Báo Ứng Hiện Đời

Chương 119: 36. Gieo Gì Gặt Nấy

36. GIEO GÌ GẶT NẤY

“Reng! Reng! Reng!”… nửa đêm, chuông điện thoại reo vang, trong máy vọng ra âm thanh cuống quýt:

– Quả Hồng ơi, tồi có chuyện cấp bách muốn hỏi cô.

– Dì Triệu hả, đừng gấp, cứ từ từ nói…

– Con gái tôi hôm nay đi bịnh viện khám, mới hay nó bị ung bướu ác tính nơi phổi, giờ đã phát tán khắp. Bác sĩ nói không còn hi vọng gì nữa. Cầu xin cô giúp cho. Con gái tôi năm nay 33 tuổi, tôi thực không biết phải làm sao!

“Cô gái này tuổi còn trẻ, vì sao lại bị chứng bịnh quái ác như thế?”…

Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một hoạt cảnh thật rõ, bắt nguồn từ thế giới chiến thứ hai:

“Nơi một trại tập trung của quân Đức, có một đám đông dân Do Thái toàn thân trần trụi, từng tốp, từng tốp bị đẩy vào những căn phòng tối đen dơ bẩn bên trong bơm đầy khí độc, những người dân Do Thái khốn khổ này vừa vào thì không bao lâu bị khí độc làm ngạt thở, chết tập thể”. Vị sĩ quan Đức lùa đám nạn dân vào phòng xông hơi ngạt, chính là con gái dì Triệu thời nay.

Đây là nhân quả báo ứng, do đời trước cô tạo ác nghiệp, khiến chúng sinh đáng thương phổi bị hít một lượng khí độc gây ngạt thở tử vong… thì đời nay quả báo chín mùi, khiến cô mắc phải chứng bịnh phổi ung bướu ác tính bất trị, bị cái chết đe dọa…

Tôi nghiêm túc kể rõ chuyện này cho dì Triệu nghe và nói:

– Muốn cứu con gái, giờ chỉ còn một cách là: bắt cô ta phải ờ trước Phật thành tâm đại sám hối, ăn chay… Hằng ngày phải tụng “Kinh Địa Tạng” hồi hướng cho những chúng sinh bị cô làm hại, nguyện họ sớm ra khỏi biển khổ, thác sinh vào cõi thiện, lìa khổ được vui.

Ngoài ra con gái dì còn phải nghiêm trì giới luật, kiên trì hành thiện, dốc sức bố thí, phóng sinh, in kinh… tạo đủ các công đức để hồi hướng cho họ. Dì nên nhắc nhở con gái: “Phải kiên nhẫn tu trì bền bỉ, mới có cơ may sống còn!”.

___________________________________

Nam Mô A Di Đà Phật !!!

Nam Mô A Di Đà Phật !!!

Nam Mô A Di Đà Phật !!!