Từng chữ người phụ nữ nói ra đều đâm vào trái tim của Thời Vũ Kha, Giang Nhã Đan định bảo cô ta đừng nói nữa, con gái đã đau khổ lắm rồi, đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ con bé thêm nữa.
Nhưng bà ta không dám, nỗi ám ảnh sau khi bị Thịnh Hàn Ngọc hù dọa vẫn còn, trước khi biết rõ thân phận của người phụ nữ này thì bà ta không đám đắc tội người khác nữa.
“Cô là ai?” Giang Nhã Đan hỏi.
Người phụ nữ liếc bà ta: “Nếu bà muốn con gái mình sống sót thì cút ra ngoài ngay đi. Bây giờ trừ tôi ra không ai có thể cứu cô ta cả.” Sự lạnh lẽo trong ánh mắt của người phụ nữ còn sắc bén hơn cả dao.
Giang Nhã Đan run rẩy, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Bà ta tránh ngoài cửa, cánh cửa đóng lại, không nghe được rõ ràng tiếng nói chuyện bên trong.
Một tiếng sau.
Người phụ nữ đi từ bên trong ra, không thèm liếc mắt nhìn bà ta mà đi nhanh qua hành lang rồi biến mất không thấy nữa.
“Đi nhanh như thế mà không phát ra âm thanh, giống như ma quỷ vậy.” Giang Nhã Đan lẩm bẩm một câu, vào phòng bệnh xem con gái.
…
Đêm hôm đó.
Biệt thự nhà họ Thịnh bốc cháy, suýt nữa Thịnh Dự Khải bị thiêu chết trong phòng.
Lúc Thịnh Hàn Ngọc biết được tin đã là sáng ngày hôm sau, thời điểm ăn sáng xem tin tức trên tivi thì biết.
Trong ống kính.
Thịnh Dự Khải mặc quần áo ngủ, bị dội nước ướt như chuột lột co rúm trong sân run lẩy bẩy.
Anh ta không đeo mặt nạ, dấu vết trên mặt đồng bộ với biểu cảm của anh ta, không biết tại sao trông rất có cảm giác vui vẻ.
Phóng viên phỏng vấn Thịnh Dự Khải, dường như anh ta rất sợ hãi, câu từ diễn đạt còn có phần lộn xộn không mạch lạc.
Thịnh Hàn Ngọc hỏi Thời Du Huyên: “Sao anh cứ cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ? Em thấy sao?”
Cô nghiêng đầu nghĩ một lát: “Em nghĩ nên nói chuyện này cho Trạch Dung, tốt nhất là có thể bảo cậu ta về nước.”
Dù ban đầu Thịnh Trạch Dung đã cắt đứt quan hệ người thân với chi thứ hai vì bọn họ, tuy có thể cắt đứt trên phương diện pháp luật, tiền bạc cũng có thể phân rõ nhưng quan hệ máu mủ ruột thịt cũng không phải viết trên giấy trắng mực đen là có thể cắt đứt.
Ban đầu nếu như cậu ta không nghĩ đến phần tình thân này thì cũng không đến nỗi ra nước ngoài trốn tránh.
Chỉ là bây giờ trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, chi thứ hai chỉ có thể dựa vào Thịnh Trạch Dung mới có thể chống đỡ được.
"Được, anh gọi điện thoại cho cậu ta.”
Thịnh Hàn Ngọc đứng lên, đến phòng làm việc gọi điện thoại.
“Anh không ăn cơm à?” Thời Du Huyên gọi với sau lưng anh.
“Không ăn.”
Anh không đói, lẽ ra anh hẳn nên vui vẻ vì Thịnh Dự Khải suýt nữa bị thiêu chết mới đúng.
Nhưng không biết vì sao không thể vui nổi, anh luôn cảm thấy chuyện xảy ra gần đây không thích hợp, nhưng lại không nói ra được cụ thể không thích hợp chỗ nào.
Đây là cuộc gọi gian nan nhất Thịnh Hàn Ngọc từng gọi đi, không lần nào sánh được.
“Anh cả, em chuẩn bị trở về rồi, cảm ơn anh đã gọi điện thoại cho em.” Giọng nói của Thịnh Trạch Dung vẫn ôn hòa như bình thường, chẳng qua có vẻ hơi mệt mỏi.
Tình cảm giữa hai anh em từ nhỏ đã rất tốt, Thịnh Hàn Ngọc hiểu rõ tính cách của người em trai này. Dù cậu ta có bực bội đi nữa cũng sẽ không làm người khác khó chịu, rõ ràng đã biết rồi nhưng không oán trách một câu mà còn suy nghĩ cho anh.
Thịnh Hàn Ngọc nói: “Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, không chỉ mỗi chuyện này.” Anh không phải người biết an ủi người khác, nói ra lời đã nghĩ sẵn trong đầu nhưng vẫn rất cứng rắn.
“Vâng, chờ em về rồi nói, sáng mai tới nơi.”
“Bay lúc mấy giờ? Anh đi đón em.”
Thịnh Trạch Dung nói cho anh biết số hiệu chuyến bay. Sáng sớm hôm sau, Thịnh Hàn Ngọc đón cậu ta từ sân bay chở thẳng về biệt thự.
Thời Du Huyên và quản gia đã quét dọn phòng sạch sẽ, thay ga trải giường và vỏ chăn mới tinh, toàn bộ đồ dùng hàng ngày đều thuộc nhãn hiệu mà Thịnh Trạch Dung thường dùng, cả màu dép cũng cố gắng giống với sở thích của cậu ta.
Nhà ở của cậu ta lâu rồi không có người ở, trở về phải quét dọn vệ sinh một lượt mới có thể ở được.
Hơn nữa lần này về nước không giống trước kia, việc cần cậu ta phải làm quá nhiều, cậu ta cũng không có tính cách dứt khoát nhanh gọn, quá nhiều chuyện chỉ dựa vào một mình mình thì thật sự không chịu nổi.
Cho nên ở lại nơi này cực kỳ thích hợp.
Bên này có nhiều phòng, tám hay mười người cũng ở được hết chứ nói gì chỉ một mình Thịnh Trạch Dung.
“Xin lỗi chị dâu, phiền toái thêm cho chị rồi.” Thịnh Trạch Dung áy náy nói.
Thời Du Huyên không quá quen với cách nói chuyện lễ phép như vậy, mỉm cười:
"Trạch Dung, khí hậu ở bên Nhật Bản thế nào, đã quen ăn uống và sinh hoạt chưa?”
Câu hỏi làm cho cả hai người đều bối rối.
Thịnh Hàn Ngọc oán giận cô: “Sao em mơ màng thế, Trạch Dung đi Mỹ chứ có đi Nhật Bản đâu.”
Thời Du Huyên lý lẽ hùng hồn: “Không đi Nhật Bản thì khách khí như vậy làm gì? Người nhà chúng ta thì phải giúp nhau giải quyết phiền toái rồi. Lần này cậu phiền chị, lần sau chị cũng có lý làm phiền cậu, cậu cũng không tiện từ chối chị rồi!”
“Ha ha ha… Đúng, làm phiền lẫn nhau… Trong cái đầu nhỏ của em chứa gì thế? Sao lại có nhiều lý lẽ lệch lạc kỳ quái như vậy?” Thịnh Hàn Ngọc cười rất sảng khoái.
Thịnh Trạch Dung sợ hãi sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài, đây là anh cả của cậu ta đấy ư?
Từ nhỏ đến lớn, trước giờ cậu ta chưa nhìn thấy anh cả cười như vậy bao giờ.
Dù rất vui vẻ đi nữa thì nhiều lắm cũng chỉ cười mỉm biểu hiện ra, bây giờ cười thế này chắc là vì chị dâu đây.
Thịnh Trạch Dung nghĩ đúng rồi.
Có thể nhận ra nụ cười của anh cả cậu ta phát ra từ nội tâm, lộ ra cảm giác vui vẻ từ đáy lòng.
Hơn nữa dáng vẻ của người giúp việc trong biệt thự cũng không có gì lạ lẫm, hiển nhiên không phải lần đầu tiên anh cười như vậy.
Trong lúc Thịnh Trạch Dung ngẩn người, Thời Du Huyên đã dặn dò người giúp việc mang hành lý của cậu ta lên phòng, sau đó dọn cơm đón gió tẩy trần cho Thịnh Trạch Dung.
Đồ ăn đều được chuẩn bị theo khẩu vị của cậu ta, màu sắc hương vị đều đủ cả. Tay nghề của đầu bếp nhà anh cả vẫn ngon như cũ, chỉ là có một món canh thịt bò Tây Hồ nấu chẳng ra sao.
Hình thức xấu xí, mùi vị cũng không ngon, vừa mặn vừa đắng.
Thế mà anh cả rất thích món canh này, uống liên tiếp hai bát, tiếp đó lại uống thêm nước.
Sau đó cậu ta mới biết, thì ra món canh thịt bò Tây Hồ này là do chị dâu nấu, chẳng trách mùi vị kỳ quái như vậy mà anh cả còn uống tận hai bát.
…
Sau khi ăn xong, Thịnh Trạch Dung trở về nhà chính tìm Thịnh Dự Khải, Thịnh Hàn Ngọc lo một mình cậu ta đi không an toàn, định đi cùng cậu ta thì lại bị Thịnh Trạch Dung từ chối.
Thịnh Trạch Dung tự mình đến biệt thự nhà họ Thịnh. Từ sau khi cậu ta đi, tâm trạng của Thịnh Hàn Ngọc lo lắng không yên, chỉ có thể đi tới đi lui trong phòng.
“Anh lo lắng thì cứ phái người lén lút đi theo, không để cho Trạch Dung biết là được.” Thời Du Huyên nghĩ cách giúp anh.
Cô biết chồng lo lắng cho em ba, sợ một mình cậu ta đến biệt thự nhà họ Thịnh xảy ra sơ xuất.
“Không được đâu.”
Thịnh Hàn Ngọc giải thích: “Em không hiểu tính cách của Trạch Dung, nếu anh làm vậy Trạch Dung sẽ cho rằng anh đang nghi ngờ năng lực của cậu ta, không tin tưởng cậu ta. Dù không nói gì nhưng sẽ rất khó chịu trong lòng.”
“Ồ, ra là thế.”
Thời Du Huyên cảm khái: “Thật ra em thấy anh và Trạch Dung giống như anh em ruột thịt hơn, nhưng mà…” Cô không nói nửa câu phía sau.
Cô muốn nói “Nhưng mà hai người mẹ này, người nào cũng không giống như ruột thịt”, nhưng nhìn thấy chồng nhíu mày vì lo lắng cho chú em, cô vẫn không nên làm anh ngột ngạt thêm.
“Ọe, ọe…”
Cô chạy vào phòng vệ sinh nôn khan.
Thịnh Hàn Ngọc đứng ở phía sau vuốt lưng giúp cô, lo lắng nói: “Anh bảo em vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem, lỡ xảy ra chuyện gì còn biết đường tính.”
Lần đầu tiên Thời Du Huyên bị nôn ọe, anh đã bảo cô đi kiểm tra nhưng cô không muốn, chỉ nói chắc là ăn phải gì đó không thích hợp, qua một lúc là ổn thôi.
Quả nhiên một lúc sau là ổn rồi, vì thế anh không tiếp tục giục nữa.
Bây giờ mới qua một tuần lại nôn khan.
Lần này nhất định anh kiên quyết bắt cô đến bệnh viện kiểm tra.
Thật sự không lay chuyển được anh, Thời Du Huyên thỏa hiệp: “Được, ngày mai em đi kiểm tra nhưng anh phải đi cùng em.”
“Đương nhiên rồi.”
Thịnh Hàn Ngọc thẳng thắn đồng ý: “Tất nhiên anh phải đi cùng em. Em đi đâu anh đi đó.”
Thời Du Huyên nhào vào trong ngực anh, hai mắt sáng lên, dí dỏm nói: “Nói phải giữ lời! Em đi đâu anh đi đó?”