Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 139: Dị ứng hải sản

Ban đầu là ngứa ngáy cả người, đây mới là giai đoạn đầu tiên, nếu lúc này uống thuốc chống dị ứng thì sẽ nhanh dừng lại.

Nhưng anh không uống, chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thời Du Huyên, cắn răng chịu đựng giai đoạn như có ngàn con kiến đang bò trên người.

Chịu đựng cơn ngứa không gì sánh bằng, rồi sau đó cả người bắt đầu sưng lên, cơ thể cũng dần trở nên nóng như lửa.

Anh vẫn luôn trợn mắt chờ đến khi trời sáng, cuối cùng Thời Du Huyên cũng trở mình “buông tha anh”.

Anh nhảy dựng lên, lặng im không tiếng động lập tức vọt vào toilet, mới vừa mở đèn đã nhìn thấy… thảm không nỡ nhìn.

Mặt sưng hết lên, còn nổi từng nốt từng nốt đỏ dày đặc.

Gương mặt này ba ngày tiếp theo cũng sẽ không lành lại ngay được, Thịnh Hàn Ngọc nhìn vào gương rồi cười khổ, không biết đến khi cô gái nhỏ tỉnh dậy có khi nào sẽ bị dọa nhảy dựng lên hay không.

“Trời ơi! Thịnh Hàn Ngọc, mặt anh bị làm sao vậy?”

Sau khi trời hửng sáng, Thời Du Huyên tỉnh dậy nhìn thấy Thịnh Hàn Ngọc, quả nhiên đã sợ đến nhảy dựng.

Có điều rất nhanh cô đã nhận ra được: “Dị ứng, Thịnh Hàn Ngọc, anh bị dị ứng hải sản… Em đi mua thuốc.” Cô còn đang mặc áo ngủ mà đã muốn chạy ra ngoài.

Thịnh Hàn Ngọc túm chặt cô: “Không cần đi, anh đã uống thuốc rồi.”

Thời Du Huyên đau lòng đến chảy cả nước mắt, nước mắt đọng trong vành mắt, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa mặt anh: “Đau không? Đều do em, nếu không phải vì em, mặt anh cũng sẽ không thay đổi thành như vậy…”

Không đúng, đột nhiên cô xốc vạt áo của anh lên.

Thịnh Hàn Ngọc muốn ngăn cản nhưng đã muộn, động tác của cô quá nhanh, căn bản là không kịp cản lại.

Làn da của anh nổi lên vết ban đỏ hồng dày đặc, còn nhiều hơn cả trên mặt nữa, Thời Du Huyên bắt đầu rơi lệ. nước mắt rơi từng giọt từng giọt.

Cô cố chấp yêu cầu anh nhất định phải đi khám bác sĩ.

“Thật sự không cần, chỉ là dị ứng bình thường mà thôi, một hai ngày là sẽ ổn thôi.” Thịnh Hàn Ngọc an ủi cô.



Chuyện Thịnh Hàn Ngọc dị ứng hải sản cũng không nói cho người khác, nhưng tin tức vẫn bị lộ ra.

Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung cầm quà tặng đến xem chuyện vui… Không phải, thăm người bệnh!

“Ôi chao! Mặt đã sưng thành cái đầu heo, cậu Thịnh đi ra ngoài dạo hai vòng với tôi không?” Vân Triết Hạo cực kỳ vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, nhưng anh ta càng tò mò nhiều hơn.

“Trước kia anh cũng dị ứng hải sản, nhưng trước giờ không nghiêm trọng như vậy, tại sao lần này lại ra thế nào? Ăn bao nhiều hải sản rồi?”

“Cút đi, anh đến đây xem trò vui, bây giờ xem xong rồi thì đi nhanh đi.”

Lời ít ý nhiều, một câu đã diễn tả toàn bộ suy nghĩ của Thịnh Hàn Ngọc.

Quà tặng để lại, người có thể đi về, quay về cần làm gì thì làm cái đó, đừng ở lại đây dây chướng mắt.

Tuy rằng cơ thể phải chịu khổ một chút, nhưng từ sáng đến giờ tâm trạng anh rất thoải mái.

Bởi vì áy náy, nên Thời Du Huyên vẫn luôn vây quanh bên cạnh anh hỏi han ân cần, bưng trà rót nước, rất mực quan tâm.

Thời Du Huyên chưa từng “ngoan” như bậy bao giờ, nhưng mới hưởng thụ chưa được bao lâu đã phải nghênh đón hai vị “khách không mời mà đến”.

Hai người ngồi một lát đã ra về, trước khi Thịnh Trạch Dung về đã nói cho Thời Du Huyên một tin không quá vui: “Giản Nghi Ninh muốn ra nước ngoài, nói lần này ra nước ngoài sẽ định cư, không có việc gì quan trọng thì sẽ không về.”

Thời Du Huyên không tin, Giản Nghi Ninh muốn đi nhưng tại sao lại không thông báo cho cô?

Cô gọi điện cho anh ấy, đối phương nghe máy rất nhanh, hơn nữa còn thừa nhận: “Đúng vậy, ngày mai bay… Cô yên tâm đi, chuyện trong nước tôi đã mời một giám đốc nghiệp vụ rồi, cô không cần lo lắng việc ở công ty.”

Thời Du Huyên cũng không am hiểu xử lý các công việc cụ thể trong công ty, Giản Nghi Ninh đã suy nghĩ hết những vấn đề có thể xảy ra, cũng sắp xếp ổn thỏa.

Anh ấy còn dùng giọng điệu nói đùa, nói với Thời Du Huyên nếu người của anh ấy mời có vấn đề thì cô cứ dùng Thịnh Hàn Ngọc, người có sẵn đó đừng bỏ phí.

Thời Du Huyên đồng ý, có điều trong lòng rất hụt hẫng.

Cô quen Giản Nghi Ninh trên diễn đàn từ năm mười lăm tuổi, nhiều năm qua hai người chưa từng giấu nhau điều gì.

Bây giờ anh ấy muốn ra nước ngoài định cư, chuyện lớn như vậy thế mà lại không nói với cô một lời.

Thịnh Hàn Ngọc nhìn ra tâm trạng của Thời Du Huyên không tốt, chủ động đề nghị nói: “Ngày mai em ra sân bay tiễn đưa.”

Cô cũng nghĩ như vậy, có điều lo lắng một mình Thịnh Hàn Ngọc ở nhà sẽ không yên tâm, hỏi anh: “Anh đi không?”

Anh chỉ vào mặt mình: “Anh không đi, mang dáng vẻ này đến gặp Nghi Ninh, cậu ta sẽ cười nhạo anh, anh không cho cậu ta có cơ hội này.” Thật ra đây chỉ là lời từ chối mà thôi.

Thịnh Hàn Ngọc biết Giản Nghi Ninh thích Thời Du Huyên, ngày mai đưa tiễn khó tránh khỏi thổ lộ tâm tình.

Nói vài câu thích cô, hoặc ôm cũng là chuyện bình thường, anh có mặt sẽ làm Giản Nghi Ninh mất tự nhiên, không đi vẫn tốt hơn!



Sáng ngày hôm sau.

Sân bay quốc tế Giang Châu.

Thời Du Huyên, Vân Triết Hạo, Thịnh Trạch Dung đều đến tiễn Giản Nghi Ninh.

Giản Nghi Ninh mặc đồ thể thao, phía sau còn đeo một ba lô leo núi rất lớn, trên đầu đội một cái mũ cao bồi rộng vành, trên sống mũi còn đeo một cặp kính mắt Gucci.

Trông anh ấy không giống ra nước ngoài định cư, mà giống như là nhà leo núi mạo hiểm!

Khi ba người vừa đến sân bay thì không tìm thấy anh ta, cuối cùng Giản Nghi Ninh ra đón bọn họ: “Ảnh Tử, tôi ở đây!”

Thời Du Huyên chạy tới, đánh giá anh ta một lần, đưa ra kết luận: “Nghi Ninh, bộ đồ này trông không hợp với anh.”

Giản Nghi Ninh cười, tuy giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong nụ cười có phần chua xót: “Không phải là tôi muốn bắt đầu lại lần nữa sao, cho nên đổi quần áo, đổi tâm trạng.”

“Ảnh Tử, cảm ơn cô đã đến tiễn tôi.”

Hai người kia không đi về phía trước, để cho bọn họ có không gian nói chuyện với nhau.

Thời Du Huyên bẹp miệng: “Giản Nghi Ninh, anh nói chuyện không giữ lời gì hết, anh đã nói về nước không bao giờ đi nữa, vì sao còn muốn đi?” Cô vừa nói xong thì trong hốc mắt đã ngập tràn nước mắt, chỉ cần chớp mắt vài cái là sẽ rơi xuống.

Cô thật sự đau lòng, Giản Nghi Ninh là người bạn tốt duy nhất của cô.

Năm đó cô u u mê mê, đấu đá lung tung xông vào giới đầu tư, nếu không phải gặp được Giản Nghi Ninh, có lẽ cô sẽ không có được thành tựu ngày hôm nay.

Thời Du Huyên năm đó chỉ mới mười lăm tuổi, ngoại trừ kiếm tiền thì không hiểu điều gì nữa!

Đây là ưu điểm và cũng là khuyết điểm.

Gặp được Giản Nghi Ninh, hai người mới có thể có được thành quả ngày hôm nay.

Nếu lúc trước người cô gặp được không phải Giản Nghi Ninh, mà là một người có lòng dạ thâm hiểm, lợi dụng cô xong rồi đá văng cô ra, thì Thời Du Huyên cũng không còn cách nào khác.

Năm đó Giản Nghi Ninh mất đi chị gái, vào ngay khi anh ấy đau khổ nhất, Thời Du Huyên đã xuất hiện, gieo anh ấy hi vọng mới, đưa anh ấy bước ra khỏi đau khổ.

Thời Du Huyên là thiên tài đầu tư, Giản Nghi Ninh là cao thủ quản lý, Thiên Mã là do hai người đồng sáng lập, thiếu một người cũng không được.

Hai người họ cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, tình cảm bọn họ đã sớm sâu sắc hơn những người bạn hợp tác làm ăn bình thường, còn nặng hơn cả bạn bè!

Nhưng cũng chỉ đến thế.

Không chỉ Thời Du Huyên khổ sở, trong lòng Giản Nghi Ninh càng khổ sở hơn.

Nhưng anh ấy không muốn để lại nỗi đau lòng vào lúc chia tay cho đối phương, anh ấy muốn cho Ảnh Tử vui vẻ hạnh phúc, muốn nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của cô.

“Làm cái gì vậy? Tôi ra nước ngoài chứ có phải không về nữa đâu, chúng ta còn có thể dùng QQ liên lạc mà, giống như trước đây vậy.” Anh ấy lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt.

Tuy rằng bên ngoài đồn đại Ảnh Tử rất lợi hại, nhưng Giản Nghi Ninh biết cô vẫn chỉ là một đứa bé, vui sẽ cười, buồn sẽ khóc.

Cô đã chịu quá nhiều thương tổn, nhưng còn có thể giữ được vẻ ngây thơ lương thiện đã là điều khó có được, cũng chính là điểm mà anh ấy thích nhất ở Ảnh Tử.

Chỉ đáng tiếc là anh ấy cũng chỉ có thể dừng lại ở thích mà thôi!

“Ừ, tôi không khóc…”

Đúng là không khóc, nhưng còn thút tha thút thít.

Lúc này, sân bay vang lên tiếng loa, thúc giục Giản Nghi Ninh vào cửa an ninh, chuẩn bị đăng ký.

Giản Nghi Ninh dang hai tay ra, nhìn Thời Du Huyên nói: “Hẹn gặp lại, Ảnh Tử.”

Thời Du Huyên cũng ôm anh ấy, Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung cũng đến đây, mọi người ôm nhau chào từ biệt.

Cuối cùng Giản Nghi Ninh nói nhỏ với Thịnh Trạch Dung một câu: “Nếu cô ấy bị ức hϊếp, hãy nói với tôi đầu tiên, làm ơn.”

“Không thành vấn đề.”

Dù thế nào Thịnh Trạch Dung cũng không ngờ rằng, cậu ta chỉ thuận miệng đồng ý một lần, mà sau đó đã trở thành một lời thành sấm!