Thời Vũ Kha không nói ly hôn, nhưng lại đưa cho anh ta một xấp giấy A4, trong đó là ảnh chụp lại nhật ký trò chuyện có màu sắc rực rỡ, và một vài tấm ảnh theo dõi, các giấy tờ biên lai.
Anh ta có hơi khó hiểu, nhưng khi nhận lấy mở ra xem thì sắc mặt càng lúc càng xấu.
Không nói hai lời đã cầm xấp giấy này đi tìm Thịnh Hải tính sổ.
Thời Vũ Kha ngồi trên sô pha, vắt chéo chân, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười đã thực hiện được âm mưu!
Trên lầu nhanh chóng vang lên tiếng cãi nhau và ném đồ, tiếng động càng lúc càng lớn, không bao lâu Thịnh Hải đã đi xuống dưới, nổi giận đùng đùng tìm cô ta tính sổ, chỉ trích Thời Vũ Kha giả tạo chứng cứ vu oan cho ông ta.
Thời Vũ Kha không hề hoang mang: “Được, vậy giao mấy thứ này cho phóng viên, truyền ra ngoài để mọi người phán đoán là vu oan hay là thật, hoặc là ông báo cảnh sát cũng được, nếu tôi vu oan ông thì cứ để cảnh sát bắt tôi đi.”
Cuối cùng Thịnh Hải đã bị hạ gục, mấy chuyện này dù có phải là thật hay không thì cũng không thể truyền ra ngoài, nếu như để truyền ra ngoài rồi thì nhà họ Thịnh bọn họ chẳng còn chút mặt mũi nào nữa.
Nhưng không thể cãi nhau, ông ta chỉ có thể nuốt cục tức này xuống, tiền và mặt mũi, cuối cùng Thịnh Hải lựa chọn cái trước.
Cuối cùng Thịnh Hải bị xóa ra khỏi hội đồng quản trị công ty, bởi vì “nguyên nhân sức khỏe” nên phải về hưu sớm, phó chủ tịch để Thời Vũ Kha đảm nhiệm.
Cơ thể Thịnh Dự Khải vẫn chưa khỏe, cho nên tuy rằng chiếm chức vụ chủ tịch, nhưng trên thực tế cũng không đến công ty, tạm thời quyền to trong tập đoàn Thịnh Thị đã rơi vào tay Thời Vũ Kha.
Mới ban đầu bọn họ còn thấp thỏm, đề phòng Thời Vũ Kha nhậm chức sẽ phá rối làm cho công ty thành một đống hỗn độn, tạo thành tổn thất lớn.
Có điều Thời Vũ Kha vừa nhậm chức, công ty không chỉ vận hành bình thường, thành tích còn không ngừng nâng cao.
Liên tục được cô ta “đàm phán” ra vài hợp đồng làm ăn lớn, thậm chí Thịnh Dự Khải bắt đầu hối hận vì để cô ta tiếp nhận quá muộn, nếu như anh ta sớm cho vợ nhúng tay vào việc của công ty, không chừng hiệu quả còn cao hơn.
Anh ta không màng lời cảnh cáo của bố mẹ, cho phó chủ tịch càng nhiều quyền lợi lớn hơn nữa.
…
Hôm nay Thời Vũ Kha tan làm về nhà, hiếm thấy một nhà ba người đang ngồi lại cùng nhau, còn đang lẩm nhẩm không biết đang tính cái gì.
“Vũ Kha rất đúng lúc, con lại đây.” Bách Tuyết đón cô ta.
Thời Vũ Kha đi qua: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Thịnh Hải thấy Thời Vũ Kha, lập tức xoay người bỏ lên lầu, chuyện bị vu oan lần trước vẫn luôn canh cánh trong lòng ông ta, ông ta không muốn nói với cô bất cứ lời nào.
Thịnh Dự Khải cầm lấy thiệp mời trên bàn trà đưa cho cô ta: “Tập đoàn Đỉnh Thịnh mở tiệc rượu, mời hai ta đi thì không nói, mà còn muốn bố mẹ đến tham gia, mọi người cảm thấy chuyện này có vấn đề, đang thương lượng thì em đã về.”
Cô ta hiểu rõ trong lòng, nhưng trên mặt lại không hiện ra, không quan tâm nói: “Người tham gia tiệc rượu nhiều như vậy, cho dù có vấn đề thì bọn họ còn có thể làm gì trong tiệc rượu chứ? Nếu mời bố mẹ thì cứ đi thôi, không đi bọn họ còn tưởng rằng chúng ta sợ đó.”
Bây giờ trong nhà họ Thịnh, tuy rằng lời nói của Thời Vũ Kha vẫn chưa đến mức “nhất ngôn cửu đỉnh” nhưng mà quyền lên tiếng cũng có sức ảnh hưởng hơn trước kia, nếu cô ta đã nói như vậy, thì Bách Tuyết và Thịnh Hải đều đến dự tiệc rượu.
Sau khi hai người bọn họ đi mới phát hiện, không chỉ có bọn họ, mà hai vợ chồng Thịnh Giang và Vương Dĩnh Chi cũng đến.
Bách Tuyết vừa thấy Vương Dĩnh Chi đã trừng mắt: “Chị tới làm gì?”
Lần trước Vương Dĩnh Chi thắng kiện, còn thắng được rất nhiều lời ủng hộ của cư dân mạng, bây giờ chẳng sợ bà ta, vì thế trợn ngược lại: “Cô có thể tới, vì sao tôi không thể chứ?”
Đây là lần đầu tiên Bách Tuyết bị Vương Dĩnh Chi chọc tức không biết phải nói thế nào, bà ta quay người bỏ đi, không để ý đến Vương Dĩnh Chi.
Nhưng bà ta không muốn thấy Vương Dĩnh Chi, không có nghĩa là Vương Dĩnh Chi có thể tha cho bà ta, Vương Dĩnh Chi bước từng bước theo phía sau Bách Tuyết, còn châm chọc bà ta không ít.
Trên mặt Thịnh Dự Khải đeo một mặt nạ màu vàng kim che nửa mặt, đứng trong đám khách khứa, bởi vì gần đây chuyện làm ăn trong nhà họ Thịnh khởi sắc rất lớn, thái độ mọi người với anh ta cũng tốt hơn không ít.
Đây đều là công lao Thời Vũ Kha, anh ta cảm thấy mình đã cưới được một cô vợ tốt, khó tránh khỏi có hơi đắc ý, mà đắc ý sẽ bị lộ nguyên hình!
Thịnh Hàn Ngọc đến đây.
Anh nắm tay Thời Du Huyên đi bên cạnh như chim nhỏ nép vào người, hai vợ chồng mỉm cười gật đầu chào hỏi khách khứa.
Thịnh Dự Khải kinh ngạc phát hiện, anh đã cười sao?
Không ngờ Thịnh Hàn Ngọc lại cười, chuyện này làm cho anh ta ngạc nhiên giống như phát hiện sao Hỏa đâm vào Trái Đất, nhưng rất nhanh anh ta đã có lời giải thích cho mình, có thể cười xán lạn như vậy còn chẳng phải bởi vì anh yêu người phụ nữ đó sao.
Bệnh cũ của Thịnh Dự Khải lại tái phát, tròng mắt dính trên người Thời Du Huyên không rời.
Thời Du Huyên quá xinh đẹp, xinh đẹp làm anh ta thèm khát không thôi.
Có điều Thời Du Huyên không giống như Giản Di Tâm trước kia.
Giản Di Tâm dịu dàng mềm yếu, bị hại cũng không dám lên tiếng, cho nên sau đó anh ta mới càng ngày càng quá đáng.
Bề ngoài Thời Du Huyên nhìn ngây thơ hồn nhiên, phúc hậu và vô hại, nhưng thực tế là trong bông có kim, lại còn nhắm vào ngay tử huyệt mà đâm mạnh vào, đâm một nhát là như muốn lấy mạng luôn!
Thời Du Huyên đã sớm phát hiện trong góc có một ánh mắt không tốt nhìn cô, bị loại đàn ông này nhìn khiến cô cảm thấy buồn nôn, bởi vậy nói thầm bên tai chồng một câu, sau đó đến bên kia chiêu đãi khách khứa, trốn vào nơi mà anh ta không còn nhìn thấy.
Thịnh Dự Khải chủ động tới gần Thịnh Hàn Ngọc, khoe khoang với anh là anh ta cũng cưới được cô vợ giỏi giang, không thua kém gì anh cả.
Từ nhỏ đến lớn, Thịnh Dự Khải đều muốn so cao thấp với anh cả, có điều so lần nào, thì càng làm anh ta hận anh cả sâu hơn một chút.
Có điều hôm nay là chuyện ngoài ý muốn.
Thịnh Dự Khải khoe ra, nhưng không bị châm biếm mà ngược lại còn được tán đồng.
Thịnh Hàn Ngọc gật đầu: “Ừ, đúng là rất giỏi, giỏi hơn chú nhiều.”
Anh ta sầm mặt xuống, cực kỳ mất hứng.
Rồi nghi ngờ liếc nhìn Thịnh Hàn Ngọc: “Anh có ý gì? Không phải coi trọng vợ của tôi đó chứ? Tôi nói cho anh biết đừng có ý đồ với vợ của tôi, thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, vợ của tôi chỉ yêu một mình tôi.”
Từ sau khi bị thương ở mặt, Thịnh Dự Khải luôn phòng bị nặng nề, nhất là với Thời Vũ Kha, cứ sợ cô ta thay lòng đổi dạ yêu người khác.
Nếu không phải như thế, anh ta cũng không đến mức mới bị Thời Vũ Kha châm ngòi là đã hận bố thấu xương!
Thịnh Hàn Ngọc kinh ngạc liếc nhìn anh ta, trên mặt lộ ra chán ghét: “Đừng cho rằng ai cũng giống như hai cha con nhà các người? Thỏ gần hang của các người cho dù tôi có chết đói cũng không ăn.”
“Đúng thôi.”
Thịnh Dự Khải không cảm thấy đây là chuyện sỉ nhục, không chỉ không tức giận mà còn cười nói: “Bên cạnh anh cả có người đẹp đương nhiên là ánh mắt rất cao, chướng mắt người khác…”
Vừa nói đôi mắt không an phận mà tìm kiếm Thời Du Huyên khắp nơi, có điều không nhìn thấy Thời Du Huyên, mà lại thấy vợ đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông khác!
Vẻ mặt anh ta lập tức đã thay đổi.
Hôm nay Thời Vũ Kha mặc một bộ váy dài bó sát người màu đỏ, phô ra dáng người hoàn mỹ của cô ta, trước khi ra ngoài Thịnh Dự Khải đã phản đối cô ta trang điểm như thế này, sợ có người đàn ông khác nhớ thương cô ta.
Cô ta cười Thịnh Dự Khải không tự tin, còn nói anh ta cũng đi thì sợ cái gì chứ?
Thịnh Dự Khải cảm thấy cô ta nói cũng đúng, kết quả bây giờ mới được bao lâu, vừa lơ đãng người phụ nữ này đã mắt đi mày lại với người đàn ông khác.
Anh ta cũng không rảnh lo đứng đây đấu võ mồm với Thịnh Hàn Ngọc, nhanh chóng đi qua một bên kéo Thời Vũ Kha ra phía sau lưng, sau đó cầm ly rượu vang đỏ hắt thẳng lên mặt người đàn ông kia.
“Anh làm gì đó, điên rồi sao?” Thời Vũ Kha tức giận.
Cô ta đến đây không phải là để thông đồng với đàn ông, cho dù có thông đồng thì cũng sẽ thông đồng với những người trông đẹp trai, người đàn ông trước mặt đã hơn bốn mươi tuổi, bụng phệ dáng người còn chẳng cao hơn cô ta, Thịnh Dự Khải ăn giấm bậy, hắt một ly rượu vang đỏ này đã làm mất mối làm ăn một trăm triệu!
Quả nhiên, người đàn ông bị hắt rượu trước mặt mọi người, không thèm quan tâm mặt mũi nữa mà trở mặt ngay, nói với Thời Vũ Kha sẽ không đồng ý ký hợp đồng với cô ta.
Thời Vũ Kha đuổi theo xin lỗi mãi không được, ban đầu người này nể mặt Thời Du Huyên nên mới đồng ý cho Thời Vũ Kha mối làm ăn này, bây giờ bị anh ta phá mất, thẳng thừng đề nghị làm ăn với Thời Du Huyên, cô cũng không tiện từ chối.
Tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài phút, Thịnh Dự Khải đành trơ mắt nhìn một mối làm ăn bị đổi chủ.
Thời Vũ Kha thẹn quá hóa giận lập tức tát anh ta một cái… Làm rớt mặt nạ xuống!
Để lộ rõ hình con rùa đen trên mặt!