Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 147: Phát hiện bí mật động trời

Cúp điện thoại, anh ta rời khỏi phòng làm việc của mình, đi vào văn phòng của bố.

Thịnh Hải có tự mình hiểu biết, biết mình không có khiếu làm ăn, cho nên chức Chủ tịch để con trai mình làm, mình chỉ hạ mình làm Phó Chủ tịch.

Thế nhưng Phó Chủ tịch này cũng chỉ là cái danh mà thôi, bình thường chuyện của công ty ông ta cũng không quản, chỉ ngẫu nhiên đến văn phòng ngồi một chút.

“Cạch—”

Thịnh Dự Khải đẩy cửa vào liếc mắt đã thấy một nữ thư kí xinh đẹp trẻ tuổi đang ngồi trên đùi bố mình, hai người đang hôn nhau nồng nhiệt.

Cái này nếu là bình thường anh ta sẽ đóng cửa lại, nói không chừng sẽ nói một câu xin lỗi.

Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, bởi thế Thịnh Dự Khải cũng không vui, nói với thư kí: “Cô ra ngoài.”

Thư kí trẻ bị dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng cài quần áo lại, ra ngoài.

Cô ta chạy quá gấp, suýt chút đã đυ.ng vào Thời Vũ Kha đang ôm thùng văn kiện trên hành lang.

Thời Vũ Kha hỏi: “Cô làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”

Chuyện gì xảy ra cũng không thể nói với cô ta, khó nói ra miệng.

Mặc dù cùng là thư lý, nhưng Thời Vũ Kha là phu nhân Chủ tịch, cô ta chỉ là thư ký của Phó Chủ tịch, tình nhân mà thôi, không dám đắc tội Thời Vũ Kha.

Bởi thế nên hàm hồ nói: “Không có gì, Chủ tịch và Phó Chủ tịch có chuyện quan trọng thương lương, bảo tôi tránh đi.”

“À, cô đi đi.”

Thời Vũ Kha nhiều tâm nhãn, thả văn kiện về văn phòng, đến cửa phòng làm việc của Phó Chủ tịch nghe lén.

Hai bố con cãi vã ở văn phòng, ban đầu là Thịnh Dự Khải chỉ trích Thịnh Hải mặc kệ chính sự, chỉ lo bản thân phong lưu vui vẻ.

Thịnh Hải không nhịn được, lớn tiếng quát anh ta bớt can thiệp vào chuyện riêng của bố mình, mặc dù bình thường ông ta mặc kệ những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng chuyện chính sự cũng không qua loa chuyện nào.

Hai người cãi nhau qua lại, cãi một lúc lại nói đến chuyện ở thư phòng lúc đó.

Thời Vũ Kha vừa đúng lúc nghe được đoạn này.

Thịnh Hải: “Thằng ranh bớt giảng đạo lý với tao đi, lúc trước nếu không phải tao che giấu giúp mày, chỉ mỗi chuyện hại chết ông nội thôi thì đã đủ cho mày ăn súng rồi, còn có cửa để bây giờ mày la lối om sòm với tao?”

Thịnh Dự Khải: “Bố lại nhắc đến chuyện này? Chúng ta không phải đã nói phải để chuyện này nát trong bụng, mãi mãi cũng không được nhắc đến à? Bố còn nhắc đến? Dù sao con mà chết thì bố còn có mấy đứa con đâu, bọn họ đều ước gì con xuống đài nhường chỗ cho bọn họ…”

Thời Vũ Kha kinh hãi vô cùng, suy nghĩ rời khỏi Thịnh Dự Khải chưa bao giờ mãnh liệt như thế này.

Trước kia anh ta tìm phụ nữ, vẫn chỉ là đau lòng thôi, bây giờ biết được Chủ tịch uy phong lẫm liệt trước kia của nhà họ Thịnh đều chết trong tay Thịnh Dự Khải, cô ta bắt đầu nghĩ mà sợ.

Sợ ngày nào đó anh ta không vui cũng sẽ hạ độc thủ với mình

Ngay cả ông nội của mình cũng có thể hại chết, cả bố mình cũng dám uy hϊếp, còn chuyện gì là anh ta không thể làm?

Thời Vũ Kha run rẩy mở video ra, từ khe cửa len lén quay phim lại tất cả bên trong…

……

Biệt thự nhà họ Thịnh.

Lúc hai bố con về đến nhà thì thần sắc đã như bình thường, những chuyện không vui xảy ra đều đã được giải quyết ở công ty.

Bách Tuyết bất mãn: “Sao hai người bây giờ mới về? Mau nghĩ cách làm thế nào đi, tôi sắp bị làm cho tức chết rồi.”

Thịnh Dự Khải đã nói rõ những chuyện đã xảy ra với bố, hơn nữa trên đường đi hai người đã nghĩ ra được cách đối phó, đồng thời đạt được nhất trí!

Thịnh Hải lấy một tờ chi phiếu ra cho vợ: “Bà đem hoa hồng tháng này đưa cho bọn họ đi, nói Vương Dĩnh Chi rút đơn kiện.”

“Cho bà ta tiền? Không được, thế thì lại cho bà ta mặt mũi quá, một đồng tôi cũng không cho bà ta, đi mắng bà ta một trận để bà ta rút đơn kiện thì bà ta cũng phải rút.” Bách Tuyết nhét chi phiếu vào trong túi mình, không có ý định đưa cho Vương Dĩnh Chi.

Thịnh Hải giận tái mặt, quát lớn: “Tóc dài não ngắn, bây giờ không phải là lúc giận lẫy, bà đưa tiền cho bà ta có thể khiến Vương Dĩnh Chi rút đơn kiện thì nên lén lui mừng đi, chỉ sợ người ta căn bản không cần tiền của chúng ta, đó mới là phiền toái lớn.”

Bách Tuyết xem thường: “Bà ta dám? Nhiều năm như thế chẳng phải đều là tôi nói gì thì là cái đó, Vương Dĩnh Chi ngay cả thở mạnh cũng không dám…” Nghĩ đến đây, bà ta liền tức giận, một người nhu nhược như thế, bây giờ càng lúc càng không nghe lời.

Bà ta đến bây giờ còn không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngoại trừ chọc cho Thịnh Hải tức trừng mắt, ngay cả Thịnh Dự Khải cũng không nhìn được.

“Mẹ, mẹ nghe lời bố con đi, tuyệt đối không được làm theo tính tình của mình, cách kia của mẹ bây giờ không dùng được.”

Hai bố con khi nãy còn tranh cãi ngất trời, bây giờ lại đứng cùng một chiến tuyến.

Bách Tuyết không tin, gọi điện thoại cho Vương Dĩnh Chi, phát hiện điện thoại tắt máy, mới phát hiện được con trai mình nói có lý.

“Bà ta không nhận điện thoại của tôi.”

Thịnh Hải gọi cho Thịnh Giang, cũng biểu hiện tắt máy tương tự.

Một người tắt máy thì còn có thể là điện thoại hết pin, hai người đều tắt máy thì rõ ràng là không muốn để bọn họ tìm được.

“Mẹ đi chung cư tìm.” Bách Tuyết đứng ngồi không yên trong nhà, cầm áo khoác lên, cao giọng hô hào tài xế chuẩn bị xe, ra cửa.

Hai bố con Thịnh Hải không yên lòng cũng cùng đi ra ngoài, một nhà ba người đến nhà mới của Vương Dĩnh Chi, nhấn chuông cả nửa ngày cũng không ai trả lời.

“Xong rồi.”

Thịnh Hải tựa trên vách tường hành lang, trong lòng lạnh ơi là lạnh.

“Tôi đến nhà mẹ bà ta tìm, hòa thượng chạy được chứ miếu không chạy được.” Bách Tuyết vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đến nhà mẹ đẻ của Vương Dĩnh Chi tìm.

Bà ta từng đến nhà mẹ đẻ của Vương Dĩnh Chi, mà còn không chỉ một lần.

“Mẹ, mẹ chờ con một chút.”

Trong lòng Thịnh Dự Khải ôm một tia hi vọng, đuổi theo, Thịnh Hải lại về nhà chờ.

Một tiếng sau.

Hai mẹ con ủ rũ trở về, ông ta không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào: “Không tìm được người? Chờ xem đi, sáng mai trang đầu đề của tạp chí kinh tế và tài chính nhất định sẽ có liên quan đến chuyện này.

Bách Tuyết không vung được lửa giận đầy mình, chỉ có thể chửi mắng trong lòng!

Thịnh Hải đoán đúng— tin tức quả nhiên đưa tin chuyện bà lớn và bà hai nhà họ Thịnh vì chuyện chia hoa hồng mà bé nhau!

Chỉ là tốc độ phát triển của chuyện này nhanh hơn ông ta dự đoán, đồng thời nghiêm trọng hơn.

Không cần đợi đến ngày thứ hai, hai tiếng sau thôi.

Vương Dĩnh Chi mà bọn họ tìm khắp nơi không được đã xuất hiện trên TV khóc chảy nước mắt nước mũi mà kể lể.

Khóc lóc kể lể Bách Tuyết ép bà ta và chồng phải cắt đứt quan hệ với con trai, hại nhà bọn họ cốt nhục chia lìa.

Còn có buổi họp báo ngày đó, lúc đầu vợ chồng bọn họ không muốn kí tên, cũng là bà hai ép bà ta kí tên, thậm chí còn ép buộc bà ta và chồng làm di chúc, chờ về sau tài sản đều sẽ thuộc về Thịnh Dự Khải kế thừa, con trai ruột của mình thì không có một đồng nào…

Còn có, từ ngày Bách Tuyết vào cửa, hai người bọn họ lúc nào cũng bị nhà bà hai ức hϊếp, kể từng chuyện từng chuyện ra, quả thực chưa từng nghe thấy.

Đông đảo quần chúng ăn dưa đều sợ ngây người, vốn là tất cả mọi người đều thích nghe chuyện bên lề, nhất là ân oán hào môn.

Những tin tức lần lượt truyền ra, vốn là nói chuyện xâm chuyến cổ phần của bà ta, không chia hoa hồng, nhưng sau đó Vương Dĩnh Chi bắt đầu kể chuyện riêng.

Tất cả đều có liên quan đến Nhị Phòng.

Từ Thịnh Hải đến Thịnh Dự Khải, nhất là Thịnh Hải ở bên ngoài nuôi tình nhân, tiểu tam, con riêng!

Những chuyện này chuyện sau đặc sắc hơn chuyện trước, quần chúng ăn dưa nghe say sưa ngon lành, tỉ lệ người xem tăng vọt, nhanh chóng đạt đến tỉ lệ người xem cao nhất lịch sử.

Mặc dù nội dung được kể có nhiều chỗ khuếch đại, nhưng tất cả đều là sự thật, tất cả đều là thật, đều có thể tra ra được, Thịnh Hải coi như muốn bắt Vương Dĩnh Chi vì tội nói xấu đều không làm được.

“Thịnh Hải, trước kia tôi vì cái nhà này mà chịu đựng, bây giờ ông xem một chút, chuyện xấu của ông đều bị bêu rếu lên TV rồi, ông mà còn không vạch rõ giới hạn với những oanh yến với con hoang bên ngoài, nhà họ Thịnh sẽ bị hủy trong tay ông.” Bách Tuyết thừa cơ muốn cắt đứt hết những người phụ nữ bên ngoài với ông ta.

Thịnh Hải gọi điện cho đài truyền hình kháng nghị.

Thái độ của Giám đốc đài truyền hình rất tốt, nói rõ một tràng lý do, thái độ nhận lỗi chân thành, nhưng không đồng ý cắt bỏ chương trình!

Ảnh hưởng càng lúc càng lớn, dưới những biển quảng cáo điện tử trên khắp đương cái Giang Châu đều là người đang đứng, vừa xem vừa chỉ trỏ.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Những lời lẽ chí lí của tổ tông vào lúc này lại được nghiệm chứng tính chính xác.

Vương Dĩnh Chi còn chưa kết thúc trực tiếp trên TV, điện thoại của một nhà ba người của nhà họ Thịnh đã vang lên liên tục.