Cô ta muốn bò dậy khỏi mặt đất, nhưng vừa ngẩng đầu đã phát hiện người mới soi gương cho cô ta lại là Thời Du Huyên!
Thời Du Huyên đứng trên cao nhìn xuống cô ta, dáng người Giang Tư Vi quá mập mạp, bò dậy phải uốn gối nửa quỳ trên mặt đất, tư thế này làm cho cô ta giống như đang quỳ lạy hành lễ.
“Tại sao lại là cô?”
Giang Tư Vi nhanh chóng bò dậy, tốc độ vô cùng nhanh.
Đối với cô ta mà nói, mất mặt với ai không quan trọng, nhưng mà không thể mất mặt trước mặt Thời Du Huyên.
Cô ta đứng lên, còn cố gắng nhón mũi chân, rồi phát hiện vẫn thấp hơn Thời Du Huyên nửa đầu.
Nếu không thể so được chiều cao, thì chỉ có thể sử dụng khí thế để trấn áp đối phương, hai mắt Giang Tư Vi trợn trừng như hai hạt đậu xanh, bàn tay chống hông nói với Thời Du Huyên: “Cô đến đây làm gì? Là đến xem trò cười của tôi sao? Tôi nói cho cô biết Thời Du Huyên, trong tình yêu người không được yêu mới chính là người thứ ba, lúc trước vì sao cô kết hôn với cậu Thịnh, người khác không biết, nhưng mà tôi biết rõ.”
Hình như có tin giật gân?
Nhưng người xem trò hay đương nhiên chăm chú lắng nghe, Thời Du Huyên cũng không ngăn cản, vì thế Giang Tư Vi thuận lợi nói tiếp: “Lúc trước chị họ Vũ Kha tôi cho rằng cậu Thịnh là người mù, chị ấy không muốn cho nên mới để cô chiếm được món hời này, bây giờ mắt cậu Thịnh đã tốt, cô cũng đừng mặt dày chiếm mất danh phận bà Thịnh, nhường ra đây đi, cô không xứng với anh ấy.”
“Ồ? Nếu cô cảm thấy tôi không xứng, thì ai có thể xứng đôi, cô sao?” Thời Du Huyên vẫn không nóng không giận mỉm cười như cũ, nhưng lại đang âm thầm ngáng chân cô ta, có điều cô ta không nghe ra mà thôi.
Nếu như không phải đã từng thổ lộ, Giang Tư Vi chắc chắn sẽ dõng dạc trả lời, nói chỉ có cô ta mới có thể xứng đôi với Thịnh Hàn Ngọc!
Nhưng vừa rồi thổ lộ đã bị từ chối, không chỉ bị từ chối mà còn té ngã trên đất hồi lâu không bò dậy nổi.
Cho dù Giang Tư Vi không có đầu óc, lúc này cô ta cũng không thể nói là mình được, cô ta đảo mắt rồi buột miệng thốt ra: “Đương nhiên là chị họ Thời Vũ Kha của tôi, chị ấy mạnh hơn cô nhiều, chị họ Vũ Kha của tôi chính là người đẹp nhất Giang Châu, mà cô chỉ là một con ngốc…”
Người nói ra lời này mới thật sự là con ngốc.
Bây giờ tất cả mọi người ở Giang Châu đều biết trước kia Thời Du Huyên giả ngu, nhưng cũng không biết vì sao cô phải giả ngu, các phiên bản liên quan đến Thời Du Huyên giả ngu đã sớm bị mọi người bàn tán hăng say, nhưng mấy phiên bản truyền ra đều không được chứng thực cái nào là thật cái nào là giả.
Có điều ẩn ý trong lời nói của Giang Tư Vi tựa như là sẽ nói rõ ẩn tình bên trong.
Mọi người lẳng lặng nghe, Thời Du Huyên cũng không ngăn cản, Giang Tư Vi thì càng nói càng hăng say: “Từ nhỏ cô đã phải nhìn sắc mặt của chị họ, không cho cô cơm ăn cô phải nhịn đói, không cho cô ngủ trong phòng thì cô phải ra đường ngủ, khi đó cô dám không nghe lời sao? Bây giờ dựa vào đâu mà cô sống tốt hơn chị họ chứ?”
“Dì của tôi nuôi cô nhiều năm như vậy không công lao cũng có khổ lao, chiếm chút tiền bồi thường của bố mẹ ruột cô thì có sao? Phí công nuôi dưỡng cô nhiều năm như vậy rồi, cô đúng là đồ ăn cháo đá bát, cho người bắt cóc dạy dỗ cô một chút, vậy mà cô lại dọa dì tôi sợ đến mức không dám về nhà…”
Tất cả mọi người hít sâu một hơi, thì ra cuộc sống khi Thời Du Huyên sống ở nhà họ Thời là như vậy sao?
Chẳng trách cô giả ngu, không giả ngu có lẽ sống sót cũng sẽ trở thành hy vọng xa vời.
Thời Du Huyên thờ ơ không nói lời nào, im lặng nghe cô ta “Lòng đầy căm phẫn” bênh vực kẻ yếu giúp mẹ con Giang Nhã Đan, cô ta chẳng hề cảm thấy bản thân sai chỗ nào, bóc trần từng chuyện từng chuyện mà Giang Nhã Đan cố sống cố chết muốn giấu kỹ!
Thời Vũ Kha vốn đang xem trò vui, nhưng càng xem càng sợ hãi, cũng bất chấp tất cả mà đẩy đám người ra vọt vào trong tức giận nói với Giang Tư Vi: “Cô đang nói cái gì vậy? Không muốn nhìn thấy quan hệ giữa hai chị em chúng tôi tốt nên châm ngòi ly gián đúng hay không?”
“Giang Tư Vi cô đừng đứng đây nói hươu nói vượn nữa, không có ai tin lời nói bậy của cô đâu, quan hệ chị em, mẹ con của chúng tôi đều rất tốt, không phải vì mấy câu nói của cô là có thể thay đổi.”
“Còn nữa Thịnh Hàn Ngọc là em rể của tôi, tôi không có ý đồ gì với anh ta cả, tôi cũng là phụ nữ có chồng, cũng rất yêu chồng của mình.”
Đầu óc Thời Vũ Kha không nhỏ bé tí như là cái đầu óc không dùng được của em họ, dù trong lòng cô ta nghĩ vậy nhưng cũng sẽ không nói ra ngoài, chỉ lựa lời hay mà nói.
Giang Tư Vi nóng nảy: “Sao chị họ lại có thể nói vậy chứ, những lời này đều là chị nói với em, bây giờ tại sao không thừa nhận chứ?”
Ý tứ của cô ta chính là trước kia Thời Vũ Kha luôn làm như vậy, bọn họ đều luôn ức hϊếp Thời Du Huyên, chỉ là Giang Tư Vi đã bỏ qua cơ hội.
Lúc ấy người xem trò cười chỉ có mấy bạn nhỏ hàng xóm, mà bây giờ toàn bộ đều là nhân vật nổi tiếng trong giới xã hội thượng lưu của Giang Châu!
Nàng không để bụng thanh danh, nhưng Thời Vũ Kha còn để ý đấy.
Thời Vũ Kha hận không thể bịt kín miệng cô ta lại, đừng nói bậy bạ, bây giờ cô ta cảm thấy rất hối hận vì sao lại đưa người phụ nữ này đến đây?
Trộm gà không được còn mất nắm gạo, vốn là muốn làm Thời Du Huyên khó chịu, cuối cùng những câu Giang Tư Vi nói đều đổ hết vào lòng cô ta.
Những chuyện đó vốn là chuyện không thể để lộ ra ngoài, nhưng lại bị cô ta miệng rộng nói ra sạch trơn.
Làm ra trò cười trước mặt nhiều người như vậy, cô ta cũng không tiện liếc mắt ra hiệu cho Giang Tư Vi, đương nhiên dù có liếc mắt ra hiệu cho cô ta thì với chỉ số thông minh của cô ta cũng không chắc có thể nhìn ra.
“Tôi không nói với cô, tôi chẳng nói gì với cô cả, tôi và cô không hợp, cô đừng đến đây bôi nhọ tôi.” Mặt Thời Vũ Kha đã sầm xuống, muốn kéo Giang Tư Vi đi ra ngoài, bảo cô ta cút.
Đương nhiên cô ta không muốn, khó lắm mới có cơ hội nhìn thấy cậu Thịnh, nếu như bây giờ cô ta đi rồi, thì không biết khi nào mới gặp lại được.
Giang Tư Vi không muốn đi, Thời Du Huyên tác thành cho cô ta.
Cô bảo vệ sĩ tách hai người ra, sau đó nói với Thời Vũ Kha: “Chị đừng nóng vội muốn đuổi người đi, vừa lúc em cũng muốn hỏi tại sao mẹ lại muốn tránh mặt em từ ngày hai mươi tháng mười đến ngày năm tháng một vậy?”
“Em gái, coi như là chị xin xem đây, chờ sau này chị sẽ giải thích cho em có được không? Sức khỏe của bố không tốt, cho dù em không nể mặt người khác thì cũng nể tình bố đối xử tốt với em mà đừng làm ông ấy đau lòng được không?”
Thời Vũ Kha rất thông minh, biết lúc này đưa ai ra mới tốt.
Thời Du Huyên sẽ không sợ cô ta uy hϊếp, cô biết Thời Vũ Kha sẽ không nói cho bố, nếu bố còn khỏe mạnh thì mới là sự đảm bảo cho mẹ con bọn họ, Thời Vũ Kha không nói thì không sợ bố biết chuyện này từ chỗ khác.
“Đi thôi, hai chị em chúng ta đi nói chuyện.”
Thời Du Huyên kéo Thời Vũ Kha đến một bên “Đàm phán”, Giang Tư Vi đã mất đi giá trị lợi dụng bị vệ sĩ quăng ra khỏi khách sạn!
Tiệc rượu kết thúc.
Vẻ mặt khi Thời Vũ Kha đi ra khỏi khách sạn cũng chẳng tốt, nếu nói vừa rồi cô ta còn miễn cưỡng cười để giữ thể diện, thì bây giờ bên cạnh không có ai, cô ta cũng không cần phải giả bộ nữa.
Xe đỗ phía trước, cô ta chuẩn bị đến nhà họ Giang tìm Giang Tư Vi tính sổ.
Làm trò trước mặt nhiều người như vậy làm cho hình tượng mà cô ta vất vả xây dựng ra đã bị hủy nát, còn làm vỡ lở chuyện mẹ chủ mưu bắt cóc, bởi vì chuyện này nên cô ta đã dùng cái giá thật lớn để xoa dịu.
Tổn thất rất lớn, cho dù bán Giang Tư Vi cũng không đền được!
“Thời Vũ Kha cuối cùng chị cũng tới, tôi đã ở đây chờ chị hồi lâu!” Giang Tư Vi nhảy ra từ trong góc, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cô ta: “Chị cố ý đúng không, cố ý làm tôi mất mặt trước nhiều người như vậy?”
Tuy rằng đầu óc Giang Tư Vi ngu ngốc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vài cũng có thể cẩn thận suy nghĩ ra.
Cô ta bị vệ sĩ ném ra khỏi khách sạn, bị gió lạnh ở bên ngoài thổi một hồi… đột nhiên cảm thấy chị họ cho cô ta thiệp mời rất đột ngột.
Từ sau khi Thời Vũ Kha gả vào nhà cao cửa rộng thì không hề để ý đến cô ta, cho dù cô ta chủ động gọi điện thoại mời Thời Vũ Kha ra ngoài ăn cơm dạo phố thì cũng không ra, sau đó cô đột nhiên gửi cho cô ta một thiệp mời bảo cô ta tham gia tiệc rượu ngày hôm nay, còn dạy cô ta rất nhiều câu…