của cô còn yếu hơn bà nội ta. Vậy nên càng phải kiên trì, không nhiều lời nữa mau đứng dậy đi, cũng kịp cho cô hoàn thành việc đúng giờ.”

Dã Tượng vừa nói, vừa đi đến chỗ nàng túm tay nâng nàng đứng dậy. Ngọc Thanh đành phải thở dài cắn răng tiếp tục xách thùng nước đi.

Đổ xong nước vào thùng rồi, nàng mới có cơ hội nghỉ một chốc lấy hơi, phương thức huấn luyện của họ cũng quá kinh dị, nếu chưa đi đủ một trượng tuyệt đối không cho phép nàng dừng lại.

Nàng cứ ngỡ không thể chịu nổi, vậy mà công việc buổi sáng hoàn thành nhanh hơn hẳn, cũng có chút đắc ý. Hóa ra bản thân không vô dụng đến thế, chăm chỉ ắt thành công.

“A Tượng, anh mau gọi bà nội anh đến đây tỷ thí với tôi. Ai cho anh nói tôi yếu như vậy, không phục!”

Cái dáng chống tay hai bên hông của hắn có điệu bộ hơi buồn cười, khinh khỉnh nhìn nàng.

“Ông bà nội ta khi xưa đã từng cùng An Sinh Vương dẹp phản loạn Nguyễn Nộn, đánh Chiêm. Cô nghĩ mình so bì được không?”

Ngọc Thanh giật mình, nữ nhân Đại Việt ra chiến trường cứ ngỡ là hiếm, nhưng họ đồng hành cùng quân sĩ ở ngay chiến tuyến gian khổ nào khác chi thân chinh xông pha trận mạc?

“Đáng tiếc, họ là quân sĩ dưới trướng An Sinh Vương cùng ngài họp quân trên sông Cái mười lăm năm trước, sớm đã hồn về cõi thiêng rồi.” – Dã Tượng lắc lắc đầu, hắn hiểu binh biến, chiến tranh tàn khốc như thế nào, rồi đến lúc con người phải về cát bụi.

“Anh có từng hận triều đình không?”

“Hận có hận, oán có oán. Nhưng ta đã từng thề dù đi theo ai, cũng quyết chỉ hy sinh đến giọt máu cuối cùng vì sự tồn vong của Đại Việt chứ không phải để hại đồng bào mình.” – Hắn quay sang nháy mắt với nàng – “Cô nói phải không?”

“Ừm!”

Nàng nghĩ, nếu không có chuyến đi vạn bất đắc dĩ này, có lẽ hết đời nàng cũng không thể mở mắt chứng kiến, biết tới những câu chuyện về con người Đại Việt muôn màu muôn vẻ như thế.

Họ có thể là những người nông dân chân chất ở làng quê, cũng có thể là binh sĩ cầm kiếm đánh giặc. Họ có thể là nông phu, dân nữ, tráng sĩ, học giả, là bất cứ ai. Họ có thể chỉ là dân đen tìm đến sự chở che của Hoàng quyền, cũng có thể dũng cảm đi theo Hoàng quyền để bảo vệ đất nước, bảo vệ chính cơ nghiệp Đại Việt.

oOo

Trong khi thể lực của Ngọc Thanh đang càng tăng lên rõ rệt, An Sinh Phủ cũng đang tất bật chăng đèn kết hoa, quét dọn cho hôn lễ chính thức giữa Hưng Vũ Vương và Ngũ Quận chúa. Thiên Cẩm nhìn đèn hoa mà trong ruột nóng như lửa đốt. Rốt cuộc vì sao đi tới kết quả ngày hôm nay, nàng cũng không rõ. Nàng và cha chỉ muốn cùng Triều đình thương thảo chuyện cống phẩm hàng năm, nhưng những vị quan đó không hề quan tâm, thậm chí còn không coi Man tộc của nàng ra gì, chỉ đơn thuần truyền lệnh ép buộc. Sống trên núi cao quanh năm, hè lũ lớn đông mưa tuyết, lấy đâu ra vàng bạc, châu báu ngọc ngà để mà cống nạp chứ!

Mâu thuẫn càng cao, người Man lại càng bùng lên ngọn lửa phản kháng, họ không muốn muôn kiếp ở thế yếu, đặc biệt là các trưởng lão trong tộc. Cấu kết với An Sinh Vương, định ra mối hôn sự này, để hợp quân cùng làm phản.

Nàng cười khẩy, chẳng lẽ nàng lại không biết lý do ông ta “nhận nuôi” nàng trước rồi mới cho nàng kết hôn với trưởng tử của ông ta. Trịnh Liễu cũng đâu có khác với những vị quan canh giữ đất Vĩnh Thành, Vĩnh Bình kia là bao, đến cuối cùng chỉ cảm thấy dòng máu Man tộc như nàng quá tầm thường, tuyệt không thể xứng với con trai ông ta. Cho nàng cái danh phận này, trong lòng ông ta cũng thoải mái hơn.

Một gia đình bề thế nhưng coi thường nàng, một trượng phu trước nay không hề có tình ý với mình, thậm chí dù sống chung một viện nhưng từ khi nàng chuyển tới, Hưng Vũ Vương hầu như đều không thèm quay lại Phủ. Nàng có khéo léo nhắc tới thế nào, cũng bị Trịnh Liễu gạt phắt đi, nói nếu Đại hôn Hưng Vũ Vương không trở về, vậy cứ tìm một con gà trống thay thế là được, dù sao nàng vẫn là chính thê, không thiệt đi đâu. Nhưng một cuộc sống mất tự tôn như thế, ai mà chịu nổi đây.

Cha nàng không có ở đây, các trưởng lão vẫn kiên quyết ép buộc nàng nhận chức vị “chính thê” này. Tình thế hiện tại khi Hưng Vũ Vương trở về đã khác đi nhiều, cứ tưởng hắn mù rồi cũng thành một kẻ ốm yếu dễ bề thao túng như Trịnh Liễu, ai ngờ hoàn toàn ngược lại. Hắn đang dần nắm quyền ở Yên Sinh, thậm chí còn đối chọi với chính phụ thân mình. Hai cha con nhà họ xích mích, cũng chưa chắc Man tộc có thể hợp quân với lão già ốm yếu kia. Hôn sự này nàng nhất định phải phá cho bằng được.

Thiên Cẩm bỗng nhớ ra nha hoàn A Đào mấy ngày trước, cô ta chắc chắn không phải dân nữ thông thường. Một dân nữ sao có thể thông thạo An Sinh Phủ đến vậy, từ ánh mắt, cảm xúc lúc bước vào viện phủ cũng quá giống thần thái của Hưng Vũ Vương. Thậm chí khi nhắc đến Hưng Vũ Vương, ánh mắt cô ta lại trở nên thập phần hoài niệm. Nói hai người họ chưa từng quen biết cũng quá bất hợp lý.

Hoặc cô ta là gián điệp, hoặc là cố nhân của Thiên Vũ.

Thiên Cẩm chưa tỏ tường chuyện A Đào, nên cũng không dám bất cẩn dùng người. Vẫn phải âm thầm quan sát để tìm sơ hở của cô ta.

Đêm hôm ấy, hạ nhân An Sinh Phủ từ trên xuống dưới đều cực kỳ hoảng loạn vì một sự kiện quá đỗi đặc biệt.

Hưng Vũ Vương hồi phủ.

Lần đầu tiên trong phủ có hai vị vương gia cùng lúc, hạ nhân tất thảy đều không biết xử trí sao cho phải. Toàn thành Yên Sinh hiện tại đều biết về xích mích giữa hai người. Không biết hai vị này có đánh nhau mà đốt cả phủ viện hay không, nhất định phải lựa lời mà phục vụ cho cẩn thận.

Nhưng nỗi lo cho an nguy của Phủ lần này đã nhanh chóng biến mất.

Hưng Vũ Vương được hai vị Phó quan khiêng về, dù mắt đã buộc dải lụa nhưng gương mặt vẫn nhìn rõ đang nhăn nhó đến kinh dị, có vẻ như đang chịu cơn đau nguy kịch.

Chuyện lớn như thế, đương nhiên tất cả hạ nhân đều ra ngoài xem xét tình tình. Nha hoàn A Hồng nằm chung chăn với Ngọc Thanh trước khi bước ra cửa còn nói nhỏ vào tai nàng.

“Hình như Hưng Vũ Vương sắp tạ thế.”

Câu nói đó khiến nàng ớn lạnh, cũng bủn rủn cả tay chân. Tất cả phòng đều ra ngoài, chỉ còn mỗi nàng chôn chân tại chỗ, luống cuống không biết làm gì cả. Nàng chầm chậm bước ra ngoài sân, cũng vừa hay lúc kiệu đến cổng viện phủ của Hưng Vũ Vương, vị Phó quan vội vàng vén rèm cõng hắn ra.

Cảnh tượng này khiến nàng đứng không vững, phải bám vào cột hiên phía trước lấy lại bình tĩnh.

Từ mũi, miệng, ngực áo, vạt áo phía trước của hắn đều dính máu tươi, bàn tay lộ ra khỏi ống tay có màu tím ngắt. Toàn thân hoàn toàn vô lực, gần như là được Phó quan kéo lên vai, thậm chí lúc Phó quan chạy lướt qua gần chỗ nàng đứng, nàng còn thấy máu hắn vẫn chưa cầm được, thấm cả vào vai của Phó quan.

Ngọc Thanh lúc này gần như quên hết tình hình hiện tại, quên hắn là Hưng Vũ Vương, quên hắn sắp kết hôn với Ngũ Quận chúa, quên cái tin hắn sắp làm phản, quên cả thân phận mình mà chạy theo chân Phó quan. Người đã bước vào trong lầu, nàng thì bị gia nô cản lại.

Thiên Cẩm cũng vừa theo y quan bước vào bên trong lầu, quay lại nhìn nàng với một ý vị rất khác. Có người đứng chắn trước mặt lý trí nàng mới quay lại, Ngọc Thanh ngừng bước, vội vàng quay lại khu phòng của các nha hoàn.

“A Đào, cô khóc dữ dội đến vậy cơ à!” – A Hồng thốt lên.

Ngọc Thanh lấy tay chạm lên mặt mình, quả thực đã nước mắt tràn trề. Còn không nhận ra mình khóc, nhưng nàng làm chi có tâm trạng nghĩ mấy chuyện ấy. Lòng nàng đang bất an đến tột độ. Nàng chưa bao giờ thấy hắn bị thương, thấy hắn đổ bệnh.

Thay nàng chịu phạt bao nhiêu năm như thế, cũng chưa từng kêu than.