Có một hòa thượng 65 tuổi, kể về hồi trẻ lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. ông kể chuyện của mình như sau:
“Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ ba người chúng tôi cùng đi săn. Lưng đeo súng, tay dắt chó, đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Chúng tôi vội vàng nâng súng lên bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn, nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn chết trên cây, con nào trúng đạn mà chưa chết, thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết.
Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con, tôi vừa chỉa súng vào nó chuẩn bị bắn thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên, nó dùng tay chỉ chỉ vào con rồi hướng tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nỏ, ra hiệu như muốn tôi bắn nó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hi sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết và van tôi đừng gϊếŧ con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt trào ra, vội hạ súng xuống.
Tối đó, đồng bạn nấu thịt khỉ, tôi bị tinh huống vừa rồi ám ảnh nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình. Tại sao lại muốn ăn thịt khỉ, tại sao lại nhẫn tâm gϊếŧ, bán da, xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình càm không khác người, ôi! Thật là tội lỗi!
Hòa thượng còn kể bạn ông có tài thiện xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán, hoặc gϊếŧ dầm rượu, nhiều vô số kể. Anh ta cũng ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh; thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, gϊếŧ chúng rất tàn nhẫn.
Sau này bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu, không bao lâu, thi da thịt anh bị thối rữa nằm trên giường kêu đau đớn.
Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cần sau đó nên té chết dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nồi lên có vô số rùa, trạnh ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt.
Hòa thượng nói:
-Từ đó tôi bỏ hẳn nghề sán bắn và thệ không sát sinh
Gương mặt ông chim trong suy tư, hối hận. Ông nói tiếp:
– Tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm gϊếŧ hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hi sinh giống như người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thỉ rất đáng sợ.