“Ư…” Giản Di Tâm khẽ rên nhẹ, tỉnh lại một cách thật “đúng lúc”.
Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy Thịnh Hàn Ngọc nên òa khóc nức nở, vừa khóc vừa nói: “Hàn Ngọc, là anh sao? Không phải em đang nằm mơ đó chứ? Em vẫn còn sống ư? Em còn sống ư?”
Cô ta đẩy người mẹ định ôm mình sang một bên, gục đầu vào vòng tay của Thịnh Hàn Ngọc, khóc như mưa rơi, đau thương cùng cực.
Thịnh Hàn Ngọc dịu dàng dỗ dành cô ta: “Đừng khóc, Di Tâm đừng khóc. Em chạy đến đây từ lúc nào vậy? Người nhà tìm không thấy em, trong lòng lo lắng sắp phát điên rồi.”
Anh cố tình không nhắc tới bản thân mà chỉ tập trung vào gia đình cô ta, chính là muốn vạch rõ ranh giới với cô ta.
Khi Thịnh Hàn Ngọc dỗ Giản Di Tâm, anh bất lực nhìn vợ mình bằng ánh mắt cầu xin. Cô hiểu ý tứ trong ánh mắt của anh, “Bây giờ cô ta đang xúc động, dỗ dành xong sẽ không sao, bà xã đừng giận, anh cũng không muốn như vậy…”
“Hu hu… Hàn Ngọc, em sợ quá, quản gia nhà anh thật đáng sợ, cô ấy đánh em… Cô ấy túm tóc đuổi em ra ngoài, van xin thế nào cũng không được, cô ấy còn đập đầu vào đầu em.”
Giản Di Tâm ác độc tố cáo trước, đổi trắng thay đen đổ hết trách nhiệm lên đầu Thời Du Huyên.
Thời Du Huyên không thể chịu được nữa, cô chỉ tay vào Giản Di Tâm quát lớn: “Giản Di Tâm, cô nói bậy. Cô hai mặt như vậy thú vị lắm sao? Cô có dám thề cô không nói dối, tất cả đều là sự thật không?”
Giản Di Tâm mặc kệ cô, rúc vào trong vòng tay Thịnh Hàn Ngọc mà run rẩy, lẩm bẩm: “Tôi sai rồi, đừng đánh tôi. Tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
Dáng vẻ nhỏ bé đáng thương như vậy khiến ai nhìn thấy cũng cảm giác như cô ta phải chịu oan ức rất lớn.
Thịnh Hàn Ngọc nhẹ nhàng an ủi người phụ nữ trong vòng tay và liếc nhìn vợ.
Anh cảm thấy bây giờ Thời Du Huyên thật quá đáng, Di Tâm vẫn là bệnh nhân, sao có thể đối xử với cô ta như thế?
Dù anh không buộc tội vợ mình, dù anh không nói gì nhưng trong lòng anh đã tin những gì Giản Di Tâm nói.
Bởi vì anh biết rằng vợ anh sẽ không bao giờ chịu thiệt, còn Giản Di Tâm rất yếu đuối nên cô ta sẽ không chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ánh mắt của anh khiến Thời Du Huyên đau lòng, anh không tin cô, giống như người quản gia, anh chỉ tin những gì Giản Di Tâm nói là sự thật và tin cô nói dối!
Giản Di Tâm yếu đuối, tiếp tục khóc lóc: “Em không nói dối, em thực sự không nói dối. Dì Trương đã nhìn thấy quản gia muốn đuổi em ra ngoài, hãy hỏi dì Trương đi.”
Giản Di Tâm luôn gọi Thời Du Huyên là quản gia trước mặt người khác, trên thực tế, cô ta đã biết rõ thân phận của Thời Du Huyên.
Từ khi Giản Di Tâm có sự thay đổi mạnh mẽ thì Thời Du Huyên nhận ra rằng cô ta biết cô chính là vợ của Thịnh Hàn Ngọc, thậm chí còn biết rằng cô đang mang thai!
Bây giờ cô ta lại giả vờ yếu đuối cho người khác thấy, lúc này Thời Du Huyên không cần nghi ngờ mà có thể chắc chắn cô ta đã cố ý từ lâu rồi, ngay cả mất trí nhớ cũng là đang giả vờ!
Chắc chắn bà bác kia của Giản Di Tâm cùng một phe với cô ta, cả hai cùng nhau đến để cướp Thịnh Hàn Ngọc đi.
Sự việc lóe lên trong chớp mắt khiến Thời Du Huyên đã nhìn rõ tất cả mục đích của Giản Di Tâm, cô đã hiểu rõ rồi.
Dì Trương được Thịnh Hàn Ngọc gọi đến, bà ta sẽ không nói dối và đã nói hết những gì mình biết: “Mợ chủ thưởng mỗi người một ngàn tệ cho ai ra ngoài tìm người, còn thưởng thêm một vạn tệ cho ai tìm được người.”
“Tôi lo lắng mợ chủ ở một mình sẽ không an toàn nên không đi. Mợ chủ kêu tôi đi tìm ở biệt thự đối diện, nói rằng có thể cô Giản đang trốn ở đó nên tôi mới đi.”
“Tôi đã tìm kiếm ở căn nhà đối diện một lượt nhưng không tìm thấy cô Giản đâu. Sau khi quay lại, tôi thấy cô Giản và mợ chủ đang túm lấy nhau ở cửa, những chuyện khác tôi không biết nữa.”
Người quản gia vẫn còn che giấu.
Khi đến cửa, bà ta tình cờ nhìn thấy hai người đang đánh nhau nhưng bà ta lại không nói ra câu nói Giản Di Tâm đã cầu xin Thời Du Huyên kia.
“Bà nói dối.”
Giản Di Tâm tức giận, cô ta không ngờ rằng dì Trương, người trung thành với Thịnh Hàn Ngọc lại cùng một phe với Thời Du Huyên. Kế hoạch mà cô ta đã trăm phương ngàn kế tính toán một cách hoàn mỹ lại xảy ra sai sót ư?
Dì Trương nhíu mày và nói với giọng bình tĩnh: “Cô Giản, cô vừa bị mắc mưa. Cô có muốn tắm nước nóng không?”
“Hàn Ngọc, anh hãy tin em.” Giản Di Tâm thấy dì Trương không đáng tin cậy thì lập tức quay sang Thịnh Hàn Ngọc, nhìn anh một cách đáng thương.
Anh mở tay Giản Di Tâm ra và đưa cho bà Giản, không hề giấu giếm thái độ giữ khoảng cách.
Thay vì trả lời Giản Di Tâm, anh nói với người quản gia: “Ở đây không có chuyện của dì nữa, hãy mở thêm nhiều phòng tắm, mọi người cần tắm nước nóng và nấu thêm canh gừng để mọi người cùng uống.”
“Vâng, cậu chủ.”
Người quản gia trả lời rồi rời đi, anh dặn dò như vậy cũng khiến cho Thời Du Huyên thấy thoải mái. Đây là đối xử bình đẳng, không hề đối xử đặc biệt với Giản Di Tâm.
Dì Trương thật sự giúp ích vào thời khắc mấu chốt, trong lòng Thời Du Huyên cảm thấy vui sướиɠ vì cảm giác chiến thắng.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, bà Giản thấy con gái của mình phải khó khăn lắm mới tìm thấy mà lại bị thiệt thòi trong tay Thời Du Huyên, chuẩn bị trút giận thay con gái.
“Tại sao cô lại đánh con gái tôi?”
Thời Du Huyên trả lời rất đúng mực: “Là cô ta ra tay trước. Khi cô ta từ bên ngoài bước vào đã chửi bới tôi bằng những lời lẽ ác độc nhất, đồng thời còn muốn làm mất đứa con trong bụng tôi.”
Cô nói thật nhưng bà Giản không tin: “Cô nói dối, con gái tôi không bao giờ đánh nhau với người khác. Ngay cả người khác bắt nạt nó mà nó còn không dám đánh lại, chỉ biết khóc. Cô nói dối, tất cả đều là nói dối.”
Bà Giản giơ tay định tát Thời Du Huyên thì bị con trai ngăn lại: “Mẹ đừng như vậy, chuyện còn chưa rõ ràng, sao có thể tùy tiện đánh người chứ.”
Bà Giản không đánh được Thời Du Huyên thì đã tát thẳng vào mặt con trai một cái đầy giận dữ: “Cái loại ăn cây táo rào cây sung, chỉ biết giúp người ngoài không biết giúp người nhà. Con không phân biệt được trong ngoài hay sao?”
Đây không phải là không biết phân biệt trong ngoài mà trực giác của Giản Nghi Ninh cho biết chính chị gái của mình đang nói dối.
Anh ấy rất vui khi chị gái quay về, vui không kém gì người khác. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc với cô ta trong hai ngày qua, anh ấy cảm nhận rõ ràng cô ta không phải là chị của mình trước đây mà đã thay đổi rất nhiều.
Hai người là chị em sinh đôi, có thần giao cách cảm, không ai hiểu rõ Giản Di Tâm hơn anh ấy!
Sự thay đổi này không phải là biểu hiện bề ngoài mà là sự khác biệt lớn trong tận sâu thẳm trái tim. Anh ấy còn chưa kịp nói cho bố mẹ biết thì đã xảy ra chuyện rồi.
Bà Giản mắng con trai nhưng anh ấy không cãi lại vì sợ bà ấy tức giận.
Nhưng sự oán hận của bà ấy lại không biết trút đi đâu, thế là bà ấy lại tức giận trợn mắt nhìn qua Thời Du Huyên.
Thời Du Huyên cũng không thèm chấp, cô giả vờ như không thấy, coi như nể mặt Giản Nghi Ninh.
Quản gia lại đến. Nước nóng để tắm rửa đã chuẩn bị xong, canh gừng cũng đã chuẩn bị xong nhưng bà Giản lại từ chối lòng tốt, định đưa con gái về ngay.
Giản Di Tâm không muốn rời đi.
Cô ta cứ khóc sướt mướt không chịu đi, cầu xin Thịnh Hàn Ngọc đừng bỏ mặc cô ta một mình, còn nói rằng những người trước mặt cô ta không phải là ba mẹ mình mà chỉ là chú thím.
Cô ta chỉ có Thịnh Hàn Ngọc là người thân duy nhất ở trong nước, nếu anh không chịu thu nhận và giúp đỡ cô ta thì cô ta sẽ không đi, cho dù ai khuyên nhủ cô ta cũng không được. Cô ta chỉ biết mỗi một mình Thịnh Hàn Ngọc, chính Thịnh Hàn Ngọc đã đón cô ta về thì phải chịu trách nhiệm với cô ta đến cùng.
Thịnh Hàn Ngọc đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đồng ý cũng không được mà không đồng ý cũng không được.
Nếu anh đồng ý thì nhất định vợ sẽ không đồng ý.
Nếu anh không đồng ý, tuy Giản Di Tâm có tính cách yếu ớt nhưng cũng có nghị lực bền bỉ, cô ta chạy được một lần thì cũng có thể chạy lần thứ hai. Lần này cô ta chạy đến nhà mình cũng coi như chỉ bị kinh sợ chứ không gặp nguy hiểm, lỡ như sau này có chuyện gì thì sẽ hối hận cả đời.