Thời Vũ Kha thương lượng với mẹ: “Mẹ, con nghi ngờ Tiểu Ảnh chính là Thời Du Huyên, cô ta không phải con ngốc, cô ta lừa chúng ta rất nhiều năm.”
Giang Nhã Đan lấy tay sờ cái trán Thời Vũ Kha, cười nói: “Con bé ngốc này, không sốt mà sao nói mê sảng như vậy? Đứa ngốc kia sao có thể là Ảnh Tử? Mẹ đã thấy người kia rồi, lớn lên trông xấu hơn con ngốc kia nhiều.”
“Mẹ.”
Thời Vũ Kha nóng nảy, giải thích cho mẹ: “Mẹ không biết Tiểu Ảnh vốn dĩ không phải nhân viên chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, cô ta là chủ tịch tập đoàn Thiên Mã, là thiên tài đầu tư kia.”
“Thật sao?”
Lần này Giang Nhã Đan đã thật sự kinh ngạc rồi.
Bây giờ có ai ở Giang Châu mà không biết Ảnh Tử của tập đoàn Thiên Mã!
Là thiên tài đầu tư, là tài nữ, cây rụng tiền, bàn tay vàng, những danh hiệu mà cô sở hữu đều rất nặng mùi tiền.
Đừng nhìn diện mạo không đẹp của cô, người theo đuổi lại vô số kể…
Tên Ảnh Tử vang lên như sấm bên tai, nếu Tiểu Ảnh là Ảnh Tử thì trong chuyện này nhất định có vấn đề.
“Thật đó.” Thời Vũ Kha kề sát vào mẹ, rồi kể lại chuyện cô ta đã gặp mặt Ảnh Tử hai lần, rồi cả chuyện cô ta bán tư liệu cho Ảnh Tử.
Trên mặt Giang Nhã Đan lộ rõ vui mừng: “Trời ạ, cái con nhóc này sao giờ con mới nói với mẹ? Con để số tiền kia ở đâu? Có để ở nơi an toàn không? Hay không đem về để mẹ giữ giùm con.”
Nhưng trọng tâm của cô ta không giống mẹ mình, không phải bây giờ đang thương lượng chuyện nếu Tiểu Ảnh và Thời Du Huyên là một người, thì phải giải quyết thế nào sao?
Thời Vũ Kha cũng sẽ không giao tiền cho bà ta “bảo quản”, có thể đều sẽ “bảo quán” tất cả trên chiếu bạc.
Cô ta nói qua loa: “An toàn, mẹ cứ yên tâm đi, chuyện bây giờ chúng ta cần làm đó là nếu Tiểu Ảnh thật sự là Thời Du Huyên thì phải làm sao đây?”
Vẻ mặt Giang Nhã Đan lộ một tia hung ác: “Không thể để cô ta tiếp xúc với bố con nữa, chúng ta tìm vài người bắt cóc cô ta, sau đó tống tiền, rồi bán cô ta vào trong núi sâu, cô ta sẽ không chạy thoát được…”
Thời Vũ Kha đột nhiên có một cảm giác, cảm giác là thương lượng chuyện này với mẹ chính là một quyết định sai lầm.
Mạch não của mẹ cô ta vẫn còn dừng lại ở mười mấy năm trước!
Mười năm trước Thời Du Huyên là một bé gái mồ côi, không nơi nương tựa.
m thầm giành tài sản của cô, ức hϊếp cô, thậm chí muốn làm cho cô “xảy ra chuyện ngoài ý muốn” cũng sẽ không làm cho người khác chú ý.
Nhưng bây giờ thì không được, sau lưng Ảnh Tử có quá nhiều người, bọn họ chỉ cần ra tay là đã bị phát hiện, kết cục nhất định rất thảm.
Nếu lại nói tiếp, chỉ với thân phận địa vị của Ảnh Tử, thì cô chính là cây rụng tiền, chắp tay đưa cây rụng tiền cho người khác, rồi đổi lấy một chút tiền lẻ, ai làm chuyện này thì đúng là ngốc.
Thời Vũ Kha cho rằng mẹ chỉ thuận miệng mà nói, không để lời của bà ta vào lòng.
Nhưng Giang Nhã Đan thì lại rất nghiêm túc, bà ta có tật giật mình, ngộ nhỡ Ảnh Tử thật sự là Thời Du Huyên, bà ta sợ bị trả thù. Con gái đi rồi, bà ta vội vã gọi điện cho người bạn đánh bài tên “Mặt sẹo”, hẹn gặp mặt anh ta.
…
Văn phòng tầng chót tòa nhà Ginza.
Vài người đang thương lượng kế hoạch thu mua, đột nhiên cửa bị đẩy mạnh ra vang lên tiếng “Rầm”.
Vệ sĩ do Thịnh Hàn Ngọc phái ra đi giám sát Ảnh Tử vọt vào trong, anh ta hoàn toàn không màng cái trán còn đang chảy máu của mình, thở hổn hển nói: “Không, không xong rồi, cô Ảnh bị, bị bắt cóc.”
“Sao lại thế? Anh nhanh nói rõ.”
Giản Nghi Ninh nghe thấy hai chữ “Bắt cóc” thì suýt đã té xỉu, vội vàng đi lên hỏi.
Vệ sĩ nói: “Buổi sáng cô Ảnh mới vừa ra khỏi bệnh viện, đột nhiên có hai người đàn ông lao lới, dùng khăn che miệng cô ấy lại rồi nhét vào trong chiếc Minibus, tôi đoán có lẽ trong khăn có gì đó, cô Ảnh chỉ giãy giụa một lúc đã ngất đi rồi.”
“Tốc độ của bọn họ rất nhanh, khi tôi đi lên cản lại thì xe đã chạy, tôi bị cản lại rồi bị đâm.”
Anh ta chỉ cái trán của mìn: “Đây là dấu bị đâm khi chặn đầu xe, chờ tôi lái xe đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng chiếc xe đó nữa.”
“Bảng số xe thì sao?” Thịnh Hàn Ngọc hỏi.
Anh ta lắc đầu: “Không có, biển số xe bị che, không có nhìn thấy.”
Bảo tiêu còn nói đó là một chiếc Minibus
màu trắng, chiếc xe như thế ở Giang Châu nhiều đếm không xuể, không có bảng số xe vốn dĩ không thể tìm ra.
“Báo cảnh sát, lập tức báo cảnh sát.” Giản Nghi Ninh cầm lấy điện thoại báo cảnh sát.
Thịnh Hàn Ngọc và Vân Triết Hạo cũng cử tất cả thuộc hạ có thể phái ra đi tìm, ai tìm được người sẽ có thưởng!
…
Ở một tòa cao ốc ngừng thi công ngoài ngoại ô.
Thời Du Huyên tỉnh lại đã phát hiện mình bị trói chặt ném trên nền xi măng, miệng bị dán băng keo, muốn kêu “Cứu mạng” cũng không kêu thành lời.
Cô ý thức được mình bị bắt cóc, phản ứng đầu tiên chính là phải nhanh chạy trốn!
Tay chân đều bị cột chặt, cô có ý định chạy trốn, tốn nửa ngày cũng không thể thoát ra được, ngược lại tay và mắt cá chân còn bị ma sát đau rát.
“Đại ca, trông đứa con gái này cũng khá xinh, bán vào trong núi sâu thì thật đáng tiếc…” Cách vách vang lên tiếng đàn ông nói chuyện, rất đáng khinh.
Rất nhanh đã có người quát lớn: “Cao Lão Tam, tôi cảnh cáo cậu không được có ý định đó, người phụ nữ này không thể so được với những người phụ nữ mà cậu có thể đυ.ng chạm trước đây, chỉ có thể bán vào núi lớn, bỏ đi cái suy nghĩ gian xảo đó của cậu nghe chưa?”
“Ha ha, vẫn là đại ca hiểu em… Được, em nghe anh, em không động vào một ngón tay của cô ta được chứ? Em qua xem cô ta đã tỉnh chưa…”
Thời Du Huyên nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ mình chưa tỉnh lại.
Người đàn ông đó đá cô, nhưng cô vẫn nằm yên bất động.
Cao Lão Tam gọi với ra bên ngoài: “Đại ca, cô ta còn chưa tỉnh, em ra ngoài mua chút đồ ăn.”
“Đi đi, ra ngoài cẩn thận một chút, khi quay lại nhớ xem phía sau có người bám đuôi không?”
“Đã biết.”
Tiếng bước chân của Cao Lão Tam dần đi xa, lúc này Thời Du Huyên đang tính kế.
Cô đã bị bắt cóc, không thể nghi ngờ nữa.
Có vẻ như đám người này không nhiều lắm, chỉ có hai người!
Bây giờ vẫn chưa thể kết luận có người khác hay không, có điều từ giọng nói của bọn họ, hẳn là không quá nhiều người.
Vừa rồi tên đại ca kia có nói phải bán cô vào núi sâu kiếm tiền
Bán vào núi sâu chỉ có thể làm vợ người ta, có thể được bao nhiêu tiền chứ?
Nếu như nói bọn họ thả cô ra, có thể kiềm được số tiền gấp một trăm lần so với bán cô… Thời Du Huyên cảm thấy kẻ bắt cóc sẽ đồng ý!
Không sai, cô đang chuẩn bị đàm phán với kẻ bắt cóc mình.
Kế hoạch đã xong, Thời Du Huyên mở mắt ra, trong miệng phát ra tiếng “ưm ưm” Hơn nữa còn dùng sức gõ giày cao gót xuống đất.
Tiếng động bên này rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của tên bắt cóc, trên mặt anh ta không đeo khẩu trang, Thời Du Huyên lập cứ nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên.
Không nhìn thấy mặt anh ta thì mình sẽ được an toàn hơn, đàm phán sẽ có lợi thế hơn.
“Chà, cô tỉnh rồi? Còn rất thông minh, biết không nhìn mặt tôi, cô muốn tôi thả cô đi?”
Thời Du Huyên dùng sức gật đầu, nhưng rồi lại liều mạng lắc đầu.
Gật đầu là đồng ý, lắc đầu là không đồng ý, cô vừa gật đầu vừa lắc đầu, người đàn ông đó cũng không biết cô muốn gì.
Nhưng là cho dù cô muốn làm gì, kẻ bắt cóc cũng đều không sợ cô, một cô gái nhỏ bị trói thì có thể làm ra trò gì, cho dù cô có gào rách cổ họng cũng không ai đến cứu cô.
Vì thế anh ta nói với Thời Du Huyên: “Cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Tôi sẽ tháo băng dính ra cho cô hít thở không khí, nếu như cô giả vờ thì tôi sẽ dán lại.”
“Ừm ừm.”
Thời Du Huyên dùng sức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Rẹt rẹt…”
Băng dính trên miệng đã bị xé đi, hai bên má và khóe miệng đều đã đau nóng rát.
Nhưng chút đau nhói này không là gì so với không khí mới mẻ, cô tham lam hít thở từng ngụm không khí tươi mát, rồi lại đưa ra yêu cầu mới: “Đại ca, có thể cho tôi chút nước không? Tôi khát muốn chết rồi.”