Ái Nhân Như Kỷ

Chương 14

“Tham kiến Quận chúa.”

Thiên Cẩm Quận chúa đang nằm trên chiếc sập lớp làm bằng gỗ đàn hương, dựa vào một chiếc gối trái dựa thêu hoa văn tinh xảo. Ruột gối được khâu thành từng hộc, nhồi bông thật chặt và chắc chắn để tạo hình chiếc gối được vuông góc, khi đỡ trọng lượng toàn bộ cơ thể cũng không bị xô lệch. Năm lá ruột gối ghép lại thành hình chiếc gối hoàn chỉnh. Đây là loại gối các khuê nữ Kinh thành và Hoàng tộc cực kỳ ưa chuộng.

Nhưng có vẻ nàng ta không quen dùng, cố gắng chống tay lên cảm thấy có chút bất tiện lại đẩy chiếc gối qua một bên, trực tiếp ngồi thẳng dậy.

“Ra là lời của ta vẫn còn một chút quyền uy.” – Nàng ta cười, nhìn xuống người con gái đang cúi đầu trước mặt.

“Dân nữ không biết đã phạm phải điều gì để khiến Quận chúa dè chừng đến vậy, nhất quyết không cho dân nữ về quê cũ.”

“Ồ? Quê ngươi ở đâu thế?” – Giọng nàng ta có chút cao hứng.

“Bẩm, dân nữ tên A Đào, là người Vạn Kiếp, tuy vậy phụ mẫu đều làm nông cả.” – Ngọc Thanh đã nghĩ đến việc nói mình là người Kinh thành, nhưng rất sợ bị gặng hỏi về tình hình triều đình hiện tại.

“Vạn Kiếp?”

“Cả làng ta đã bị bọn cướp đó cướp tiền bạc, gϊếŧ đàn ông, bắt phụ nữ, nhà cửa cũng bị đốt sạch...” – Giọng Ngọc Thanh pha chút run run.

Một a hoàn bên cạnh nói nhỏ gì đó vào tai Thiên Cẩm, lúc này nàng ta lại ngồi thẳng lên, chỉnh giọng nghiêm nghị.

“To gan! Ai cho ngươi xưng hô với ta như vậy! Giờ ngươi đã vào phủ làm nô tỳ, lúc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận mình!”

“Thưa Quận chúa, ta không có giấy bán thân, cũng không phải nô tỳ hay nha hoàn, tên ta vẫn được ghi trong hộ tịch tại nha môn Vạn Kiếp!” – Vạn Kiếp vẫn là đất của Phụ Hoàng, ta đố cô đến đó ép nha môn mở ghi chép hộ tịch ra đó! Dù sao luật pháp Đại Việt vẫn không phải chỉ để nói suông.

“Ngươi...” – Thiên Cẩm cứng họng.

“Dân nữ là vì kính mến Quận chúa nên mới lưu luyến Phủ đệ không nỡ rời đi, ở lại đây phục vụ người.” – Tự nàng sợ cái miệng mình, sao có thể giả tạo đến như vậy. Chính vì sợ chết nên ta mới ở đây chứ vì sao.

Thiên Cẩm cười khẩy.

“Kính mến ta... hay kính mến Hưng Vũ Vương?”

Ngọc Thanh thoáng giật mình.

“Không biết Quận chúa có điều gì hiểu lầm dân nữ, ngày hôm đó quả thực A Đào chỉ tình cờ đi lạc đến đó.”

“Hôm đó là lần đầu tiên ngươi đến An Sinh Phủ?”

“Quả thực.” – Kiếp trước nàng chưa từng đến, đây là lần đầu nàng có dịp đi xa như vậy.

“Ngay lần đầu tiên mà đã tìm thấy Thiên Vũ huynh, thật đáng nể.”

Ngọc Thanh như ngộ ra điều gì.

Ngày đó khi nàng mới lên sáu, Thiên Vũ cũng chỉ mới lên tám, vừa mới nhập học ở Quốc Tử Giám không lâu. Điều nàng thích thú nhất là thay Thụy bà “tháp tùng” hắn lên lớp và tan học.

Từ bé đến lớn đều chơi với nhau, cái cột mốc “đi học” này thực sự khiến những đứa trẻ cảm thấy bản thân trưởng thành hơn rất nhiều. Hắn cương quyết không muốn nàng đi cùng, khiến nàng buồn khóc mất mấy hôm.

Nhận ra dỗi, khóc, mếu, nháo đều không có tác dụng, Ngọc Thanh đành quay về cung. Từ đợt đó Thiên Vũ có vẻ học hành rất căng thẳng, lúc nào cũng thấy đọc sách, không đọc sách thì luyện chữ, không luyện chữ thì xem thơ, cũng không thèm chơi với nàng nữa.

“Thiên Vũ, huynh luyện khổ như vậy để làm gì chứ?” – Ngọc Thanh chống cằm lên bàn chán nản nhìn hắn vẫn mải mê viết. Đôi má tròn tròn trắng trắng vì phụng phịu mà phồng lên.

“Ta phải cố gắng để bọn họ không xem thường ta.” – Ánh mắt hắn vẫn cực kỳ chuyên tâm vào tờ giấy lên bàn.

“Xem thường là gì? Cũng giống xem kịch hát ấy hả?”

Có vẻ cảm thấy câu nàng hỏi hơi ngốc hơn mức độ thông thường, hắn ngừng lại, đặt cây bút lông tựa lên nghiên mực. Quay ra nghiêm túc nói với nàng.

“Chính là khi muội bị điểm kém, xếp hạng thấp, mọi người sẽ cười muội ngốc, đó là xem thường đó!”

“Ồ? Vậy mặc kệ cho bọn họ cười thôi? Cũng đâu mất miếng ăn của ta.” – Nàng không hiểu, cười hay không cười có gì khác nhau đâu. Đám tiểu thư con gái quan Bộ Hình và Bộ Lễ cũng tụ tập cười nàng không xứng đáng làm Công chúa ôn hòa thục đức nhưng đâu có thay đổi được gì. Nàng vẫn là Trưởng Công chúa của Phụ Hoàng đấy thôi.

Cảm thấy không nói được nàng, hắn quay đi tập trung vào bài vở của hắn. Ngọc Thanh lại bị đuổi ra ngoài, nàng buồn chán đi dạo quanh, cũng không muốn về Thiên Ngọc Cung học mấy cái thêu thùa, vẽ vời gì đó, Thụy bà sắp xếp cho mấy nữ quan lớn tuổi dạy nàng, nàng cảm thấy họ quá cổ hủ cũng quá cố chấp, cái gì cũng muốn nàng làm đến độ hoàn mỹ. Biết làm không phải được rồi sao! Làm gì có chuyện cành mai phải thế này, phải vững ở đây, chắc ở kia. Đều là do nàng vẽ ra, phải do nàng tự định đoạt.

“Công chúa! Cẩn thận!” – Vì cứ mải mê nhìn xuống đất nên va phải ai đó. Ngọc Thanh ngẩng đầu.

“À... ngươi chính là... Tuyên.” – Không nhớ nổi, không nhớ nổi.

“Bẩm Công chúa, quả thực tên húy của thần là Tuyên, trưởng tử của Thượng thư Bộ Binh.”

Tên Tuyên này cao hơn hẳn nàng một cái đầu, chắc cũng nhiều tuổi hơn nàng. Vốn dĩ nàng không nhớ nổi tên của con cái các quan lại trong Triều trừ tên Tuyên này, bởi vì hắn để lại cho nàng ấn tượng, mỗi lần nói chuyện đều đứng rất sát nàng, khiến nàng thấy nổi cả da gà.

Lần này cũng vậy, hắn vốn dĩ không lùi về sau, lúc cúi đầu chào nàng thì lại càng gần hơn, khiến cô bé như nàng có chút hoảng hốt, giơ ngọn cỏ gà trên tay chọc thẳng vào mặt hắn.

“Ngươi... ngươi... tránh xa xa ra chút!”

Nàng thầm cảm thán, may mắn mà nãy chơi với đám cỏ gà này, giờ có vũ khí “phòng thân”.

Tuyên giật mình vì bị cỏ chọc vào mắt, vội vàng lùi về sau.

“Làm Công chúa kinh sợ, là lỗi của thần!”

“Ngươi đến đây làm cái gì?!” – Ngọc Thanh vẫn rất sợ hắn, trên người tên này cứ có gì nguy hiểm.

“Thần và phụ thân đến bái kiến Thụy Bà Trưởng Công chúa. Được Công chúa phân phó tới đây thăm hỏi Hưng Vũ Vương, cũng là đồng môn của thần.”

“Ồ? Ngươi học chung với Thiên Vũ ư?” – Mắt Ngọc Thanh sáng lên – “Học hành có vất vả không?”

“Cũng không tính là quá vất vả.” - Hắn đăm chiêu suy nghĩ.

“Vậy sao... vậy mà Thiên Vũ bận bịu như vậy. Không thèm chơi với ta!”

Tuyên nghĩ một lúc, Hưng Vũ Vương quả thực rất bận, không hiểu vì sao thành tích luôn xếp cuối, thầy học ngày nào cũng bắt chép mười trang Đạo quân thần trong Tam cương ngũ thường. Nếu bắt hắn chép chừng đó, giờ này chắc cũng phải vắt chân lên cổ mà chép ấy chứ!

“Thần có thể chơi cùng với Công chúa.”

“Ngươi á...” – Ngọc Thanh nghĩ ngợi – “Thôi bỏ đi, ngươi đâu có biết chơi.”

“Công chúa thấy ngọn giả sơn kia không? Ta có thể đưa Công chúa lên đó.” – Hắn chỉ chỉ tay về phía ngọn giả sơn ở góc phải, nơi đó nàng cũng muốn thử trèo rất nhiều lần, nhưng không có ai ủng hộ nàng cả. Cũng có chút phấn khích, nhưng lại nghĩ đến Thụy bà.

“Thôi đừng, để Thụy bà bắt được là ta no đòn.” – Ngẫm lại mới thấy, nàng sợ Thụy bà hơn tất thảy, thậm chí hơn cả Phụ Hoàng.

“Chúng ta lên rồi xuống luôn, có thể thấy rất nhiều cảnh đẹp, người ta gọi đó là “đi du ngoạn”.”

Nàng cũng chẳng lý trí nổi hai giây, lấm lét đi theo hắn trèo lên đó, tuy quá trình có chút vất vả nhưng thành quả rất tương xứng với nỗ lực “vượt qua sợ hãi” của nàng. Từ đó, nàng có thể thấy những mái ngói vàng óng của Hoàng thành Thăng Long, của cung Quan Triều nơi phụ hoàng thiết triều hằng ngày, thấy cả lờ mờ những tòa tháp, tòa lầu treo đầy đèn l*иg ở bên ngoài Hoàng cung – nơi mà nàng chưa từng được đặt chân đến.

Trong chốc lát, ngỡ như thu cả bầu trời sao vào mắt.

“Thanh Thanh!”

Giọng của Thụy bà vang lên, đột nhiên chân nàng mềm nhũn vì sợ hãi, không dám nhìn xuống dưới. Nhanh chóng, tất cả mọi người đều vây đến chỗ ngọn giả sơn nơi nàng và Tuyên đang đứng, Thiên Vũ cũng đứng dưới chân ngọn giả sơn nhìn bọn nàng. Hiển nhiên hắn không hề vui chút nào.

A Tuyên và các cung nhân giúp nàng leo xuống, nhưng nàng vẫn không dám đi đến chỗ Thụy bà, cứ nép nép sau người hắn.

“Ngọc Thanh! Mau ra đây!” – Thụy bà không thể kiên nhẫn nổi nữa.

Nàng hoảng sợ, vội vàng ôm chặt lấy A Tuyên từ phía sau, không chịu buông ra.

Thiên Vũ lại càng cau mày chặt hơn.

“Bẩm Công chúa, chuyện này là do thần tắc trách đã kéo Ngọc Thanh Công chúa vào cùng. Kính mong người đừng trách phạt nàng!” – A Tuyên khổ sở cúi xuống khi bị người đằng sau ôm chặt.

Tâm trạng của Thụy bà cũng không khá hơn là mấy.

“Thanh Thanh! Tuyệt đối không được nháo*! Mau qua đây!”

(nháo: hành động vội vã, thiếu tự chủ)

Giọng của Thụy bà so với lúc đầu càng lớn, khiến nàng càng hoảng loạn, trực tiếp khóc luôn tại chỗ, vẫn bám áo Tuyên không chịu buông.

Thụy bà nhất thời chưa biết làm sao, bà là trưởng bối, không thể cứ ra đó kéo Ngọc Thanh, cũng không thể bảo hạ nhân kéo Công chúa được. Ngay trong lúc đó, bóng một cậu bé vụt đến, Thiên Vũ cũng cao ngang Tuyên khiến Ngọc Thanh như càng bị lọt thỏm ở giữa.

Hắn vỗ vỗ nhẹ lưng nàng, nhẹ giọng dỗ nàng, nàng mới buông tay đang ôm Tuyên ra nắm tay hắn. Nước mắt nước mũi lúc này vì khóc mà hòa làm một, mất hết dáng vẻ của một Công chúa.

“Thiên Vũ, ngươi quả thực bất cẩn, sau chuyện này mới thấy ngươi vô trách nhiệm tới dường nào!”

Nàng đang khóc cũng cảm thấy lời nói này có vẻ sai quá đi, hơi ngừng một chút để nghe ngóng tình hình. Sao Thượng thư Bộ Binh có thể không chớp mắt mà đẩy sang Thiên Vũ như vậy.

“Khởi bẩm Trưởng Công chúa, Hưng Vũ Vương hành sự như vậy, há có thể để ngài cạnh Công chúa được, quả thực nguy hiểm, nếu như người cung Quan Triều biết được chuyện này...” – Ông ta quay sang cúi đầu với Thụy bà.

Người cung Quan Triều, còn ai vào đây ngoài Hoàng Đế và Thái Sư.

“Được rồi.” – Thụy bà phất tay áo – “Thiên Vũ, ta phạt con 30 trượng, có phục không?”

Hắn quỳ xuống, mặt không đổi sắc.

“Thiên Vũ phục.”

“Mau lui xuống nhận phạt.”

“Tạ ơn Trưởng Công chúa.”

Hắn cúi đầu rồi đứng dậy theo cung nhân rời đi. Ngọc Thanh lúc này chẳng nghĩ gì đến việc khóc nữa.

“Thụy bà! Sao người lại phạt Thiên Vũ, rõ ràng con mới là người trèo lên mà!” – Đột nhiên nàng thấy bất bình, thấy tức giận, cũng không hiểu sao tự dưng nàng có lá gan lớn đến vậy để chất vấn Thụy bà.

Nhưng Thụy bà thì không có tâm trạng nào mà trả lời nàng.

“Các ngươi mau đưa Công chúa về Thiên Ngọc Cung đi, Quan Thượng thư, ta có phần mệt rồi, hôm nay chắc chỉ tiếp ngài được đến đây thôi.” – Bà không nói lời hai, quay đầu bước về tẩm điện. Thượng thư Bộ Binh cũng đón ý bà, cúi chào hai vị Công chúa rồi dẫn Tuyên rời đi.

Nàng không thể tin được mọi người xung quanh lại hành xử vô lý như vậy, bị ép trở về Thiên Ngọc Cung trong tâm trạng hậm hực, nàng không thể ngưng nghĩ đến Thiên Vũ. Bị phạt vô cớ mà vẫn bình thản như vậy, thật không thể hiểu nổi.

Đêm đến, nàng lại lẻn ra ngoài đến Cung của Thụy bà ở ngay gần cạnh, rẽ trái rẽ phải thêm vài lần, đình viện nhỏ nhỏ nằm ở góc Cung chính là nơi Thiên Vũ ở. Không biết hắn có sao không nữa.

Viện vẫn sáng đèn, nàng he hé cửa bước vào, hắn đang nằm sấp trên chiếc trường kỷ bên trong. Trên bàn trà đặt san sát thuốc bôi các loại, hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng nên nhìn thấy rõ màu đỏ rực trên lưng và thắt lưng. Thực ra Ngọc Thanh không biết lần nào cung nhân ra tay cũng rất mạnh, một kẻ chủ tử không ra chủ tử hạ nhân cũng không phải hạ nhân khiến những đám thái giám cung nữ đó triệt để coi thường. Bình thường không hầu hạ tốt thì đã đành, có cơ hội nhất định phải tranh thủ làm khó hắn. Vì dù là con trai nuôi, Thụy bà cũng chẳng sủng ái hắn bằng Ngọc Thanh Công chúa.

Xét đến vị Công chúa này thì nhất định phải nâng như trứng, hứng như hoa. Không những được Thụy bà quan tâm hết mực, lại còn là trưởng nữ của Hoàng đế. Nếu bọn thái giám cung nữ dám làm nàng xước một ngón tay thôi thì không khác gì tự đánh chuông báo tử cho mình.

Nàng đặt bọc bánh lên bàn, là món bánh điểm tâm tối nay của nàng, cũng là món nàng thích nhất. Hôm nay nàng không ăn miếng nào, đều mang cho hắn hết, mong hắn không giận, không ghét nàng.

Thiên Vũ không biết có người vào, vẫn nằm sấp, vì mệt mỏi và đau đớn mà nhắm chặt mắt. Mãi đến khi cảm nhận thấy có người đang đút cái gì đến gần miệng mình, hắn mới từ từ mở mắt ra, trước mặt là chiếc bánh hoa mai vẫn còn nóng.

“Muội mau mau về đi.” – Hắn mệt đến nỗi không muốn nói thêm gì.

“Thiên Vũ, đừng giận ta nhé... ta không biết... sao lại như vậy.” – Ngọc Thanh cúi đầu, hai bàn tay nhỏ đặt trước bụng đan vào nhau. Nhưng hắn đang nằm sấp, tầm mắt cũng không nhìn thấy nàng.

“Không giận.”

“Đừng ghét ta nhé... do tên Tuyên đó nói... nói lên đó có thể đi du ngoạn ra ngoài Kinh thành... nên ta mới... ta mới...” – Nàng mới sáu tuổi, vẫn cực kỳ dễ khóc, nói đến đây đã nghẹn ngào.

Rõ ràng nàng không nhắc không sao, nhưng vừa nhắc đến cái tên đó, hắn lại nhớ đến lúc nàng ôm chặt tên đó, run rẩy nép đằng sau tên đó. Hắn cảm thấy hơi tức giận.

“Có gì mà hay, hắn ta còn chưa từng ra khỏi Kinh thành. Ta đã đi từ tận Yên Sinh đến đây.” – Giọng hắn cất cao hơn.

Ngọc Thanh gạt nước trên mi, hai mắt lấp lánh, sáp vào gần hắn, hỏi nhỏ.

“Thật ư?”

“Có gì mà không thật.”

“Vậy nhất định huynh đã nhìn thấy được nhiều cảnh đẹp nhất Đại Việt!” – Ngọc Thanh nhìn hắn đầy ngưỡng mộ - “Chỗ nào là đẹp nhất thế?”

Câu hỏi của nàng khiến hắn chững lại một khúc, hồi ấy mới năm tuổi, lúc hắn rời đi bên cạnh toàn tiếng binh đao áo giáp, lê dân bách tính kêu than thảm thiết. Tuy nhiên hắn không muốn kể nàng nghe chuyện này, nàng vẫn còn quá nhỏ.

“Để xem... An Sinh Phủ nhà ta đương nhiên là đẹp nhất!”

Khỏi phải nói Ngọc Thanh tò mò cỡ nào, lôi lôi kéo kéo van nài Thiên Vũ kể cho mình. Kể đến chuyện quê nhà đột nhiên tâm tình tốt hơn hẳn, hắn còn đứng dậy cao hứng đưa nàng ra sân viện. Dùng một que gỗ để vạch ra từng nơi ở An Sinh Phủ.

“Chỗ này có một hồ sen, thường thường sen chỉ nở hai tháng, nhưng sen ở Yên Sinh có thể nở từ chính hạ đến hết thu, cực kỳ đẹp!”

“Oa!” – Ngọc Thanh nghe đến mê say.

Nàng cực kỳ thích lối kiến trúc mà Thiên Vũ miêu tả, rất giản dị, đầm ấm chứ không xa hoa mà lạnh lẽo như Hoàng Cung. Đêm hôm đó là lần đầu tiên nàng chắp bút nghiêm chỉnh cẩn trọng hoàn thành một bức phong cảnh, dựa theo lời của hắn mà vẽ.

Nàng cứ vẽ rồi lại sửa, bằng hồi ức của hắn mà “du ngoạn” khắp nơi qua ngòi bút và bức họa. Những lần đầu nàng vẽ, hắn đều lắc đầu, không chính xác rồi, nàng vẫn rất chăm chỉ vẽ lại. Nàng học được, phải dựa vào sự chính xác, vào sự thật mà làm, không thể tùy ý xê dịch đi bất kỳ yếu tố nào.

Có phải vì vậy không?

Từ khi bước vào phủ, Ngọc Thanh chưa từng cảm thấy bỡ ngỡ, nàng bước đi cũng rất thanh thoát, giống như mọi thứ đều có sẵn trong tiềm thức của nàng, chỉ cần đi tới xác nhận là được.

Còn hắn, cũng có phải cũng ở sẵn trong tâm nàng hay không.

Mà đi xa như vậy, vẫn là nàng từ một nơi nhìn về phía hắn.