Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 110: Hoàng đế thế giới ngầm xuất hiện

Thời Vũ Kha hẹn gặp cô ở một quán cà phê yên tĩnh ở vùng ngoại thành, Ảnh Tử muốn đi nhưng Giản Nghi Ninh không yên tâm, cũng đi cùng với cô.

Cô từ chối: “Yên tâm đi, Thời Vũ Kha sẽ không làm gì được tôi đâu, tôi hiểu rõ cô ta, nếu anh đi cùng nói không chừng cô ta sẽ ghen ghét, đến lúc đó sẽ càng gây bất lợi cho tôi.”

Thời Du Huyên hiểu chị gái, từ nhỏ Thời Vũ Kha đã muốn làm công chúa, cô ta hy vọng đàn ông khắp thiên hạ đều thích cô ta, đều vây quanh một mình cô ta!

Nhất là mấy người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền.

Nếu như một người đàn ông như thế mà đối xử tốt với một người phụ nữ khác trước mặt cô ta, thì cô ta sẽ rất tức giận, tức đến phát điên.

Cuối cùng, cô vẫn đi một mình đến quán cà phê đã hẹn trước.

Khi Thời Du Huyên đến thì Thời Vũ Kha đã tới rồi, nhìn thấy cô thì vẫy tay ra hiệu: “Chào, Ảnh Tử tôi ở đây!”

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, nhân viên phục vụ đưa thực đơn, Thời Du Huyên không thích cà phê vì thế gọi một ly nước chanh.

“Tìm tôi có chuyện gì? Bây giờ cô có thể nói rồi.”

Thời Vũ Kha nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô hồi lâu, lúc này mới nói: “Ba tôi nói cô rất giống với người em gái đã mất tích của tôi, giống chỗ nào chứ? Tuy rằng em gái tôi là người ngốc, nhưng con bé trông xinh đẹp hơn cô nhiều.”

Thời Du Huyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, là cô đã đề cao người chị này rồi.

Từ trước đến nay Thời Vũ Kha chỉ luôn xem mặt, cái khác không nhìn thấy.

Thời Du Huyên bưng ly nước lên uống một ngụm, làm bộ phải đi: “Cô tìm tôi để nói đến việc này? Vậy cô đã nói xong chưa? Nói xong thì tôi đi, tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian chơi với cô.”

“Ngồi xuống, gấp cái gì? Còn chuyện chính chưa nói mà.”

Thời Vũ Kha kéo Thời Du Huyên ngồi xuống, vẻ mặt đầy tò mò: “Ôi, cô giả vờ làm nhân viên chăm sóc đặc biệt đến chăm sóc bố tôi mỗi ngày để làm gì? Chẳng lẽ cô coi trọng ông ta?”

Thời Du Huyên cầm ly nước lên, rồi hắt cả ly nước chanh lên trên mặt Thời Vũ Kha “Á!”

Cô ta đứng dậy hét lên đầy sợ hãi, vừa vung tay muốn đánh người, nhưng không ngờ “Chát” một cái, cả bạt tai dừng trên má phải của cô ta, năm dấu ngón tay đỏ tươi hiện rõ trên mặt

Thời Vũ Kha bụm mặt, chỉ cảm thấy vừa đau vừa nóng rát!

Nhưng cô ta không dám đánh trả, ánh mắt của người phụ nữ đối diện giống như muốn ăn thịt người, hơn nữa cô ra tay quá nhanh, nếu thật sự muốn đánh nhau thì cô ta không phải là đối thủ

“Tôi chỉ nói đùa một chút, cô đúng là quá đáng.” Thời Vũ Kha làm người ác tố cáo trước

“Cô lặp lại lần nữa thử xem?” Giọng nói của Ảnh Tử rất ác liệt.

Thời Vũ Kha vừa bị bắt nước vừa ăn tát, cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Cô ta còn chuyện quan trọng chưa nói, tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô không có lợi cho cô ta, bây giờ cô ta đã hối hận.

Vì thế tự tìm cho mình một bậc thang: “Được được, tôi không so đo với cô, cô có hứng thú với miếng đất ngoài ngoại ô không?”

Phía đông thành phố Giang Chây có một miếng đất chuẩn bị bán, hai nhà có tiềm lực cạnh tranh nhất chính là tập đoàn Đỉnh Thịnh và tập đoàn Thịnh Thị, Thiên Mã vốn không làm về đất đai, nhưng nếu nắm chặt được miếng đất này thì cũng là cuộc mua bán không tệ.

Cục “thịt mỡ” ai cũng muốn ăn, Thời Du Huyên cũng động lòng.

Nhưng cô không hé răng, lạnh lùng nói với Thời Vũ Kha: “Xin lỗi.”

Nếu cô lập tức tỏ vẻ vô cùng hứng thú với miếng đất kia, Thời Vũ Kha sẽ ra giá, lập tức đưa ra những điều kiện quá đáng.

Nhưng nếu cô vẫn cắn chặt không buông chuyện kia, thì Thời Vũ Kha sẽ cho rằng cô không cảm thấy quá hứng thú, thì chuyện bàn bạc tiếp theo cũng sẽ dễ thôi.

Quả nhiên, Thời Vũ Kha bắt đầu không yên lòng lòng: “Thành thật xin lỗi, vừa rồi là tôi sai.”

Vì thế Thời Du Huyên mới hỏi chuyện đất đai.

Thời Vũ Kha đưa ra tư liệu do nhà họ Thịnh chuẩn bị để trao đổi với cô, đổi lấy hai mươi phần trăm cổ phần của Thiên Mã, mọi người ở Giang Châu đều đã nhìn thấu năng lực kiếm tiền của Thiên Mã, có thể trở thành cổ đông của Thiên Mã chính là chiến thắng!

Bách Tuyết khinh thường cô ta, là bởi vì không môn đăng hộ đối

Nếu cô ta trở thành cổ đông của Thiên Mã, tuy không đuổi kịp nhà họ Thịnh, nhưng ít nhất cũng môn đăng hộ đối.

“Không được.” Ảnh Tử quả quyết từ chối: “Tôi có thể bỏ tiền mua, cổ phần không thể cho cô được.”

Cổ phần không thể cho, một phần cũng không thể cho, vả lại hai mươi phần trăm cổ phần là quá nhiều, một miếng đất cũng không có giá trị bằng này cổ phần.

“Bán cũng được, mười tỷ.” Trong ánh mắt Thời Vũ Kha lộ ra tia tham lam.

Cô ta nghĩ khi Thời Du Huyên lấy chồng, nhà họ Thịnh đã cho sính lễ một trăm triệu, còn có mười phần trăm cổ phần nhà họ Thịnh, cô ta mạnh hơn Thời Du Huyên hơn trăm lần chứ

Tin tức này bán giá mười tỷ, hợp lý.

Có điều nghĩ rất hay, nhưng miếng đất kia không đáng giá này, huống hồ chỉ là tư liệu cạnh tranh của nhà họ Thịnh mà thôi, cũng không phải là miếng đất hoàn chỉnh, công phu hét giá của Thời Vũ Kha làm cho Ảnh Tử tức đến bật cười.

Cô nói với Thời Vũ Kha: “Nếu như muốn hợp tác cùng có lợi thì ít nhất cô phải đưa ra thành ý, cái giá này tôi không nhận, cô tìm người khác đi.”

“Bao nhiêu thì cô mới chịu?” Thời Vũ Kha bắt đầu nhượng bộ.

Ảnh Tử không nhanh không chậm nói: “Tôi phải xem phương án trước, xem cô có lừa tôi hay không mới có thể quyết định mua tin tức của cô hay không.”

“Không được.”

Bây giờ đổi thành Thời Vũ Kha từ chối: “Để cho cô xem không phải tin tức của tôi đã bị lộ sao? Tiết lộ rồi thì không đáng giá nữa, đến lúc đó cô nói không trả tiền thì tôi cũng không làm gì được.”

Ảnh Tử cười nhạo: “Tôi không phải cô, sẽ không lén lút chơi chiêu trò.”

Nhưng Thời Vũ Kha lại không tin, cuộc đàm phán của hai người tan rã trong không vui.

Thời Vũ Kha mới vừa ngồi vào trong xe thì đã nhận được một cuộc điện thoại, là mẹ chồng Bách Tuyết của cô ta gọi đến, nói có chuyện quan trọng bảo cô ta lập tức đến nhà họ Thịnh, muốn thoái thác thì tự gánh lấy hậu quả.

Cô ta đã trốn một ngày, nếu trốn nữa cũng không phải cách hay.

Dù cô ta không muốn đi, nhưng vẫn phải cắn răng đi đến biệt thự nhà họ Thịnh.

Quả nhiên, Bách Tuyết gặp mặt đã dạy dỗ cô ta một hồi, chỉ trích cô ta vô dụng, làm hỏng hết mọi chuyện… Cuối cùng nói ra mục đích: Hủy bỏ hôn lễ.

Đồng ý thì lập tức dọn hành lý đến đây, không đồng ý thì đi Cục Dân Chính làm thủ tục ly hôn!

Đây là gây khó dễ, Thời Vũ Kha đương nhiên có thể nhìn ra.

Chuyện không sính lễ còn chưa tính, vậy mà bây giờ còn hủy bỏ cả hôn lễ ư?

Bề ngoài cô ta đồng ý, nhưng vừa quay đầu đã gọi điện thoại cho Ảnh Tử, đồng ý điều kiện của cô.

……

Văn phòng tầng cao nhất tòa nhà Ginza.

Ảnh Tử trốn Thịnh Hàn Ngọc vài ngày, cuối cùng lại phải ngồi cùng bàn thương lượng với anh

Giản Nghi Ninh phát biểu ý kiến: “Tôi đồng ý hợp tác với Thời Vũ Kha, người phụ nữ kia rất ham hư vinh, hơn nữa ham muốn trả thù rất lớn, ánh mắt lại không nhìn xa rộng được, tôi cảm thấy cô ta thật sự sẽ nhà họ Thịnh lấy tư liệu nhà họ Thịnh ra bán.”

Thịnh Trạch Dung nói tiếp: “Tôi cũng đồng ý, hơn nữa lần này chúng ta cho cô ta nhiều tiền chút, cho cô ta nếm quả ngon, sau đó tiếp tục hợp tác với chúng ta, làm ít được nhiều.”

Vân Triết Hạo cũng đồng ý.

Chỉ có Thịnh Hàn Ngọc là mãi nhìn chằm chằm Ảnh Tử từ đầu đến giờ, không hề nói một chữ nào.

Ảnh Tử bị anh nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, lườm anh một cái: “Này, mọi người đang thương lượng đó, anh nhìn tôi làm gì? Nhìn nữa tôi móc mắt anh ra.”

Người khác đồng thời rùng mình vài cái.

Chưa từng có ai nói chuyện với Thịnh Hàn Ngọc như vậy, cô là người to gan nhất, có điều Thịnh Hàn Ngọc không nổi giận, lại hỏi đến đề tài không liên quan gì đến cuộc họp.

“Cô đến bệnh viện làm gì?”

Không xong, cô chỉ mới nhắc tới gặp được Thời Vũ Kha ở bệnh viện, mà đã bị phát hiện manh mối.

Cô chột dạ, nhưng dù không thắng về lý vẫn cố cãi: “Anh quản được sao?”

Giản Nghi Ninh hoà giải: “Ảnh Tử muốn đầu tư bệnh viện, cho nên tôi đưa cô ấy đi xem, không ngờ rằng lại gặp Thời Vũ Kha ở bệnh viện.”

“Đúng vậy.” Ảnh Tử phụ họa.

Thịnh Hàn Ngọc không tiếp tục hỏi nữa, nhưng trực giác cho anh biết hai người đang nói dối.