Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 176: Không từ bỏ tâm tư

“Cậu kêu nó dậy nghe điện thoại đi.” Thịnh Hàn Ngọc nói.

Thịnh Dự Khải nói giọng chứa hàm ý, nhưng vẫn đứng bất động: “A, anh đây là ra lệnh cho tôi à? Anh dùng thân phận gì ra lệnh cho tôi? Nếu là dùng thân phận anh cả thì anh đã sớm không phải rồi, nếu dùng thân phận chủ tịch tập đoàn, hừm, giờ vẫn mới rạng sáng, không phải giờ làm việc…”

Âm thanh kỳ quái trong điện thoại lại phát ra ngày càng lớn, giống như có người cố ý phát ra vậy.

Hiện tại Thịnh Hàn Ngọc có thể chắc chắn trăm phần trăm rằng Thịnh Dự Khải đang nói dối, em ba đang gặp nguy hiểm, anh phải đi cứu cậu ta.

“Mở cửa.”

“Chờ.”

Rất nhanh, đèn trong nhà đã sáng lên, Thịnh Dự Khải cách cánh cửa nói điều kiện với anh: “Anh không thể mang theo vệ sĩ vào, người giúp việc trong nhà hay vệ sĩ đều đã nghỉ, không có ở đây, nếu anh dẫn theo người gây bất lợi cho tôi thì ngay cả năng lực phản kháng tôi cũng không có.”

Thịnh Hàn Ngọc đồng ý: “Được, mở cửa đi, tôi tự mình vào.”

“Không được.”

Anh lại bị Thịnh Dự Khải từ chối một lần nữa: “Tự thân anh vào vẫn không được, phải để cả vợ anh cùng vào chứ, chị dâu đã đến đây rồi mà, nếu như cả cốc trà vẫn không uống được, chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta cười tôi không hiểu lễ phép sao…”

Anh tức giận, cắt ngang lời Thịnh Dự Khải: “Cậu định quậy cái gì? Chúng tôi đến đây không phải để uống trà, Trạch Dung đâu? Cậu để nó ra đây.”

“Hừ!”

Thịnh Dự Khải khoanh tay: “Đây là địa bàn của tôi, không phải biệt thự của anh, cũng không phải công ty của anh. Thịnh Hàn Ngọc, tôi nói cho anh biết, đừng có mà ở đây khua tay múa chân với tôi, anh cho rằng vẫn còn như lúc bé, có ông nội làm chỗ dựa cho anh nên chuyện gì cũng phải nghe theo anh à.”

Nhắc đến ông nội, con ngươi Thịnh Hàn Ngọc khẽ co rút: “Ông nội bị chính cậu hại chết, cậu còn mặt mũi mà nhắc đến ông nội sao?”

Thịnh Dự Khải cũng không chối: “Ông ta đáng chết, từ nhỏ đến lớn tôi có chỗ nào kém hơn anh ư? Chỉ bởi vì anh là trưởng tôn, ông ta vẫn luôn thiên vị anh, thứ gì tốt cũng đưa cho anh trước sau đó mới đến phiên tôi, dựa vào cái gì chứ?”

Thịnh Hàn Ngọc không muốn đứng ở đây cãi nhau với anh ta về vấn đề này, một lần nữa lên tiếng nói muốn gặp Trạch Dung.

“Hai người cùng đi vào, nếu không thì một kẻ cũng đừng hòng vào được.”

“Em và anh cùng đi vào.” Thời Du Huyên không biết đã xuống xe từ khi nào, đứng ở cạnh anh.

Sau đó không đợi anh đồng ý đã nói với Thịnh Dự Khải: “Mở cửa đi, đừng có ba hoa chích chòe nữa.”

Vẻ mặt Thịnh Dự Khải đầy u ám nhưng lại nở nụ cười rất đắc ý, chẳng qua lúc ánh mắt anh ta nhìn đến Thời Du Huyên lại khiến cho người khác cảm thấy rất khó chịu.

Anh ta ra mở cửa: “Mời vào.”

Thịnh Hàn Ngọc âm thầm bảo vệ Thời Du Huyên bên người mình, ba người đi xuyên qua sân vào đến phòng khách.

Trên bàn trà nhỏ ở phòng khách có bày sẵn trà cụ, chỉ có hai cái ly đã được dùng qua, nhưng không có một bóng người.

“Trạch Dung ở phòng nào? Chúng tôi đi tìm nó.”

Thịnh Dự Khải nói: “Thư phòng tầng hai, anh cả, tự mình anh lên tìm đi, tôi và chị dâu nói chuyện một lát.”

Vừa nói anh ta vừa nheo mắt quan sát Thời Du Huyên, thậm chí còn muốn táy máy tay chân: “Người đẹp nhất Giang Châu hẳn là chị mới phải, Thời Vũ Kha so với chị, ngay cả xách giày cũng không xứng…” Móng vuốt của anh ta không đứng đắn sờ mặt Thời Du Huyên.

“Bốp!”

Một bạt tai hung hăng giáng xuống mặt anh ta, Thời Du Huyên ra tay rất nhanh, lực tay cũng rất mạnh.

Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được mặt Thịnh Dự Khải đã nhanh chóng sưng lên, năm dấu tay đỏ rực hiện hữu trên khuôn mặt của anh ta.

“Chị dâu nhỏ ra tay cũng thật ác độc, nhưng mà tôi chỉ thích tính tình này của chị thôi…” Thịnh Dự Khải còn to gan dám câu dẫn Thời Du Huyên ngay trước mặt Thịnh Hàn Ngọc.

Bị người ta đánh cho một bạt tai vẫn chưa chịu từ bỏ, còn định lấn thêm một bước, nhưng lần này Thịnh Hàn Ngọc không có lạnh mặt đứng cạnh xem nữa.

Anh để vợ mình ra phía sau bảo vệ, nhanh chóng đưa chân lên đá vào ngực Thịnh Dự Khải một cú.

Một cú ngay ngực làm cho Thịnh Dự Khải ngã thẳng ra sofa, thậm chí thiếu chút nữa làm cho anh ta tắt cả hơi, một lúc lâu sau mới tỉnh lại.

Thịnh Hàn Ngọc nhỏ giọng nói với vợ mình: “Em ra ngoài gọi người đi.”

Hai người đều cảm giác được có gì đó không ổn, Thịnh Dự Khải làm người âm hiểm nhưng lá gan không lớn lắm, vẫn luôn có tâm tư không bỏ với Thời Du Huyên.

Mới vừa nãy dám làm ra hành động gan lớn tày trời kia chứng tỏ anh ta có bài tẩy sau lưng!

Lần này Thời Du Huyên không phản đối, chuẩn bị lặng lẽ ra ngoài gọi người.

“Đứng lại.”

Thịnh Dự Khải nghiêm khắc chỉ trích: “Nơi này là nhà lớn nhà họ Thịnh, cô coi đây là căn biệt thự nhỏ rách nát của cô sao, muốn ra ngoài thì có thể ra à? Cô dám ra ngoài một bước tôi nhất định sẽ khiến cho Thịnh Trạch Dung nổ tan xương nát thịt, hai người tự quyết định đi.”

Anh ta lấy ra một điều khiển từ xa nhỏ màu đen, tựa như chìa khóa xe.

“Ưm… ưʍ.”

“Xoảng…”

Thư phòng trên lầu truyền ra âm thanh, mặc dù không lớn nhưng hai người đều đã nghe ra giọng nói quen thuộc, là Thịnh Trạch Dung.

Sắc mặt Thịnh Hàn Ngọc biến đối: “Cậu đã làm gì Trạch Dung? Thịnh Dự Khải cậu là cầm thú hả? Lần trước hại chết ông nội, bây giờ lại nhắm đến Trạch Dung, nó là em trai ruột của cậu đó.”

“Bớt nói nhảm đi, không muốn nghe tiếng nổ thì nhanh lên lầu.”

Trong tay Thịnh Dự Khải không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao nhỏ, một tay anh ta cầm dao một tay cầm điều khiển từ xa, ngón tay cái đặt trên nút điều khiển, hai người nhìn thấy mà hoảng cả hồn.

Hai người không dám không nghe lệnh, chỉ sợ Thịnh Dự Khải run tay một cái thì bom trên lầu sẽ nổ.

“Lên lầu.” Anh lại ra lệnh lần nữa.

Thịnh Hàn ngọc nói: “Tôi đi với cậu, đây là chuyện của chúng ta, không liên quan tới Huyên Huyên.”

“Không được.”

Thịnh Dự Khải cự tuyệt: “Cùng đi lên đi, bớt có nói ba hoa trước mặt tôi, lúc này rồi mà còn muốn khi dễ tôi là kẻ ngốc dễ đùa cợt à, không có cửa đâu.”

Anh ta dùng dao nhỏ chỉa đến eo Thịnh Hàn Ngọc, còn ánh mắt thì đặt trên người Thời Du Huyên.

“Còn nhìn nữa thì mắt sẽ bị moi ra đấy.” Thịnh Hàn Ngọc đe dọa.

Thịnh Dự Khải theo bản năng rụt cổ về, không dám nhìn nữa, nhưng khi suy nghĩ lại, không đúng, đã lúc này rồi thì anh còn ở trước mặt tôi ra uy cái gì?

Bấy giờ anh ta mới đứng nghiêm, gầm lên: “Thịnh Hàn Ngọc, anh bớt ở trước mặt tôi ra vẻ oai phong đi, chọc cho tôi mất hứng thì chuyện đầu tiên tôi làm là gϊếŧ chết anh đó!”

“Hừ!”

Thịnh Hàn Ngọc hừ một tiếng đầy miệt thị đối với anh ta.

Đẩy cửa thư phòng ra, Thịnh Trạch Dung bị trói ở trên ghế, trước ngực được quấn một vòng bom.

Cậu ta trợn tròn mắt liên tục lắc đầu, miệng phát ra âm thanh “ưm ưm” ý là bảo hai người mau đi đi, không cần để ý cậu ta!

Thịnh Hàn Ngọc cho cậu ta một ánh mắt an ủi, sau đó xoay người nhìn Thịnh Dự Khải nói: “Cậu muốn điều kiện gì mới chịu thả người, tôi đều đồng ý hết.”

“Điều kiện gì cũng có thể đồng ý à?” Thịnh Dự Khải lại đưa ánh mắt tham lam lên người Thời Du Huyên…

Thịnh Hàn Ngọc dùng thân mình chắn vợ mình ở phía sau, nghiêm mặt nói: “Đây là thời cơ tốt nhất để cậu nói điều kiện, Thịnh Dự Khải, tốt nhất là cậu nên nắm chặt cơ hội này đi, đừng nghĩ những thứ không thể kia.”

“Không thể? Vậy tôi sẽ biến nó thành có thể.”

Thịnh Dự Khải bị tâm tư vì sắc đẹp che mờ con mắt, từ lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Thời Du Huyên, anh ta đã nổi lên tâm tư với cô.

Nhưng lúc đó có quá nhiều băn khoăn, không dám có ý định gì với cô.

Sau đó thì Thời Du Huyên “biến mất”, chờ lúc cô xuất hiện lần nữa thì không chỉ không ngốc mà còn là chủ tịch tập đoàn Thiên Mã, thiên tài đầu tư, dễ dàng phá vỡ đế quốc thương nghiệp của nhà họ Thịnh, thế là anh ta lại càng không dám có ý định với cô.

Hôm nay cô đi theo đến đây, lúc này đã không còn gì băn khoăn khiến anh ta không dám động tay động chân nữa.

Dù sao đối với những người này, anh ta không định để bất kỳ ai có thể sống sót bước ra.

Thịnh Dự Khải dùng dao ra dấu cho Thịnh Hàn Ngọc, người này là người mà anh ta hận nhất từ nhỏ đến lớn, nhưng cũng là người khiến anh ta sợ hãi nhất.

“Tôi chỉ có một điều kiện, rất đơn giản, để cô ấy phục vụ tôi một lần, sau đó tôi sẽ để mấy người rời đi…”

Sau khi Thịnh Hàn Ngọc nghe được điều kiện vô sỉ này, anh tức giận đến mức môi cũng giật giật, nặn ra từng chữ từ trong kẽ răng: “Nằm mơ đi, cậu đừng hòng mơ tưởng.”