Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 185: Chuẩn bị lên chức bố

Thịnh Hàn Ngọc biết tranh luận như vậy cũng không có ý nghĩa gì nhưng anh rất vui vẻ khi nhìn thấy dáng vẻ cô gái nhỏ phồng má tức giận thở hổn hển. Tranh cãi với cô rất thú vị, rõ ràng trước kia cảm thấy rất nhàm chán, bây giờ chính mình lại yêu thích muốn đắm chìm trong đó.

Vì cô chủ mang thai nên quản gia, người giúp việc và vệ sĩ trong biệt thự mỗi người đều được phát một bao lì xì.

Thời gian từ bây giờ trở đi, Thời Du Huyên chính là đối tượng bảo vệ trọng điểm trong biệt thự, Thịnh Hàn Ngọc yêu cầu mọi người chăm sóc chu đáo cho cô chủ giống như bảo vệ gấu trúc vậy.

Ngoài đồ ăn thức uống phải đạt tiêu chuẩn xanh không ô nhiễm, mặc đồ phải do bậc thầy cấp quốc tế tự tay thiết kế, dùng chất liệu vải tốt nhất may thành trang phục cho phụ nữ có thai ra, trong nhà cũng thay đổi lớn.

Thảm trải sàn cầu thang còn rất tốt nhưng Thịnh Hàn Ngọc yêu cầu đổi cái mới, đổi thành thảm Chenille lông dài, vừa dày vừa mềm mại, giẫm lên rất thoải mái, nhỡ có ngã xuống cũng không bị đau.

Còn có tay vịn cầu thang, ban đầu là lan can mạ vàng đẹp mắt đắt tiền, bên trên điêu khắc hoa văn chạm rỗng, tổng thể trông rất xa hoa khí phái.

Thịnh Hàn Ngọc bảo người giúp việc mang vải lanh tới quấn hết lại, nói là trẻ con đi cầu thang đυ.ng vào sẽ bị đau.

Thời Du Huyên dở khóc dở cười, bụng còn chưa to lên, thai nhi vẫn chưa đến ba tháng, thời gian chờ đến khi sinh ra rồi biết đi cũng phải ít nhất một năm rưỡi nữa, bây giờ làm mấy việc này có hơi sớm quá rồi.

Nhưng Thịnh Hàn Ngọc kiên quyết nên cô cũng đành thuận theo anh.

Không chỉ cầu thang mà còn có tất cả góc cạnh đường viền trong nhà, chỉ cần là nơi có góc nhọn, tất cả đều được bọc bằng cao su silicon cao cấp.

Phòng trẻ em cũng được sắp xếp.

Gian phòng bên cạnh phòng ngủ chính được bố trí thành phòng của trẻ em, Thịnh Hàn Ngọc kiên quyết trang trí thành màu hồng, còn mua rất nhiều đồ chơi, búp bê, thú nhồi bông đặt dự phòng trong phòng trẻ em, chờ đợi nghênh đón chủ nhân nhỏ của chúng.

Thời Du Huyên đứng ở cửa cười nhạo anh: “Anh đã biết nhất định là con gái rồi á, nhỡ là con trai thì phải làm sao? Chờ con trai hiểu chuyện rồi em sẽ nói với con là bố không thương con, chỉ thích con gái, ngay cả phòng cũng trang trí thành màu hồng nhạt, không mua loại đồ chơi con có thể chơi được…”

Thịnh Hàn Ngọc nói: “Nếu như sinh con trai, những thứ này đều cho em chơi. Dù sao em cũng thích mà, sẽ không bị lãng phí.”

Cuối cùng cũng nói đúng một lần, Thời Du Huyên đã thích gian phòng này từ khi bắt đầu trang trí rồi, màu sắc trang trí trong phòng phù hợp hoàn toàn với tưởng tượng của Thời Du Huyên khi còn bé.

Còn có tất cả búp bê đồ chơi bên trong, cô đều thích hết.

Chỉ là xấu hổ ngại nói mà thôi, bây giờ Thịnh Hàn Ngọc nói thẳng ra, cô lập tức gật đầu: “Đúng đúng đúng, những thứ này đều cho em chơi đi, em kiểm tra giúp con gái em một chút.”

Nói xong ôm lấy hai con búp bê rồi đi thẳng về phòng ngủ, tùy tiện đặt lên giường chiếm vị trí của Thịnh Hàn Ngọc.

Tất nhiên sau khi Thịnh Hàn Ngọc trở về lại ném lên ghế sofa rồi.

Thời Du Huyên bị hạn chế đến công ty, theo như lời Thịnh Hàn Ngọc nói: “Dù sao em đi hay không đi cũng thế cả, đã có Giản Nghi Ninh ở công ty, em không cần quan tâm đến việc khác nữa, yên tâm ở nhà dưỡng thai đi.”

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hàn Ngọc lỗi hẹn trong cuộc đời… ngày hôm sau không đến thăm Giản Di Tâm.

Anh cũng nhìn ra Giản Di Tâm vẫn ỷ lại anh như trước, còn đang yêu say đắm.

Nhưng bây giờ anh đã có vợ, còn sắp có con, phải giữ khoảng cách với Giản Di Tâm.

Tuy rằng không đi đến đó nhưng cũng gọi điện thoại tới báo cho cô ta biết có việc bận không thể đi thăm cô ta, hy vọng cô ta nghe theo sắp xếp của bố mẹ, bọn họ cũng là người thân, là người tốt nhất với cô ta.

Giản Di Tâm không nói gì nhiều, khôn khéo đồng ý từng việc một, không khác mấy so với trước kia.

Thịnh Hàn Ngọc không suy nghĩ nhiều, sắp được lên chức làm bố rồi, anh cần phải làm rất nhiều việc.

Từ trang trí phòng trẻ sơ sinh, thay đổi lớn trong nhà ra, anh còn tự mình lên công thức nấu ăn dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, gọi điện thoại báo cho Thời Vũ Thành biết tin vui này.

Thời Vũ Thành là người yêu thương Thời Du Huyên nhất, sắp được lên làm ông ngoại, phải báo sớm cho ông ấy vui vẻ.

Ông thật sự rất vui mừng. Nhưng theo phong tục ở Giang Châu, nguyên tắc là con gái mang thai, bố không được đến nhà con gái chúc mừng. Quan hệ giữa Giang Nhã Đan và Thời Du Huyên lại không tốt, để bà ta đến có khi lại gây ra chuyện khác, cho nên Thời Vũ Thành phái người đưa rất nhiều quà tặng đến, còn cẩn thận dặn dò qua điện thoại một phen.

Thời Vũ Thành không đến, nhưng Vương Dĩnh Chi lại đến.

Bà ta lái xe đến lập tức bị quản gia phát hiện, vội vàng chặn ở cửa không cho vào.

“Bà không được đi vào ạ.”

Vương Dĩnh Chi trợn mắt, hai tay chống nạnh, sống lưng thẳng tắp bày ra dáng vẻ của mẹ chồng: “Tôi đến để chăm sóc con dâu, một người giúp việc như bà dựa vào đâu mà không cho tôi vào?”

Quản gia không chịu thua trước dáng vẻ này của bà ta: “Cậu chủ đã đặc biệt dặn dò, bà chủ không thể vào, đã có người chăm sóc cho cô chủ, không cần đến bà ạ.”

“Hàn Ngọc, Hàn Ngọc, con ra đây…”

Vương Dĩnh Chi bị lép vế trước quản gia ở đây quá nhiều lần rồi, bây giờ đã có kinh nghiệm, không thừa lời với bà ấy nữa mà trực tiếp gân cổ gọi con trai mình.

Bà ta nhận được một cuộc gọi thần bí, người kia nói cho bà ta biết vài phương pháp qua điện thoại, Vương Dĩnh Chi cảm thấy rất hợp lý nên có thể thử một chút.

Thịnh Hàn Ngọc đi ra với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng Vương Dĩnh Chi không quan tâm, thậm chí còn thầm vui vẻ.

Người kia nói đúng thật, quả nhiên con trai đang ở nhà, không đến công ty, lần này bị mình chặn được rồi.

“Hàn Ngọc, mẹ đến thăm con dâu này, chúc mừng con sắp lên chức bố. Mẹ và bố con cũng sắp thành ông nội bà nội rồi, con không biết trong lòng mẹ vui mừng đến mức nào đâu. Nếu ông nội con còn sống, nhất định càng vui hơn.”

Vương Dĩnh Chi không giống trước đây, vừa đến đã lải nhải rằng bản thân vất vả thế nào, khó khăn biết bao nhiêu mà là dở bài quan hệ tình thân.

Vẻ mặt Thịnh Hàn Ngọc ôn hòa hơn: “Vào đi.”

Bà ta vui vẻ muốn chết, cuối cùng đã được con trai cho phép đi vào biệt thự rồi.

Đây là bước đầu tiên, bước tiếp theo là ở lại mãi mãi.

Vương Dĩnh Chi bắt đầu đắc ý, vừa đắc ý lập tức lộ ra bộ mặt thật: “Con dâu đâu? Mẹ phải nói cho nó biết phép tắc nhà chúng ta mới được.”

Vẻ mặt vừa dịu xuống của Thịnh Hàn Ngọc tức khắc tối sầm: “Cô ấy không cần bà định ra phép tắc của bà, đây là nhà của cô ấy, tất cả chỉ cần cô ấy nói là được.”

Nếu lúc này Vương Dĩnh Chi có thể cảm giác được con trai đang tức giận, bớt ra vẻ ngay lập tức, đổi lại giọng điệu, vậy thì kế hoạch mà người thần bí kia dạy cho bà ta có thể tiếp tục tiến hành.

Nhưng mà bà ta đâu có biết.

Bà ta cảm thấy con trai bị con dâu tẩy não, như thế là không được!

Con trai của bà ta, tất nhiên phải nghe theo bà ta mới đúng. Vì vậy, bà ta bắt đầu chạy như điên trên con đường tìm chỗ chết:

“Hàn Ngọc, con nói vậy không đúng đâu. Mẹ là mẹ chồng của nó, cầu mẹ đi qua còn nhiều hơn đường nó từng đi, muối mẹ ăn vào cũng nhiều hơn cơm nó từng ăn.”

“Các con làm bố mẹ lần đầu tiên nên chưa có kinh nghiệm, phải nghe mẹ, mẹ nuôi con xuất sắc thế này, mẹ có kinh nghiệm.”

“Quản gia, đưa bà ta đi ra ngoài!” Thịnh Hàn Ngọc sầm mặt xuống ra lệnh đuổi khách.

Quản gia vốn đã không nghe nổi nữa. Hồi cậu chủ còn bé, ngoài việc Vương Dĩnh Chi dùng anh để tìm kiếm cảm giác tồn tại ra, tuyệt nhiên chưa từng chăm sóc anh thật tốt. Bây giờ lại làm bộ làm tịch ra dáng mẹ chồng đến biệt thự này, không biết bà ta nghĩ thế nào nữa.

“Bà chủ, mời bà đi ra ngoài, đừng khiến người giúp việc chúng tôi phải khó xử.” Quản ra nói rất khách sáo, trên thực tế là bảo vệ sĩ bắt buộc đuổi bà ta ra ngoài.

“Hàn Ngọc, con nghe mẹ nói, mẹ là mẹ của con chẳng lẽ còn có thể hại con ư…” Bà ta chưa kịp nói xong đã bị đẩy ra cửa, đồng thời không vào trong được nữa.

Một lát sau, toàn bộ quà tặng bà ta mang vào đều bị vứt ra ngoài.

Hải sâm, tổ yến, vây cá thượng hạng!

Mua những thứ này đã làm cho Vương Dĩnh Chi vô cùng đau lòng, kết quả lại bị vứt ra như đồ bỏ đi vậy. Bà ta nhặt hết lại bỏ vào trong xe, không cần thì thôi, mang về nhà mình ăn.



Bà Giản gọi điện thoại cho Thịnh Hàn Ngọc, giọng nói nghẹn ngào: “Đúng, buổi sáng đã không thấy đâu. Chúng tôi tìm khắp các phòng bệnh cũng không thấy… Di Tâm không tìm cậu thật à?”

Giản Di Tâm biến mất rồi.