Thịnh Dự Khải đã không nhịn được nữa, sắp lên tiếng đuổi người.
Thời Du Huyên lại đột nhiên chuyện thay đổi: “Số tiền này ngày mai tôi sẽ mở họp báo nói rõ, mấy người tự lựa một lý do đi.”
Điều này vốn không cần lựa, còn không cần Bách Tuyết mở miệng, Thời Vũ Kha đã vội vàng chuyển cho Thời Du Huyên một trăm năm mươi triệu!
Số tiền này ban đầu là Thời Du Huyên cho, không đúng, là Thời Vũ Kha kiếm được, bây giờ phải chắp tay trả tất cả về lại, trong lòng cô ta đã tức nghẹn đến không nói thành lời.
Thời Vũ Kha ngậm hột thị thật lớn còn không xong, Thời Du Huyên vẫn chưa thuận theo mà tha cho, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Cô viết cho tôi một cái bằng chứng, chứng minh số tiền này vốn là của tôi, nếu không tôi vừa đi chị đã quay đầu đến Cục Cảnh Sát tố cáo tôi tống tiền cô, tôi không nói rõ được đâu…”
Bây giờ mấy người nhà họ Thịnh còn chưa ý thức được cái “Chứng cứ” này sau này sẽ trở thành thủ đoạn khiến bọn họ kinh sợ, bây giờ bọn họ chỉ muốn đuổi “ôn thần” này đi càng nhanh càng tốt.
Ngay từ đầu Bách Tuyết đã chuẩn bị ý tưởng nịnh bợ Thời Du Huyên, bây giờ không còn nữa, vốn Bách Tuyết đã tính kế xong, lợi dụng Thời Vũ Kha leo lên Thời Du Huyên, kéo quan hệ để cùng làm ăn buôn bán.
Kết quả còn chưa kịp nói ra mục đích, đã bị người ta nhìn thấu.
Nhìn ra còn chưa tính, còn bị Thời Du Huyên lấy ra làm nhược điểm công kích nhà họ Thịnh, chẳng khác nào cho người ta mượn cớ.
Nếu không thừa nhận, thì tất cả nỗ lực và chuẩn bị giai đoạn trước đều thành công cốc.
Người tức nghẹn không chỉ có Thời Vũ Kha, Bách Tuyết cũng cảm giác tức nghẹn như vậy, nhưng bà ta đã đổ hết toàn bộ sai lầm lúc đó lên đầu Thời Vũ Kha, chỉ chờ “ôn thần” đi rồi sẽ tìm cô ta tính sổ.
“Viết đi, cô còn chờ cái gì nữa?” Bà ta đẩy mạnh Thời Vũ Kha một phen.
“Được, viết, con lập tức viết.”
Thời Vũ Kha cảm thấy có gì không đúng, cũng không muốn viết lại bằng chứng, nhưng dưới sự thúc giúc của mẹ chồng, cô ta vẫn phải viết theo yêu cầu của Thời Du Huyên.
Thời Du Huyên nhận lấy, vung tay với vệ sĩ: “Chúng ta đi.”
Thắng lợi trở về.
Say khi Thời Du Huyên rời đi Bách Tuyết lập tức đuổi Thời Vũ Kha ra khỏi nhà.
Thời Vũ Kha biết mình đuối lý, van xin mẹ chồng tha cho cũng chẳng có tác dụng, vì thế nhìn chồng với ánh mắt cầu xin, hi vọng Thịnh Dự Khải có thể giúp cô ta nói một vài lời hay.
Lần này Thịnh Dự Khải cũng không đứng về phía vợ, mà lạnh mặt: “Rốt cuộc cô nói lời nào là thật?”
“Cút đi, miếu nhỏ nhà của chúng tôi không dung được vị Phật lớn như cô.”
“Đồ thứ chết còn không biết xấu hổ, trộm tiền dát vàng lên mặt mình, đúng là sống lâu mới thấy, nhà họ Thịnh không phải trại tế bần, không phải thứ gì cũng xứng bước vào cửa nhà chúng tôi…”
Thù hận Bách Tuyết tích góp từ mấy ngày nay, giây phút này phun trào về phía Thời Vũ Kha như là thủy triều, mắng cô ta máu chó đầy đầu vẫn chưa nguôi giận, cuối cùng tự mình đưa cô ta về nhà họ Thời.
Thời Vũ Thành đi làm ở công ty không ở nhà, Giang Nhã Đan ở nhà.
Lúc Bách Tuyết ở nhà còn có thể chứng tỏ uy phong, nhưng đổi địa bàn khác thì không tiện bộc lệ, Giang Nhã Đan và Thời Vũ Kha hùa với nhau mắng Bách Tuyết, đuổi bà ta ra khỏi nhà họ Thời!
“Thời Vũ Kha, con trai tôi nhất định sẽ ly hôn với cô, con gà mái không biết đẻ trứng như cô vĩnh viễn sẽ không có ai cần.” Sau khi Bách Tuyết ăn thiệt, thì bắt đầu dùng lời lẽ ác độc nguyền rủa.
Thời Vũ Kha phản kích: “Bà yêu quái nằm mơ đi, tôi có ly hôn không lời bà không tính, tôi mãi mãi không ly hôn, cho bà tức chết, để nhà họ Thịnh bà đoạn tử tuyệt tôn, tất cả những cái này đều là bà nợ tôi…”
Sau khi Bách Tuyết bị đi, Thời Vũ Kha rúc đầu vào trong lòng ngực Giang Nhã Đan khóc rất thảm thiết: “Hu hu hu… Mẹ, con phải làm sao đây? Bây giờ tiền không có, nhà cũng không có, đều do Thời Du Huyên, đều là cô ta sai!”
…
Biệt thự Thịnh Hàn Ngọc.
Thịnh Hàn Ngọc vẫn luôn đứng ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đã ba tiếng trôi qua, tại sao vẫn còn chưa trở về?
Thời Du Huyên đi đã được ba tiếng, nhưng từ biệt thự đến nhà họ Thịnh cũng mất hai tiếng đi lại, anh chẳng quan tâm đến điều này, trong đầu chỉ toàn là cô gái nhỏ đã đi được ba tiếng, nhớ cô!
Anh yêu rồi.
KHông phải loại kỳ hạn ba tháng, mà là yêu thật, từ trong lòng Thịnh Hàn Ngọc đã nhận ra được anh đã thật sự yêu cô gái nhỏ tinh quái này rồi.
Anh muốn được ở bên cô vĩnh viễn, thời thời khắc khắc đều không xa ròi, chia tay một lúc là sẽ không làm được chuyện gì nữa.
Anh biết bên cạnh cô có vệ sĩ giỏi nhất, nhà họ Thịnh cũng không dám trắng trợn làm gì cô, nhưng anh vẫn thấy lo lắng, vốn dĩ không thể khống chế được.
“Tích linh linh ——”
Di động vang lên, người anh luôn nhớ đến gọi tới.
Ngón tay Thịnh Hàn Ngọc kích động đến mức run nhè nhẹ, nhấn hai cái mới nhận được cuộc gọi… “Thịnh Hàn Ngọc kế hoạch của em đã thắng lợi lớn, mau khen em, mau khen em đi…”
Đầu bên kia vang lên giọng nói tràn đầy sức sống, cực kỳ vui mừng, cuối cùng anh mới có thể thả lỏng.
Thịnh Hàn Ngọc yên lặng nghe cô gái ríu rít: “… Anh không được xem, ôi chao, mặt mấy người đó tái hết cả, ha ha ha ha ha…”
Giọng nói rất êm tai, vô cùng sung sướиɠ.
Anh chỉ nghe không nói lời nào, cô gái nói một lúc lâu mới nhận ra: “Alô, anh có đang nghe không?”
“Đang nghe.”
“Thịnh Hàn Ngọc…”
Cô gái nhỏ không còn vui vẻ nói không ngớt lời nữa, mà giọng nói đã trầm đi, tủi thân không chịu được: “Em đói bụng.”
“Thím Trương…”
Thịnh Hàn Ngọc không cúp điện thoại, mà lập tức lớn giọng gọi quản gia, bảo bà ta bảo đầu bếp trong nhà chuẩn bị đồ ăn, càng nhiều càng tốt.
Thời Du Huyên về đến nhà, trên bàn cơm to như vậy nhưng đều để những món cô thích, Thịnh Hàn Ngọc ngồi ở bên cạnh lột tôm cho cô, lột xong tôm rồi chấm nước sốt bỏ vào trong chén cho cô.
Đôi khi cô sẽ há miệng ăn luôn con tôm trên tay của anh, sau đó dùng cái miệng nhỏ bóng nhẫy hôn lên mặt anh: “Anh thật tốt.”
Thịnh Hàn Ngọc mỉm cười không nói, lại cẩn thận gắp xương cá, rồi để một đĩa trước mặt cô.
“Đừng chỉ lo cho em, anh cũng ăn đi.”
Cô chia nửa dĩa cá cho anh, Thời Du Huyên còn nói rất hay là: Có phúc cùng hưởng!
Có điều anh không hưởng được cái “phúc” này, cá là cá biển, anh dị ứng với tất cả những loại hải sản, nhưng Thời Du Huyên không biết, cô cho rằng Thịnh Hàn Ngọc không ăn hải sản là vì không thích.
Quản gia đã chăm sóc Thinh Hàn Ngọc từ nhỏ, bà ta biết rõ điều này, thấy nửa đĩa cá đã trút vào trong chén của cậu chủ, mà anh thì chuẩn bị ăn, mới vội vàng ngăn cản: “Cậu chủ, cậu không thể ăn, cậu dị ứng với hải sản.”
Tiếc là đã muộn rồi, anh vẫn ăn một miếng thật lớn.
“Không sao, bị dị ứng là chuyện lúc nhỏ, có lẽ bây giờ đã tốt hơn rồi.” Nói xong còn an ủi Thời Du Huyện, rồi ăn thêm một miếng to nữa, nửa cái dĩa cá kia đã bị anh ăn sạch.
Thời Du Huyên thấy hơi lo lắng: “Thành thật xin lỗi, em không biết anh bị dị ứng hải sản, thật sự không có vấn đề gì sao? Anh có cảm thấy không khỏe hay không?”
“Không sao cả, em ăn cơm đi.”
Thịnh Hàn Ngọc nháy mắt với quản gia, để bà ta đi ra ngoài, không muốn bà ta lại nói thêm gì để cô gái nhỏ lo lắng.
Có điều, có một vài việc không phải không lo là sẽ không xảy ra!
Nửa đêm Thịnh Hàn Ngọc tỉnh dậy vì ngứa, cả người giống như có ngàn vạn con kiến bò qua lại, cực kỳ ngứa ngáy.
Vẫn bị dị ứng.
Tật xấu dị ứng hải sản của anh không biết mất vì lớn lên, thật là khó chịu!
Thịnh Hàn Ngọc muốn thức dậy đi tìm thuốc chống dị ứng để uống, nhưng Thời Du Huyên ôm anh ngủ giống như con bạch tuộc thơm ngọt, anh không dám cử động.
Từ lần đi du lịch về, buổi tối Thời Du Huyên sẽ không ôm Tử Tử đi ngủ nữa, mà đổi thành ôm Thịnh Hàn Ngọc.
Ôm anh ngủ càng có cảm giác an toàn hơn, bây giờ cô gái nhỏ ngủ rất say, … nghiến răng, nói mớ, chép miệng!
Thịnh Hàn Ngọc không đành lòng phá rối mộng đẹp của cô, nhưng mà cơ thể càng lúc càng ngứa, không chỉ ngứa mà dùng tay sờ còn bị cộm, hẳn là bị nổi sần.
Ngoại trừ một mình Thịnh Hàn Ngọc ra, không ai biết một đêm này anh trôi qua như thế nào!