Thời Du Huyên ngây ra, nhưng cô nhanh chóng nói: “Đừng quậy nữa, đã đến lúc này rồi mà anh còn tâm trạng nói giỡn với tôi.”
Giản Nghi Ninh nóng nảy: “Ảnh Tử, cô nhìn vào mắt tôi, tôi không nói đùa với cô, tôi rất nghiêm túc thổ lộ với cô đó.”
“Tôi thích em, không phải, tôi yêu em.”
“Khi tôi chưa gặp em tôi đã rất thích em rồi, lúc ấy tôi đã nghĩ sau khi về nước nhất định phải thổ lộ với em, muốn được ở cạnh em vĩnh viễn…”
Thời Du Huyên ngắt lời anh ấy: “Nếu tôi là một bà già thì sao?”
Giản Nghi Ninh: “Chỉ cần em độc thân, bà già cũng được.”
Thời Du Huyên: “Nếu tôi là đàn ông thì sao?”
Giản Nghi Ninh: “Ảnh Tử, tôi thích em, thích một người là em, cho dù em là phụ nữ hay là đàn ông, trẻ trung hay có tuổi, xinh như hoa hay là xấu xí cũng không phải vấn đề, tôi chỉ yêu em, yêu một bản thân em, chỉ là em mà thôi.”
Thời Du Huyên gắng sức rút tay mình ra khỏi tay anh ấy, đứng lên đẩy anh ấy đi ra ngoài: “Anh đi về đi, lúc này đừng gây thêm phiền cho tôi, tôi đã đủ loạn rồi…”
“Tôi rất nghiêm túc, cô cân nhắc được không?”
“Đi ra ngoài, đi ra ngoài, đừng quấy rối.”
Thời Du Huyên đẩy Giản Nghi Ninh ra khỏi cửa, sau đó đóng lại, lúc này mới dựa người lên cánh cửa, thở dài một hơi!
Làm gì cũng không xong, nhưng mà quấy rối thì giỏi nhất.
Một Thịnh Hàn Ngọc cô đã chống đỡ không xong, lại thêm một Giản Nghi Ninh, muốn cô chết luôn sao?
Lần này Giản Nghi Ninh thổ lộ tình cảm rất thắm thiết, nếu nói không cảm động là giả.
Nhưng cảm động không thể chứng mình là tình yêu.
…
Ảnh Tử đã “mất tích” ba ngày.
Mấy ngày nay không ai thấy bóng dáng của cô, điện thoại tắt máy, QQ, WeChat không liên lạc được.
Giản Nghi Ninh hối hận không nên thổ lộ đột ngột, kết quả dọa cô sợ chạy, đến cả anh ấy cũng không tìm ra.
Còn phản ứng của Thịnh Hàn Ngọc thì cũng không đặc biệt, thậm chí còn không tìm, nên làm gì thì làm đó, dáng vẻ không hề lo lắng chút nào.
Mà phiên đấu giá đã bắt đầu, Đỉnh Thịnh và Thiên Mã hợp tác cùng giành lấy miếng đất kia, khi ấy Thịnh Dự Khải tức đến mức vứt thẻ bài, mặt đen như than ra về!
Lần bán đấu giá này, đây là lần đầu tiên anh ta chính thức đấu với Thịnh Hàn Ngọc trên thương trường!
Tất cả mọi người đều nhân lần này thành chong chóng xoay theo chiều gió, nếu anh ta thắng, sau này tập đoàn Thịnh Thị vẫn là anh cả của Giang Châu, địa vị không thay đổi.
Nhưng nếu anh ta thua… Sau này khó đoán trước.
Thịnh Dự Khải đã cố gắng rất nhiều cho lần đấu giá này, vốn đang đắc ý chắc chắn sẽ thắng, nhưng kết quả thì thua thảm hại.
Tâm trạng anh ta không tốt, đến quán bar mượn rượu giải sầu
Quán bar Dạ Hương.
“Chà, đây là ai vậy? Chủ tịch Thịnh của chúng ta đến rồi, đã một thời gian dài anh không đến đây, có phải là bị yêu tinh khác mê hoặc rồi không? Bà Dạ Hương uốn éo vòng eo giống như con rắn nước, mặc bộ đồ màu đỏ tươi, móng tay chọt nhẹ lên trán Thịnh Dự Khải.
Người này đã hai bảy hai mươi tám tuổi, tuy rằng không còn nhỏ, nhưng dáng người đẹp không thể chê.
Thịnh Dự Khải bóp nhẹ lên vòng eo cô ta một cái: “Ít nói nhảm, hôm nay cô ở cạnh ông đây.”
“Được thôi, anh muốn tôi hầu thế nào thì tôi hầu thế đó, hôm nay tôi đều nghe lời anh…” Sao đó hai người ôm nhau đi vào phòng riêng.
Uống đến nửa đêm, Thịnh Dự Khải say quắc cần câu nhưng vẫn còn muốn uống.
“Anh không thể uống nữa, nếu uống nữa sẽ không tốt, ngày mai chúng ta lại uống tiếp có được không?” Cô gái làng chơi nhỏ nhẹ dỗ dành Thịnh Dự Khải, hỏi anh ta muốn ngủ ở đây hay thuê phòng khách sạn.
Thịnh Dự Khải líu lưỡi nói: “Đưa, đưa tôi về nhà! Tôi phải về nhà ngủ!”
“Được,nghe theo anh, đưa anh về nhà.”
Cô gái làng chơi bảo vệ sĩ của quán bar đưa anh ta về nhà, nhưng anh ta không đồng ý, nhất định phải bắt cô ta tự đưa mình về.
Tự đưa về thì tự đưa về, đến biệt thự nhà họ Thịnh, Cô gái làng chơi đỡ Thịnh Dự Khải say như chết vào phòng khách.
Bách Tuyết nhìn thấy con trai say như chết là đã khi nhìn thấy một ả gái bao đưa anh về thì càng giật mình hơn: “Cô là ai? Sao Dự Khải lại ở cùng với cô?”
Bà ta chướng mắt Thời Vũ Kha, nhưng còn người phụ nữ trước mặt này vừa nhìn đã biết không phải người đứng đắn, Bách Tuyết càng khinh thường thân phận của người phụ nữ này hơn.
Người phụ nữ này đã quen nhìn sắc mặt của người khác, cô ta có thể cảm nhận được quý bà trước mặt đang khinh thường cô ta.
“Tôi là bạn gái anh ấy, phòng ngủ Dự Khải ở đâu? Tôi đưa anh ấy về phòng.”
Giọng nói của cô ta không nhỏ, vừa đúng lúc Thời Vũ Kha đi từ phòng ra, nghe rất rõ.
“Cô nói cô là bạn gái của ai?” Thời Vũ Kha tức muốn nổ mũi, cô ta ở nhà lo lắng cả đêm, kết quả chồng cô ta đưa một người phụ nữ không đứng đắn từ ngoài về, còn tự xưng là bạn gái anh ta.
“Tôi là bạn gái của Dự Khải, vừa rồi cô không nghe rõ sao?” Cô gái làng chơi nhìn thấy Thời Vũ Kha không những không yếu thế, mà còn kiêu ngạo hơn: “Cô là vợ của Dự Khải đúng không? Đều là phụ nữ đừng gây khó dễ nhau, tối nay Dự Khải đưa tôi về, cô qua phòng khác ngủ đi.”
Nói rồi, cô ta đỡ Thịnh Dự Khải lên lầu, chuẩn bị tu hú chiếm tổ.
Thời Vũ Kha đứng cầu thang cản đường hai người, tức đến nói không thông: “Cô, cô là thứ không biết xấu hổ, cút ngay cho tôi.”
Dù Bách Tuyết chướng mắt Thời Vũ Kha, nhưng bà ta cũng cảm thấy con trai làm không đúng.
Hơn nửa đêm còn đưa một người phụ nữ bán thân về nhà, đúng là quá quắt quá rồi!
Bà ta định căn dặn người hầu đi lên đỡ cậu chủ, rồi sau đó đuổi người phụ nữ kia đi, mà lúc này hai người kia đã bắt đầu tranh chấp ở cầu thang.
Thời Vũ Kha mắng cô ta là đồ không biết xấu hổ, không những quyến rũ đàn ông đã có vợ, mà còn không biết liêm sỉ đến tận nhà người ta.
Mắng cô ta là kỹ nữ bán thân, cả đời ngủ với ngàn người nhưng không ai chịu cưới!
Mấy lời này không có chút tác dụng nào với người phụ nữ kia, nhưng Cô gái làng chơi phản kích lại đến suýt nữa làm Thời Vũ Kha tức chết.
Cô gái làng chơi trào phúng Thời Vũ Kha cố làm ra vẻ, tự cho là bà chủ tịch, thật ra hai người không khác gì nhau!
Còn nói nếu không phải cô ta nhân lúc Thịnh Dự Khải nguy nan cháy nhà hôi của, thì vốn dĩ không có cơ hội bước vào nhà, chỉ là một con gà mái không biết đẻ trứng mà thôi, dựa vào đâu kêu gào trước mặt cô ta?
Những lời này là do Thịnh Dự Khải rượu vào lời ra, đương nhiên lúc anh ta say rượu không chỉ nói những lời này, mà còn nói muốn ly hôn với Thời Vũ Kha, cưới Cô gái làng chơi…
Cô gái làng chơi không tin là thật, nhưng lại không tiếc dùng mấy lời này để chọc tức Thời Vũ Kha.
Thời Vũ Kha tức muốn chết, từ trên cao nhìn xuống rồi ra sức đẩy cô ta một cái… “Á!” Cô gái làng chơih ngã ngửa ra sau, có điều Thịnh Dự Khải đã lót phía sau cô ta, hai người cùng nhau lăn thang lầu.
“Dự Khải!”
Bách Tuyết vừa thấy con trai ngã cầu thang, vội vàng nhào qua đó.
Có điều bà ta đi qua cũng không kịp, Thịnh Dự Khải đã ngã từ trên xuống rồi lăn đến chân bà ta, mặt mũi đều bầm dập hết!
“Đau, ôi chao, đau quá!” Thịnh Dự Khải mơ màng tỉnh rượu, vừa tỉnh lại đã phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà.
“Ôi chao…”
Cô gái làng chơi bò dậy từ trên sàn nhà, lập tức lăn lối khóc lóc trong phòng khách.
Rồi còn lấy di động ra chụp ảnh của mình lại, sau đó gửi cho các bạn ở vũ trường giúp cô ta tìm phóng viên, báo cảnh sát, nói cô ta đến nhà họ Thịnh bị bà chủ tịch đánh…
Chuyện lớn như vậy làm cho mọi người đều kinh ngạc.
Cuối cùng vẫn là Thịnh Hải ra mặt, dùng tiền mua chuộc cô gái làng chơi, bảo cô ta xóa ảnh chụp trong di động, đã tiêu rất nhiều tiền để bịt miệng thì mới coi như qua chuyện.
Thịnh Dự Khải được người làm đưa về phòng, Bách Tuyết tự mình bôi thuốc cho anh ta.
Cũng may trừ vết thương ngoài xa thì không bị thương đến gân cốt, Bách Tuyết ngồi bên cạnh lải nhải: “Không có cô vợ nào như vợ của con, người này quá độc ác, lúc đẩy con không lưu tình chút nào, mẹ thấy là cô ta muốn hại chết con, là người không tốt…”