Hiếm khi cô chủ động một lần, Thịnh Hàn Ngọc nghe lời cởϊ áσ ra, Thời Du Huyên lại biến ma thuật, giơ một cái bình sứ nhỏ xinh đẹp trong tay ra.
Rồi dạt dào đắc ý khoe: “Thuốc mẫn cảm đặc chế có một không hai, bôi lên là có hiệu quả ngay.”
Không giống với suy nghĩ vừa nãy của Thịnh Hàn Ngọc, nháy mắt mất hết tâm trạng.
“Nằm sấp xuống!”
Vì thế anh nằm bò ra giường, Thời Du Huyên mở bình sứ ra, dùng ngón trỏ chấm một chút thuốc mỡ màu trắng ngà rồi bôi lên phía sau lưng anh, rồi xoa từng vòng từng vòng.
Thuốc mỡ mát lạnh, bôi lên lập tức không còn cảm giác nóng rát, quả nhiên dùng rất tốt.
Ngón tay Thời Du Huyên hơi mát lạnh, mềm nhẹ vuốt ve phần lưng của anh, cảm giác nóng rát phía sau lưng biến mất.
Cô nghiêm túc cẩn thận bôi hết thuốc mỡ phía sau lưng anh, rồi ra mệnh lệnh: “Lật người lại.”
Cả người toàn thuốc mỡ, đúng là tốt hơn rất nhiều.
“Cốc cốc cốc”.
Quản gia ở bên ngoài nói: “Cậu chủ, ông Bảy đã về.”
“Tôi ra ngay.”
Thịnh Hàn Ngọc đứng dậy mặc quần áo, vừa muốn ra khỏi phòng, đột nhiên anh quay người lại in một nụ hôn lên trên trán Thời Du Huyên, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Em ở trong phòng chờ anh, không được đi đâu hết.”
Thịnh Hàn Ngọc ra khỏi phòng chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái.
Cảm giác có người đau lòng, quan tâm thật tốt.
Tuy rằng quản gia chăm sóc anh như là mẹ chăm sóc con trai, nhưng tình yêu này không giống như Thời Du Huyên cho anh.
Tình yêu của Thời Du Huyên rất ngọt, rất ấm áp, giống như là ánh mặt trời chiếu rọi vào các góc tối trong lòng anh, xua đi sương lạnh.
Cảm giác này rất tốt, Thịnh Hàn Ngọc đột nhiên cảm thấy hẳn nên sinh một đứa con với cô.
Cứ sinh một cô con gái đi, sinh một cô bé lớn lên có dáng vẻ giống như cô.
Cô bé sẽ tinh quái thông minh đáng yêu như là cô, cuộc sống như vậy nhất định sẽ rất thú vị.
Có điều hình như sinh con rất vất vả, anh cũng không muốn để cô vất vả.
Nhưng anh vẫn muốn có một đứa con, trước kia anh không nghĩ đến, sau đó cứ nghe quản gia nhắc mãi, nghe hoài nghe miết, vì thế cũng lọt vào tai.
Có điều quản gia nói phải sinh con trai, con trai mới có thể kế thừa gia nghiệp.
Đương nhiên đây cũng là suy nghĩ khi ông nội còn sống, khi ông nội còn vẫn luôn nhắc mãi muốn anh kết hôn sinh con, thành gia rồi lập nghiệp…
Lúc ấy anh không quá để ý, sau khi Di Tâm chết thì lòng anh cũng chết, vốn dĩ không còn suy nghĩ muốn kết hôn sinh con.
Nhưng đột nhiên tất cả mọi chuyện lại thay đổi, bây giờ anh cảm thấy ông nội nói rất đúng, hẳn là phải có con, tuổi anh cũng không còn nhỏ.
Có điều anh vẫn mong có một cô con gái, trong nhà không có ngôi vị hoàng đế phải thừa kế, cần gì cứ phải sinh con trai?
Anh vừa đi vừa miên man suy nghĩ, đã đến cửa phòng sách.
Ông Bảy chờ anh trong phòng sách.
Ông Bảy là tâm phúc của Thịnh Hàn Ngọc, nhưng không thường đến biệt thự.
Có điều mỗi lần ông ấy đến đều có chuyện tốt, lần này đến là vì đã tìm được người đốt chung cư rồi.
Tên phóng hỏa đốt chung cư lúc trước đã bị Thịnh Dự Khải đưa ra nước ngoài ngay trong đêm, anh ta cho rằng việc này đã hoàn toàn xong xuôi, chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống vui vẻ.
Tiền đến dễ dàng, nên tiêu không tiếc tay, anh ta đến những nơi nổi tiếng trong thành phố để chơi cho đỡ ghiền, nhưng không ngờ nhanh chóng tiêu hết tiền có trong tay, còn vay nặng lãi không ít.
Tiền nợ thì phải trả, không còn tiền thì phải bỏ lại một cánh tay.
Người này không muốn bỏ lại một cánh tay, nhưng cũng không còn tiền, vì thế mới đến “mượn” Thịnh Dự Khải”
Nói dễ nghe là “mượn”, trên thực tế chính là lừa gạt!
Thịnh Dự Khải bị người nắm đằng chuôi, không dám không cho, sau khi người này nếm được đồ ăn ngon ngọt thì lá gan càng lúc càng lớn, Thịnh Dự Khải không thỏa mãn được lòng tham của anh ta nên nổi ý muốn gϊếŧ người.
Kết quả người phái đi là một kẻ ngu, không chỉ thất bại mà còn bị anh ta gϊếŧ ngược lại.
Tuy rằng người này tham lam nhưng đầu óc cũng không ngu, biết Thịnh Dự Khải sẽ không bỏ qua cho mình, vì thế liền chủ động liên hệ ông Bảy, yêu cầu làm giao dịch.
Anh ta biết Thịnh Hàn Ngọc phái người tìm anh ta khắp nơi, vốn anh ta nên trốn chui chốn lủi, nhưng bây giờ cùng được nên đã nhảy ra.
Thịnh Hàn Ngọc hỏi: “Bây giờ người ở chỗ nào?”
Ông Bảy nói: “Ở khách sạn, có người của chúng ta trông giữ.”
Thịnh Hàn Ngọc: “Nói cho anh ta, anh ta vào tù nhiều nhất ba năm, đừng có mà đòi hỏi nhiều, khi nói cần phải để ý, đừng để lại chút nhược điểm nào, để phòng anh ta cắn ngược chúng ta một cái.”
Ông Bảy ngây ra: “Cậu chủ, ý của cậu là…” Có phải cậu chủ đưa người đến nhà tù, chuẩn bị xử lý theo pháp luật không.
Ông ấy không ngờ rằng tốn công tốt sức tìm người như vậy, thế mà chỉ nhốt vào tù, vậy không phải hời cho anh ta quá sao.
Có điều dù sao ông Bảy cũng đã theo Thịnh Hàn Ngọc nhiều năm như vậy, vẫn rất hiểu cách làm việc của cậu chủ, ông ta nhanh chóng hiểu ra cậu chủ muốn làm cái gì.
Tuy rằng người này rất là đáng giận, nhưng anh ta cũng chỉ là một con dao của Thịnh Dự Khải mà thôi, bẻ gãy con dao có tuy rằng có thể hả giận, nhưng mà không mảy may ảnh hưởng đến người ác thật sự.
Nhưng nếu lợi dụng tốt người này sẽ cho Thịnh Dự Khải một kích cực mạnh, hơn nữa bọn họ còn chẳng cần ra mặt!
Sau khi nghĩ thông suốt, ông Bảy đồng ý rồi đi ra ngoài.
…
Biệt thự nhà họ Thịnh.
Bách Tuyết đã nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, lúc thì ngồi xuống lúc thì đứng dậy, không ngừng hỏi Thịnh Hải: “Chồng ơi phải làm sao bây giờ? Ông nhanh nghĩ cách đưa Dự Khải ra đi mà… lần trước Dự Khải mới ở Cục Cảnh Sát có mấy ngày mà đã gầy đi rất nhiều…”
“Im miệng, đừng lải nhải.” Thịnh Hải gầm nhẹ, vốn ông ta đã phiền lắm ồi, mà vợ chỉ biết gây thêm phiền.
Mười phút trước, người ở công ty gọi điện thoại tới, nói chủ tịch bị cảnh sát mang đi điều tra, là vì chuyện của khu nhà Lệ Thủy mấy tháng trước!
Ông ta biết rõ đầu đuôi chuyện kia, ban đầu Thịnh Dự Khải muốn tìm người làm việc là ông ta đã không yên tâm, luôn cảm thấy không ổn thỏa sẽ xảy ra vấn đề, nhưng con trai không chịu nghe theo, còn thề son sắt nói nhất định sẽ không có việc gì, quả nhiên bây giờ đã xảy ra chuyện.
Bách Tuyết vừa nghe con trai bị cảnh sát đưa đi đã luống cuống, bắt đầu lải nhải với chồng, thúc giục ông ta nhanh chóng nghĩ cách đưa con trai ra ngoài.
Bà ta cho rằng Cục Cảnh Sát là do nhà bà ta mở chắc?
Muốn làm gì thì cũng được?
Sau khi bị chồng răn dạy, Bách Tuyết không dám lải nhải nữa, lúc này Thời Vũ Kha đi từ trên lầu xuống, trong tay còn xách theo vali đồ đạc.
“Cô muốn đi đâu?”
Bách Tuyết lập tức cản cô ta lại ở chân cầu thang, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm cô ta, nổi giận hỏi: “Con trai tôi còn chưa bị làm sao, mà cô đã muốn chạy?”
Khuôn mặt Thời Vũ Kha lộ vẻ trào phúng, nhưng giọng điệu lại từ tối: “Mẹ, mẹ già rồi đừng nên nổi giận, con chỉ về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày, chạy cái gì mà chạy chứ, mẹ đừng nói khó nghe như vậy.”
“Vốn vợ chồng chính là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi ai bay đường nấy là chuyện rất bình thường, nhưng con thật sự yêu Dự Khải, con sẽ không mặc kệ anh ấy…”
Cô ta còn chưa dứt lời đã bị Bách Tuyết ngắt ngang: “Phì.”
“Cô nói dễ nghe ghê, nhưng trong lòng nghĩ gì cho rằng tôi không biết sao? Tôi nói cho Thời Vũ Kha cô biết, hôm nay cô đừng mơ bước ra khỏi cửa nhà này, nếu đã đi rồi thì không được trở về!”
“Không về thì không về, cái nhà cũ nát thôi mà, bà cho rằng tôi thèm sao? Tránh ra, chó ngoan không cản đường.” Thái độ Thời Vũ Kha cực kỳ cứng rắn, hơn nữa còn rất tự tin.
“Thời Vũ Kha, cô cho rằng nhà họ Thịnh là nơi cô muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Nếu Dự Khải có bất trắc gì cô phải chôn cùng nó!”
Bách Tuyết ra lệnh người làm cưỡng chế đưa Thời Vũ Kha về phòng nhốt lại, hơn nữa không được cho cơm ăn không cho nước uống, con trai ở Cục Cảnh Sát chịu khổ, còn dâu cũng phải chịu khổ cùng!
Bách Tuyết trước giờ ở nhà luôn quen thói nói một là một, có điều Thời Vũ Kha cũng không phải Vương Dĩnh Chi, không để yên bị bà ta ức hϊếp, huống chi vào ngay lúc này.
“Bà dám?”
Thời Vũ Kha trợn mắt, vừa rồi đã ngoài cười nhưng trong không cười, còn bây giờ đã hoàn toàn xé rách mặt: “Bách Tuyết bà nhốt tôi thử xem? Chỉ cần một tiếng sau tôi không về nhà, ba tôi sẽ đến cửa đòi người, nếu như ba tôi bị bà chọc xảy ra chuyện gì, bà cảm thấy Thời Du Huyên có thể buông tha nhà các người sao?”
Tuy quan hệ giữa Thời Vũ Kha và Thời Du Huyên không tốt, nhưng Thời Du Huyên có tình cảm rất sâu với Thời Vũ Thành, ngộ nhỡ Thời Vũ Thành xảy ra chuyện ở nhà họ Thịnh, Thời Du Huyên nhất định sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt!
Bây giờ chuyện nhà họ Thịnh đã đủ loạn, không thể chịu được dây mơ rễ má nữa.
Thịnh Hải quát lớn vợ: “Để cô ta đi.”
Tuy rằng Bách Tuyết không cam lòng, nhưng vẫn nghe theo lời chồng, để người làm tránh ra, nhìn thấy Thời Vũ Kha nghênh ngang đi ra khỏi nhà họ Thịnh!
Cô ta ra khỏi nhà họ Thịnh cũng không về thẳng nhà, mà đi đến tìm Thời Du Huyên trước.