Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 183: Muốn làm tu hú chiếm tổ chim khách

“Được.” Anh đặt quả trứng luộc của mình trước mặt Giản Di Tâm.

Cô ta lại ra yêu cầu: "Anh bóc cho em đi.”

Anh liếc nhìn vợ một cái, sau đó vẫn ngoan ngoãn bóc trứng đặt lên đĩa trước mặt Giản Di Tâm.

Vì để công bằng, anh lại bóc thêm quả trứng thứ hai đặt vào đĩa vợ mình.

Giản Di Tâm thấy vậy thì lập tức tỏ vẻ bất mãn: “Hàn Ngọc, anh đối xử với quản gia tốt quá rồi đó. Cô ta chỉ là người giúp việc mà thôi, sao có thể ngồi ăn cùng một chỗ với chúng ta chứ?”

Thời Du Huyên không nói lời nào, cũng không nhúc nhích lấy một phân. Cô chỉ nhìn chằm chằm Thịnh Hàn Ngọc, nghĩ thầm xem anh sẽ nói thế nào?

“Di Tâm, em ăn đi. Đều là người trong nhà nên thế nào được, anh không để ý đến những thứ này.” Thịnh Hàn Ngọc không nhìn vào mắt cô ta, nói mấy câu qua loa để lừa gạt.

Giản Di Tâm cầm miếng sandwich ba lớp lên cắn một cái, sau đó nhổ ra!

“Phì!”

“Phì phì phì!”

“Đây là thứ gì vậy hả? Mặn quá.”

Cô ta thuận tay bưng chén cháo trước mặt Thịnh Hàn Ngọc uống hai ngụm lớn, sau đó tự nhiên như không đặt nó về chỗ cũ rồi mới nhìn Thời Du Huyên càu nhàu: “Quản gia của anh làm việc kiểu gì vậy chứ? Ngay cả sandwich ba lớp cũng khó ăn đến vậy thì cô ta còn có thể làm được gì nữa? Cô bị sa thải, nhận ba tháng lương rồi đi đi.”

“Cô Giản à, tôi e rằng lời của cô nói không được tính đâu.”

Thời Du Huyên bình tĩnh bưng chén cháo trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó liếc Thịnh Hàn Ngọc.

Anh vội vàng tranh thủ thời gian hòa giải: “Di Tâm, em đừng bận tâm đến những chuyện vặt vãnh này. Ăn cơm xong chúng ta đi bệnh viện nhé.”

“Hàn Ngọc, anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?” Giản Di Tâm dùng đôi mắt ướt sũng nhìn chằm chằm Thịnh Hàn Ngọc. Thời Du Huyên cũng nhìn anh chăm chú, có điều là đang dựng thẳng mày và trợn trừng mắt.

Mặc dù không nói nhưng anh vẫn hiểu được ẩn ý trong ánh mắt đó: Thịnh Hàn Ngọc, anh lo mà trả lời cẩn thận cho em, suy nghĩ kỹ trước khi nói!

Thịnh Hàn Ngọc chưa từng cảm thấy khó xử như vậy. Hai người phụ nữ đồng thời tấn công còn khó hơn giải quyết bất cứ vấn đề nan giải nào.

Anh né tránh ánh mắt của Thời Du Huyên, vờ như không nhìn thấy mà nói nhỏ với Giản Di Tâm: “Ừ, anh sẽ cùng em đến bệnh viện. Ăn no rồi chúng ta sẽ đi.”

Một bữa sáng khói lửa bùng lên khắp nơi cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi ăn xong, Thịnh Hàn Ngọc kêu Giản Di Tâm lên xe trước, còn anh viện cớ lên lầu lấy cặp công văn để quay về ôm Thời Du Huyên hôn thật sâu: “Anh xin lỗi vợ à, hại em phải chịu ấm ức rồi. Sau này chắc chắn anh sẽ bồi thường cho em thật tốt.”

“Hôm nay cô ta sẽ không theo anh trở về đây nữa. Đây là lời chính miệng anh đã nói đấy!” Thời Du Huyên dùng tay nắm chặt cổ áo anh: “Thịnh Hàn Ngọc, anh nói chuyện thì phải giữ lời. Nếu cô ta còn trở về đây thì em sẽ đi ngay.”

“Huyên Huyên, em đừng như vậy mà. Di Tâm chỉ là một người bệnh…”

Thời Du Huyên nghĩ thầm cô ta là người bệnh, còn em là phụ nữ mang thai đây này. Em đang mang thai đứa con của anh trong bụng, anh không nên đối xử tốt với em hơn một chút sao?

Nhưng mà cô không nói.

Cô không muốn dùng đứa bé để trói buộc anh. Nếu Thịnh Hàn Ngọc chọn cô, đó chỉ có thể là vì yêu cô mà không phải vì bất kỳ lý do nào khác.

Dùng thủ đoạn hay dùng bất kỳ điều kiện nào kèm theo cũng không phải là điều mà Thời Du Huyên muốn làm.

“Em không quan tâm, anh đã hứa với em rồi!” Cô ra vẻ điêu ngoa nhưng thực tế trong lòng đau khổ thế nào chỉ có cô mới rõ nhất.

Thịnh Hàn Ngọc đưa Giản Di Tâm đến bệnh viện.

Ngay sau khi hai người họ rời đi, Giản Nghi Ninh đã gọi điện tới hỏi cô tại sao Giản Di Tâm lại đi cùng với Thịnh Hàn Ngọc, sao lại tìm được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thời Du Huyên còn muốn biết chuyện gì đang xảy ra hơn cả anh ấy, nhưng kể từ khi Thịnh Hàn Ngọc dẫn người về cho đến bây giờ, Giản Di Tâm vẫn luôn ở bên cạnh anh, cô không có thời gian và cơ hội để hỏi rõ ràng.

Cô không khỏi tức giận đáp: “Tôi không biết, anh hỏi Thịnh Hàn Ngọc đi.”

“Anh ấy không nghe điện thoại của tôi.”

Nghe Giản Nghi Ninh nói vậy, Thời Du Huyên mới chợt nhớ vì để không làm phiền Giản Di Tâm nghỉ ngơi nên anh đã tắt điện thoại.

“Anh ấy đưa chị gái anh đi khám bệnh, còn đi bệnh viện nào thì tôi không biết. Anh đừng nói là tôi nói đấy.” Thời Du Huyên vẫn tiết lộ hành tung của hai người.

Giản Nghi Ninh không phải người ngoài, Giản Di Tâm là chị gái của anh ấy, anh ấy cũng có quyền được biết.

Sau khi cúp điện thoại, Thời Du Huyên nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Hôm qua cô không ngủ cả đêm, hiện tại lại đang mang thai nên rất dễ mệt mỏi.

Vừa chìm vào giấc ngủ thì cô đã mơ, mơ thấy Giản Di Tâm vứt tất cả đồ đạc của cô ra ngoài và đuổi cô đi!

Cô gọi Thịnh Hàn Ngọc và hỏi anh xem đó là ý của anh hay chỉ là ý của Giản Di Tâm. Thịnh Hàn Ngọc ngồi trên ghế sô pha không thèm để ý tới cô, cho dù cô có hét có gọi thế nào đi chăng nữa cũng không nhận được sự đáp lại.

Cô đi tới kéo anh nhưng bàn tay của cô lướt qua cánh tay anh, hoàn toàn không giữ được chút nào!

Sao lại có thể như vậy?

Thời Du Huyên khó hiểu nhìn Giản Di Tâm đang đứng ở cửa nở nụ cười ác độc: “Cô mau cút khỏi đây đi, nhà của người đàn ông của tôi thì cũng là của tôi, để cô chiếm đóng lâu như vậy thì đã lợi cho cô lắm rồi…”

Trái ngược với bề ngoài yếu ớt, sức lực của Giản Di Tâm rất lớn. Cô ta dùng sức đẩy cô ra khỏi cửa, chẳng những vậy mà còn kéo cô đến hồ nhân tạo, muốn dìm chết cô!

“Không được, buông tôi ra!”

Thời Du Huyên vàng vẫy hai tay trong không khí, dốc sức liều mạng hô “Không được”. Đến khi cô đột nhiên ngã xuống từ trên giường và ngồi dậy, lúc này mới biết là mình chỉ nằm mơ.

Giấc mơ này không tốt chút nào, hại cô chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Cô vào phòng tắm tắm rửa thay một bộ quần áo khô ráo khác, sau đó đợi Thịnh Hàn Ngọc về nhà.

Khi rời đi, anh đã hứa sẽ không đưa Giản Di Tâm về đây nữa. Thời Du Huyên vốn còn lo lắng anh sẽ không giữ lời, nhưng đợi đến tối cô mới phát hiện anh thật sự giữ lời.

Anh không đưa Giản Di Tâm về đây nữa và anh cũng không về luôn!

Điện thoại không gọi được, vẫn luôn trong tình trạng tắt máy.

Hơn nữa không chỉ Thịnh Hàn Ngọc mà ngay cả điện thoại của người lái xe cũng tắt máy.

Trước mặt quản gia và người giúp việc, Thời Du Huyên vẫn có thể giả vờ bình tĩnh. Nhưng khi về phòng, cô lại bồn chồn không chút tập trung, cô sợ Giản Di Tâm đã bắt cóc Thịnh Hàn Ngọc rồi.

Người phụ nữ này thế tới rào rạt, biểu hiện ngoài mặt trông thì rất mỏng manh nhưng cô không cảm thấy như vậy.

Kim đồng hồ trên tường chỉ điểm mười hai giờ, rốt cục dưới lầu cũng có tiếng động. Đã về rồi!

Thời Du Huyên chạy ra đón, sắc mặt cô lập tức suy sụp hẳn đi.

Thịnh Hàn Ngọc vẫn nói không giữ lời, Giản Di Tâm lại trở về với anh lần nữa.

“Huyên Huyên, đợi anh sắp xếp cho Di Tâm xong rồi giải thích với em được không?” Anh không đợi vợ trách móc đã mở miệng trước.

“Được rồi, em vào phòng chờ anh.” Sắc mặt Thời Du Huyên không tốt, một mình trở về phòng ngủ.

Chờ gần một tiếng đồng hồ Thịnh Hàn Ngọc mới mệt mỏi trở về phòng, sau đó lập tức nhào lên giường ngủ thϊếp đi!

Ngay cả áo khoác cũng chưa kịp cởi ra thì đã ngủ mất rồi.

Đã nói sẽ giải thích rõ với cô nhưng lại cho cô leo cây lần nữa.

Hẳn là anh rất mệt, tiếng ngáy ngủ của anh vang lên ầm ĩ. Cho dù Thời Du Huyên có bao nhiêu lời phàn nàn và bất mãn đi chăng nữa, cô cũng không thể tính toán sổ sách với anh ngay bây giờ được. Cô nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác và tất của anh ra, đắp chăn bông rồi để anh ngủ trên giường, còn mình thì ngủ trên ghế salon.

Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Thời Du Huyên bị một tiếng hét chói tai đánh thức. Đó là giọng của Giản Di Tâm, cô ta lớn giọng gọi tên của Thịnh Hàn Ngọc, giọng nói bén nhọn truyền rất xa vào buổi sáng sớm yên tĩnh.

Thịnh Hàn Ngọc đang ngủ trên giường chợt nhảy dựng lên, đi chân trần lao ra ngoài. Âm thanh bên ngoài nhanh chóng im bặt, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng đóng cửa phòng khách.

Nước mắt của Thời Du Huyên trượt dài trên má, cuộc sống như vậy bắt đầu từ khi nào chứ?

Giản Di Tâm vừa trở về thì gia đình của bọn họ đã được định sẵn sẽ không yên bình.

Lúc Thịnh Hàn Ngọc xuất hiện trong phòng lần nữa thì Thời Du Huyên đã rửa mặt xong và đang tìm đọc tư liệu trên máy tính.

Thấy anh đi vào, cô đóng máy tính lại hỏi: “Bây giờ có thời gian nói chuyện không?”

“Ừ.”

Thịnh Hàn Ngọc gật đầu xin lỗi: “Xin lỗi em Huyên Huyên, anh biết hai ngày nay em đã chịu nhiều ấm ức, nhưng anh thực sự không có cách nào khác…Anh không thể cứ mặc kệ Di Tâm được.”

Thời Du Huyên là người thích nói chuyện thẳn thắn nên cô không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề: “Thịnh Hàn Ngọc, em mong anh có thể thẳng thắn nhìn vào trái tim mình và nói với em một cách có trách nhiệm, anh yêu em hay Giản Di Tâm? Nếu là em, em hy vọng anh và Giản Di Tâm sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Cô ta bị bệnh thì mọi người sẽ cùng nhau tìm cách. Gia đình họ còn mở bệnh viện đấy, bố mẹ và em trai cô ta càng có chuyên môn chăm sóc cô ta hơn anh nhiều.”

“Nếu như anh yêu Giản Di Tâm, trong lòng vẫn không thể buông bỏ được cô ta thì em sẽ tác thành cho hai người. Em sẽ đi, tuyệt đối không dây dưa.”