Rất nhanh, Thời Du Huyên thay quần áo xong đi ra ngoài.
Thịnh Hàn Ngọc nhíu mày dò xét cô— Chính giữa áo sơ mi là một con búp bê siêu bự, quần jean rộng, giày canvas trắng, trên mái tóc ngắn kẹp một cái kẹp tóc màu vàng chanh.
Trên kẹp tóc còn có một đóa hướng dương lắc tới lắc lui.
Mặc dù không có ôm búp bê trong lòng, nhưng một chiếc túi tote đeo bên hông, nhìn thế nào cũng thấy như trẻ vị thành niên!
“Đi thôi.” Cô rất vui vẻ.
Thịnh Hàn Ngọc đứng không nhúc nhích, nói với cô: “Thay quần áo.”
“Anh đi thay đi, tôi ở dưới lầu chờ anh.” Thời Du Huyên hiểu lầm, cho rằng Thịnh Hàn Ngọc muốn đi thay quần áo.
Mặc dù cô không hiểu lắm, bộ đồ này trên người Thịnh Hàn Ngọc đã rất khá, tại sao còn phải thay?
Nhưng cô có một ưu điểm, chuyện không biết sẽ không nghe ngóng lung tung.
Cánh tay bị Thịnh Hàn Ngọc níu lại, đồng thời đẩy cô về lại phòng: “Tôi nói là cô, không phải tôi.”
Thịnh Hàn Ngọc rất hoài nghi thẩm mỹ của Thời Du Huyên, không tính ra ngoài cho cô tự lựa, anh lấy một bộ Chanel đỏ đen ra đưa cho cô: “Mặc bộ này.”
Không chỉ quần áo, ngay cả giày cao gót và đồ trang sức cũng giúp cô phối xong.
Thời Du Huyên không tình nguyện, cô không thích mặc váy bó sát và giày cao gót, mặc dù thể hiện ra được dáng người hoàn mỹ, nhưng không dễ chịu bằng trang phục bình thường và giày canvas.
“Không đổi được không?”
“Được, không đi nữa.”
“Tôi đổi.”
Thời Du Huyên lại thay quần áo một lần nữa, lúc này hai người mới đi ra ngoài.
Thịnh Hàn Ngọc đưa cô đến một nhà hàng hải sản nấu ăn rất ngon, nhân viên phục vụ đưa hai người đến vị trí gần cửa sổ, sau đó đưa menu lên.
Thịnh Hàn Ngọc nhìn cũng không nhìn, gọi một đống: “Cua cay, sò biển tỏi bằm, hải sâm xào hành, tôm hùm sốt cam, tôm hấp, sườn xào chua ngọt, tôm bóc vỏ xào cà chua và cải ngọt dầu hào. Tất cả đều là những món Thời Du Huyên thích ăn.
Đừng nhìn người đàn ông này bình thường lạnh như băng lại ăn nói cẩn trọng, nhưng luôn có thể dùng những tiểu tiết để khiến cô cảm động.
“Này, anh cười một cái cho tôi nhìn xem.” Thời Du Huyên đột phá ý tưởng, muốn nhìn bộ dạng anh tươi cười.
Cho đến bây giờ chưa từng thấy anh cười qua, hiếu kì.
Thịnh Hàn Ngọc nhếch miệng lên, kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Thôi bỏ đi, anh vẫn nên xụ mặt thôi.” Thời Du Huyên từ bỏ ý nghĩ vừa rồi, vùi đầu ăn cơm.
Rất nhanh, một bàn đồ ăn phong phú bị cô tiêu diệt hết như gió cuốn, Thịnh Hàn Ngọc cảm thấy kì quái, nhiều thức ăn như thế bị cô nhét vào đâu hết rồi?
Sức ăn của các cô gái khác đều rất nhỏ, ăn nhiều một chút đều sẽ sợ mình béo lên.
Cô thì hay rồi, ăn cơm cho đến bây giờ đều là dáng vẻ bị đói ăn ba ngày, không có chút hình tượng nào, lại còn ăn không béo.
Ăn cơm xong, hai người đi xem phim, trên đường đi Thời Du Huyên cứ líu ríu, vô cùng hiếu kì: “Rạp phim trông như thế nào? Anh thường đi xem phim lắm à? Bắp rang trong đó hẳn là rất ngon, tôi phải ăn một thùng…”
Cô còn chưa bao giờ đi đến rạp phim đâu, thế nhưng đọc trên tiểu thuyết và TV có nói, nam nữ yêu đương đều đi đến rạp chiếu phim xem phim.
Tại sao phải đi xem phim?
Thời Du Huyên từng nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này, về sau đưa ra kết luận— Hẳn là bắp rang trong đó ăn ngon!
Mỗi lần đến tình tiết xem phim, nữ chính đều sẽ ôm một thùng bắp rang, ăn dáng vẻ rất hạnh phúc, cho nên cô mới đưa ra kết luận như thế.
“Cô còn có thể ăn nữa à?” Thịnh Hàn Ngọc liếc nhìn cô một chút, vô cùng hoài nghi.
“Có thể chứ.”
Thời Du Huyên gật đầu, sau đó vỗ ngực: “Anh phải tin tưởng thực lực của tôi!”
Thịnh Hàn Ngọc nhanh chóng tin tưởng cô, cô quả thực có thực lực này!
Hai người ngồi trong rạp chiếu phim— Xem “Peppa pig”
Thời Du Huyên ôm một thùng bắp rang, vừa ăn thoải mái vừa cười thoải mái, cùng cười với cô còn có các bạn nhỏ trong phòng chiếu.
Thịnh Hàn Ngọc ngồi giữa bọn họ, nghiêm túc trưng ra một gương mặt lạnh lùng…
Phim kết thúc, cảm giác hưng phấn của Thời Du Huyên còn chưa qua.
Cô ríu rít bên tai Thịnh Hàn Ngọc không ngừng: “Này, cái này xem hay thật, ngày mai chúng ta lại đi đi? Vừa rồi bạn nhỏ bên cạnh tôi nói ngày mai chiếu Boonie Bears…”
Thịnh Hàn Ngọc tăng tốc bước chân đi lên phía trước, không muốn nói chuyện với cô.
Thời Du Huyên đuổi theo: “Anh có đồng ý không, có được không thế!” Cô đắm chìm trong hưng phấn không cách nào tự kiềm chế, không hề phát hiện mình bị ghét bỏ.
Ghét bỏ thì ghét bỏ, hai người ra khỏi rạp phim, Thịnh Hàn Ngọc vẫn đưa cô đến sân chơi.
Kế hoạch ban đầu của anh là đưa cô đi mua sắm, lần trước có thêm Giản Nghi Ninh, ba người cùng đi dạo qua cửa hàng, cô gái nhỏ này hưng phấn đến mức khiến anh cảm thấy Thời Du Huyên thích dạo phố.
Hẳn là không có cô gái nào không thích đi dạo phố, nhưng khi đi từ rạp chiếu phim ra, anh đã đổi ý.
Thịnh Hàn Ngọc cảm thấy sân chơi hẳn là càng hấp dẫn Thời Du Huyên hơn là dạo phố, quả nhiên cô hưng phấn đến mức suýt hét lên!
“Phía trước kia là đu quay sao? Khi còn bé tôi có chơi qua, nhưng mà đã rất nhiều năm rồi không đến…”
“Tôi đi mua vé.”
Thịnh Hàn Ngọc đi mua vé, hai người ngồi đu quay, xe cáp treo, thuyền hải tặc… Còn cả vòng quay ngựa gỗ.
Chỉ là sân chơi bình thường thôi, Thời Du Huyên lại vui mừng như một đứa trẻ, nhảy nhảy nhót nhót, cười từ đầu đến cuối.
Thịnh Hàn Ngọc bị cô lây nhiễm, trên mặt cũng không tự chủ mà tràn ra nụ cười, bị Thời Du Huyên nhìn thấy, cô rất kinh ngạc: “Trời ạ, anh cười à? Này, Thịnh Hàn Ngọc, tôi phát hiện anh cười lên rất đẹp, không hề thua kém gì Giản Nghi Ninh.”
So sánh anh với Giản Nghi Ninh?
Nụ cười khó khăn lắm mới xuất hiện lại lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Hai người ra khỏi sân chơi, lại đi dạo mấy vòng bên phố ăn vặt, gì mà đậu hũ thối chiên, thịt dê xiên nướng, bao tử bò nhúng, cá viên luộc…
Một con phố ăn vặt dài từ đầu này đến đầu kia, thế nhưng chỉ có mình cô ăn, Thịnh Hàn Ngọc căn bản không động vào những thứ này.
Anh chưa từng nếm thử món ven đường, luôn cảm thấy không sạch sẽ.
Nhưng chẳng bao lâu sau lại bắt đầu tự vả.
Lúc hai người về đến nhà, Thời Du Huyên vốn đang rất vui vẻ, nhưng sau khi trông thấy Thời Vũ Kha ngồi ở phòng khách, nụ cười của cô biến mất không còn thấy đâu: “Cô lại đến làm gì? Không phải đã nói cô không có việc gì thì đừng đến tìm tôi à?”
Thời Vũ Kha căn bản không để ý, cầm lấy hai phần thiệp mời đưa sang: “Em gái, ngày mai chị đính hôn, em nhất định phải nhớ đến đấy.”
“Đính hôn?”
Thời Du Huyên cảm thấy buồn: “Cô cũng đã lĩnh giấy hôn thú còn đính hôn gì nữa? Trực tiếp xử li hôn lễ không được à.”
Thời Vũ Kha nói: “Đính hôn và hôn lễ đều phải làm, không thể thiếu thứ nào, ngày mai là nghi thức đính hôn, ngày mốt là hôn lễ chính thức, ba ngày sau lại mặt đều mời tiệc ở khách sạn Vương Tử, hai người đều phải đi.”
Thời Vũ Kha nói xong còn cười cười với Thịnh Hàn Ngọc, có cảm giác như một nụ cười xóa bỏ hết thù oán, sau đó cũng không đợi hai người nói rõ có đi hay không, đã trực tiếp rời đi.
“Tôi không đi.”
Thịnh Hàn Ngọc quay người lên lầu.
Thời Vũ Kha gả cho Thịnh Hàn Ngọc, hai người này anh đều rất hét.
Mặc dù hai người họ kết hôn cũng coi như là vì dân trừ hài, nhưng hôn lễ thì Thịnh Hàn Ngọc sẽ không tham gia, giữa anh và Thịnh Dự Khải còn rất nhiều món nợ chưa tính, cũng không có khả năng chỉ dùng một nụ cười mà xóa bỏ hết thù hận.
Không phái người đi quấy rối cũng đã không tệ rồi, còn đi tham gia hôn lễ của anh ta? Cho anh ta mặt mũi à.
“Này, anh chờ tôi một chút, tôi cũng không muốn đi, nhưng nếu bố tôi gọi điện cho tôi thì phải làm sao bây giờ…” Thời Du Huyên đuổi theo.
Cô hiểu rất rõ Thời Vũ Kha, hôm nay muộn như thế đến đưa thiệp mời tuyệt đối là cố ý.
Thời Du Huyên dám cá sáng sớm mai cô ta sẽ cho người đến đón mình, nếu như từ chối thì có thể lập tức mời bố ra.