Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 134: Nụ hôn đầu

Thịnh Hàn Ngọc dùng khăn giấy giúp Thời Du Huyên lau nước sốt dính trên khóe miệng.

“Cảm ơn.”

Càng ngày cô càng tự nhiên nhận sự giúp đỡ của Thịnh Hàn Ngọc, không cảm thấy có gì không ổn.

Cô cũng cầm xiên thịt nướng đút đến bên miệng anh, ép anh cắn một miếng.

Cắn một miếng rồi không dừng lại được nữa, vì thế từ bắt đầu ép anh ăn rồi sau đó lại thành hai người giành ăn, giống như là những cặp đôi yêu nhau bình thường.

Có đôi khi, Thịnh Hàn Ngọc nghĩ đến Gian Di Tâm sẽ không nhịn được mà so sánh hai người với nhau.

Giản Di Tâm nhất định sẽ không đi đến nơi này, cô ta là kiểu người sẽ ngồi ăn trong nhà hàng cao cấp, thưởng thức món bò bít tết, hoặc là ngồi trong quán cà phê xa hoa gọi món cà phê xay thủ công đắt tiền nhất, miệng nhỏ của cô ta sẽ nhấm nháp Tiramisu.

Mà Thời Du Huyên thì rất là thần kỳ.

Cô ngồi trong nhà hàng cao cấp sẽ không khiến người khác cảm thấy quê mùa, mà sẽ tỏa ra một cảm giác cao quý có sẵn từ trong xương cốt của cô.

Còn khi cô ở phố ăn vặt thì không khiến người khác cảm thấy xa cách chút nào, lúc này cô giống như những cô gái nhỏ ở xung quanh, cả người tỏa ra năng lượng phấn chấn và đầy sức sống!

Thịnh Hàn Ngọc càng ngày càng bị Thời Du Huyên thu hút, cũng học theo cô cười nhiều hơn.

Disney.

Hai người chơi ở bên trong cực kỳ vui vẻ, Thời Du Huyên đến nơi được gọi là vương quốc truyện cổ tích, nháy mắt phóng ra tất cả bản tính của mình.

Cô nhảy nhót trên đường không những bị người khác cười nhạo, mà còn có vài người xa lạ thân thiện đến chào hỏi bắt chuyện với cô!

Thật ra chuyện này cũng không có gì, nhưng Thịnh Hàn Ngọc lại không vui, anh sầm mặt đứng cạnh cô, cả người tỏa ra hơi thở người sống chờ lại gần nồng nặc, dọa người xa lạ bỏ chạy hết.

Thời Du Huyên kháng nghị: “Thịnh Hàn Ngọc, anh không cảm thấy mình quá đáng lắm sao?”

Anh không cảm thấy.

Nhưng anh cũng không muốn mất hứng vào lúc này, vì thế giơ camera lên: “Tôi chụp ảnh cho cô nhé? Cô đứng ở trước lâu đài kia.” Thịnh Hàn Ngọc thông minh kịp thời chuyển đổi đề tài.

“Được.”

Thời Du Huyên đứng ở phía trước lâu đài, rồi chụp ảnh với người hóa trang thành nhân vật truyện cổ tích, cùng nhau nhảy một điệu…

Thịnh Hàn Ngọc làm nhϊếp ảnh gia cho cô, chụp được từng tấm hình cô cười thật tươi.

Cô cười rộ lên rất là đẹp mắt, không phải là nụ cười nhạt kia, cô cũng không quan tâm đến hình tượng mà nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, rất đẹp, cũng rất có sức lay động người khác.

Thịnh Hàn Ngọc bị cô lay động, khóe môi cong lên một độ cong cực đẹp, cũng cười tủm tỉm.

Anh không biết gần đây tần suất mình cười cao thế nào, còn nhiều hơn cả ba mươi năm trước cộng lại với nhau!

Ban đầu, khi Thời Du Huyên nhìn thấy anh cười thì vẫn còn thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó thấy nhiều cũng không để ý nữa, trở thành một thói quen bình thường.

Giữa trưa hai người cùng đến nhà hàng ăn cơm.

Thấy giá cả của đồ ăn, Thịnh Hàn Ngọc không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Thời Du Huyên lại kéo anh đi ra ngoài: “Không ăn, nhịn một bữa cũng không sao.”

“Vì sao chứ?”

Thịnh Hàn Ngọc đánh giá qua cách sắp xếp ở nơi này, không gian rất sạch sẽ, tuy rằng không xa hoa nhưng cũng không quá tệ, vả lại Thời Du Huyên còn chẳng chê mấy nơi như phố ăn vặt, thì không thể nào ghét bỏ nơi này chứ.

“Đắt!” Thời Du Huyên kề sát lỗ tai anh: “Một cái đùi gà đã tám mươi đồng, đây không phải là cắt cổ sao? Không ăn, chờ đến cơm tối rồi ăn với nhau…”

Thịnh Hàn Ngọc không biết nên khóc hay cười, một cái đùi gà tám mươi đồng, đây cũng được coi là lý do?

Giá trị con người của cô đã được trăm triệu, đừng nói ăn bữa cơm ở chỗ này, dù có mua cả tòa Disney cũng không phải vấn đề.

Có điều dù như vậy, nhưng đã khiến Thịnh Hàn Ngọc phát hiện ra cô có một ưu điểm đáng quý khó có được… Chính là không quên bản thân, không ham hư vinh!

“Cô không định ăn nhưng tôi ăn cơm, cô ở đây chờ tôi.” Thịnh Hàn Ngọc đè cô xuống ghế ngồi, sau đó tự mình đến cửa sổ mua cơm đùi gà, pizza, Coca, khoai chiên, đến khi quay lại nói: “Cùng ăn đi.”

“Nhưng mà đắt quá.”

Tuy rằng cô kiếm được tiền, nhưng chưa bao giờ mua những thứ bậy bạ, càng không muốn tiêu xài hoang phí.

Thịnh Hàn Ngọc đẩy hơn một nửa đồ ăn đến trước mặt cô: Đúng vậy, rất đắt, nhưng mà đã mua rồi, ăn không hết để thừa thì càng đáng tiếc, cô cảm thấy sao?”

Cô có thể cảm thấy sao nữa ?

Lãng phí đương nhiên là đáng xấu hổ, vì thế vui sướиɠ ăn luôn, vừa ăn vừa mắng giá cả nơi này.

Thịnh Hàn Ngọc nhìn cô, trong mắt đầy cưng chiều.

Hai người không một ai chú ý đến, ở nơi cách đó không xa, có một đôi mắt nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt rất phức tạp.

Buổi tối hai người đứng ở bờ hồ, nhìn trình diễn pháo hoa!

Màn trình diễn rất xuất sắc, pháo hoa rất đẹp, Thời Du Huyên càng đẹp hơn!

Ánh mắt Thịnh Hàn Ngọc từ đầu đến cuối đều dán trên mặt Thời Du Huyên, cô gái thuần túy, ngây thơ, lương thiện, xảo quyệt, tuy có thể nhìn xa trông rộng nhưng lòng dạ rất hẹp hòi…

Rất nhiều đặc điểm trái ngược tập trung lên cùng một con người, vậy mà không có chút khó chịu nào.

“Thời Du Huyên, chúng ta yêu nhau cả đời đi.” Thịnh Hàn Ngọc nói.

“Anh nói cái gì?”

Nơi này đông người có hơi ồn ào, cô không nghe rõ, có điều nhìn đôi mắt sáng rỡ của người đàn ông khiến cô cảm thấy mặt hơi đỏ.

“Tôi nói…”

“Bùm”

Một bông pháo lớn hơn nở rộ ở trên bầu trời, trong đám người vang lên hết đợt hoan hô này đến đợt hoan hô khác, che lấp hết giọng nói của Thịnh Hàn Ngọc, không thể nghe được gì cả.

Anh đột nhiên ôm Thời Du Huyên vào trong lòng, dùng nụ hôn nồng nhiệt thay thế ngôn ngữ để biểu đạt tất cả!

“Ưm ưm…”

Thời Du Huyên trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì vậy?

Lại cưỡng hôn cô, sao người đàn ông này luôn bá đạo như vậy chứ?

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng bốn phía xung quanh đột nhiên vang lên một trang pháo tay nồng nhiệt, không phải chúc mừng pháo hoa, mà là hoan hô hai người.

Ở Disney, mỗi ngày đều có những màn trình diễn tình cảm như vậy, người trẻ tuổi đính ước ở đây đều sẽ nhận được sự chúc phúc chân thành.

Thời Du Huyên bị dọa sợ rồi, cô dùng sức đẩy Thịnh Hàn Ngọc ra xoay người bỏ chạy…

Thịnh Hàn Ngọc đuổi theo từ phía sau: “Thời Du Huyên, tôi muốn ở bên cô cả đời.”

Lần này nghe rõ, ở bên nhau cả đời, cả đời đó.

Cả đời rất dài, Thịnh Hàn Ngọc cũng không phải người tùy tiện hứa hẹn, hẳn là anh rất chân thành, nếu vậy thì cô có muốn đồng ý hay không?

Thời Du Huyên không biết.

Nàng chỉ biết trái tim đang đập loạn “Thình thịch”, đầu óc hơi hỗn loạn nhưng lại rất vui sướиɠ!

Trở về khách sạn, khi trong phòng chỉ có hai người, Thời Du Huyên thấy hơi lo lắng, lo lắng đến mức không biết phải để tay chân vào đâu.

Cô còn chưa biết mình có muốn đồng ý với anh, ở bên nhau cả đời hay không.

Thịnh Hàn Ngọc thì gọn gàng dứt khoát nhắc tới, nhưng cô cứ luôn lảng tránh, không dám đối mặt với chuyện này: “Buổi tối hôm đó… Rất xin lỗi, tôi uống nhiều quá.”

Thật ra anh luôn muốn xin lỗi, nhưng mà vẫn không bỏ được mặt mũi.

“Bùm…”

Khuôn mặt Thời Du Huyên lập tức trở nên đỏ hồng, đỏ giống như tôm luộc.

“Buổi tối nào? Anh nói chuyện gì vậy… Qua lâu quá rồi, tôi không nhớ rõ.” Trong lòng cô rõ như gương sáng, biết rõ anh nói đến buổi tối hai người xảy ra quan hệ, nhưng mà lại không dám thừa nhận.

“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Anh nắm lấy tay cô.

Thời Du Huyên đã nghe qua những lời này, anh đã từng nói khi tình cảm hai người còn mặn nồng, có điều lúc đó anh cho rằng cô là Giản Di Tâm.

Vẫn là lời nói giống như vậy, nhưng đối tượng muốn phụ trách lại không phải là một người!

“Chịu trách nhiệm với tôi thế nào?” Thời Du Huyên chớp mắt to, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn anh.

Thịnh Hàn Ngọc trịnh trọng nói: “Chờ ngày tròn một năm của ông nội, chúng ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng nhất, trong hôn lễ anh muốn em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.”

“Còn gì nữa?” Thời Du Huyên vừa mới bắt đầu khát khao, đột nhiên hết mất.

Nhỉ nói một câu là xong, ngắn như vậy sao?

Rồi câu chuyện cổ tích đâu?

Rồi sau hôn lễ long trọng, trở thành cô dâu hạnh phúc xong không còn sau đó nữa sao?