Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 98: Mở mang tầm mắt

Mặt Ảnh Tử không có biểu cảm: “À, vừa rồi chỉ lo nói, vẫn chưa tự giới thiệu nữa.”

Cô không để ý tới người đàn ông kia nữa mà quay sang nói với mọi người: “Chào mọi người, tôi tên là Ảnh Tử, Chủ tịch của Tập đoàn Thiên Mã, hôm nay mọi người có thể tham gia buổi dạ tiệc lần này khiến tôi rất vui mừng, hy vọng mọi người có thể ở trải qua một buổi tối vui vẻ khó quên ở đây!”

Không biết có vui vẻ, có thoải mái không nhưng chắc chắn là khó quên!

Trong chớp mắt, bầu không khí lại trở nên yên tĩnh.

Thịnh Hải vừa chạy đến đây, không kịp nhắc nhở con trai cũng đã ngẩn người, không cần phải nhắc nhở, chuyện mà ông ta lo lắng nhất đã xảy ra.



Một thoáng yên lặng trôi qua.

“Xin chào, xin chào, tôi là Tổng giám đốc của Công ty Nhật Bất Lạc, đã sớm được nghe danh của cô, trăm nghe không bằng một thấy, không ngờ rằng cô lại trẻ tuổi xinh đẹp thế này…”

Nịnh bợ hơi quá đà.

Nhưng đây là người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng!

Người phía sau không chờ anh ta nói xong liền đẩy anh ta sang một bên, người phía sau cũng có vẻ mặt tươi tắn đón chào giống vậy, cực kỳ nịnh hót: “Xin chào Chủ tịch Ảnh, tôi là Chủ tịch của Công ty Thiên Vũ, vừa đi vừa nói nhé?”

Ảnh Tử vừa định từ chối, người nọ đã bị những người khác đẩy sang một bên.

Mọi người chen lên, sợ bị bỏ lại phía sau, tất cả đều muốn làm quen với Ảnh Tử, để cho cô có ấn tượng với mình.

Một màn Ảnh Tử lộ ra ban nãy chính là cách tự giới thiệu tốt nhất, có nhiều lời không cần nói, bây giờ sự tồn tại của cô là cây hái ra tiền trong mắt những người ở đây, họ đều hận không thể lập tức cướp cô về nhà mình!

Thịnh Hàn Ngọc bị xem nhẹ, thậm chí còn bị mọi người đẩy ra bên ngoài vòng tròn.

Vừa rồi hai người cùng nhau tiến vào, ngắn ngủi vài chục phút, đãi ngộ đã thành một cái trên trời một cái dưới đất.

Anh không để ý tới, lấy một ly rượu vang từ trên khay nhân viên đang bưng, nhấp nhẹ một ngụm.

Thịnh Dự Khải sốt ruột, vừa vội vừa hối hận, hối hận đến giậm chân.

Vậy mà cô gái kia lại là Ảnh Tử!

Lần này hỏng bét rồi, anh ta vừa mới lấy được Thịnh gia liền tìm cho mình một kẻ địch mạnh như vậy, anh ta đã nghe nói đến năng lực của Ảnh Tử từ lâu, vừa rồi lại tận mắt nhìn thấy, ngộ nhỡ cô muốn là địch với Thịnh gia, vậy thật đúng là dữ nhiều lành ít.

Thịnh Dự Khải khẽ cắn môi, định liều vứt bỏ cả thể diện để nói xin lỗi với Ảnh Tử!

Trước tiên xin lỗi rồi lấy lòng, tuy rằng nhất định quá trình sẽ phức tạp nhưng kế hoạch không thể thay đổi.

Anh ta vừa định xen vào trong đám người lại bị bố mình níu lại.

Thịnh Hải nháy mắt ra hiệu với con trai, Thịnh Dự Khải lập tức hiểu ra.

Anh ta đi về phía Thịnh Hàn Ngọc, thái độ thành khẩn, vẻ mặt hòa nhã: “Anh cả, anh vẫn còn đang giận em sao?”

Thịnh Hàn Ngọc giễu cợt: “Trí nhớ của Chủ tịch Thịnh không tốt lắm, tôi chỉ có một em trai, không phải là cậu.”

Từ trước đến giờ anh đều không giữ thể diện cho người mà anh hận, Thịnh Dự Khải biết rõ.

Nếu không phải là trong lòng anh ta có thắc mắc cần hiểu ra gấp thì đã không vội vàng tự tìm phiền phức.

Thịnh Dự Khải cười ngượng ngùng, tiếp tục nói: “Anh cả, buổi họp báo chỉ là một hình thức, anh đừng nghiêm trọng hóa, huyết thống nói cắt đứt là cắt đứt sao? Anh là anh cả của em, cắt đứt đầu khớp xương vẫn gắn liền gân mà…”

Thịnh Dự Khải lại đột nhiên thay đổi thái độ, bởi vì anh ta cảm thấy Thịnh Hàn Ngọc có thể là vị Chủ tịch thần bí đằng sau Tập đoàn Đính Thịnh kia!

Ảnh Tử là Chủ tịch của Thiên Mã, phía đối tác là Giản Nghi Ninh, Giản Nghi Ninh lại luôn có quan hệ vô cùng tốt với Thịnh Hàn Ngọc, hôm nay còn là dạ tiệc mừng Đỉnh Thịnh và Thiên Mã tiến hành liên hợp… Thịnh Dự Khải không ngu, được bố nhắc nhở sơ qua liền quay lại ngay lập tức!

“Ồ, nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?” Giản Nghi Ninh nói.

Không biết anh ấy đến đây từ lúc nào, cũng không phải chỉ một mình hắn, Vân Triết Hạo và Thịnh Trạch Dung đứng bên cạnh, ba người cùng đi tới.

Thịnh Hàn Ngọc nói: “Mọi người tới vừa đúng lúc, tôi sang bên kia cho yên tĩnh một chút.”

Anh một thân một mình đi về phía lễ đài.

Thịnh Dự Khải thấy em trai ruột đến, hết sức vui mừng.

Chắc chắn em trai biết điều mờ ám trong chuyện này, hỏi Thịnh Trạch Dung sẽ tốt hơn hỏi người khác.

“Trạch Dung, vừa đi vừa nói.”

Anh ta kéo Thịnh Trạch Dung đến một nơi vắng người, Thịnh Hải và Bách Tuyết cũng tụ lại đây, bốn người một nhà tề tựu, nói cùng một chuyện nhưng lại không có cùng một tâm tư.

Thịnh Dự Khải vội vàng nói: “Trạch Dung, chú nói thật với anh. Thịnh Hàn Ngọc có liên quan đến Tập đoàn Đỉnh Thịnh không?”

Thịnh Trạch Dung gật đầu: “Có liên quan.”

Ba người đều hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt tràn ngập tuyệt vọng!

Xong đời rồi, Thịnh Hàn Ngọc có liên quan đến Tập đoàn Đỉnh Thịnh.

Bọn họ tự động cho rằng “có liên quan” và “người thành lập” có liên hệ với nhau, mặc dù sự thật cũng đúng là có chuyện như vậy.

Lòng của Thịnh Dự Khải đã lạnh thấu.

Ban đầu anh ta cho rằng sở dĩ Tập đoàn Đỉnh Thịnh có tên này là bởi vì người thành lập họ Thịnh, cũng có ý nghĩ nịnh bợ, tâm tư muốn làm quen.

Hai người mạnh hợp lại, đều họ Thịnh, làm ra một khoản “thịnh” không thể tả được.

Nhưng anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, chủ tịch của Đỉnh Thịnh lại là Thịnh Hàn Ngọc, hơn nữa hiện tại anh ta cũng đã hiểu hàm nghĩa của cái tên Đỉnh Thịnh này.

Ý không phải là cực kỳ (đỉnh cấp) thịnh vượng, mà là thay thế (đỉnh thế) Thịnh gia!

“Chủ tịch Thịnh, sắc mặt của anh không tốt, không sao đấy chứ? Có cần tôi gọi 120 giúp anh không?” Lời nói của Thịnh Trạch Dung cắt ngang suy nghĩ của Thịnh Dự Khải.

Anh ta lấy lại tinh thần, vội vàng nắm lấy tay của Thịnh Trạch Dung: “Em trai, anh và chú là anh em ruột thịt, chú không thể xoay khuỷu tay ra ngoài, giúp đỡ người khác đối phó anh trai ruột của mình chứ…”

Bách Tuyết và Thịnh Hải cũng cùng nói như vậy, luôn mồm bảo Thịnh Trạch Dung phải giúp anh trai, không thể cùng người ngoài đối phó người trong nhà!

Hiện tại rốt cuộc Thịnh Trạch Dung đã nhìn rõ ràng bố mẹ và anh thứ hai của mình có đức hạnh thế nào, cái gì mà người một nhà, cái gì mà người ngoài.

Đối với bọn họ mà nói, quyền lợi mới là người một nhà, đứng trước quyền lợi, tình thân hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

Cậu ta lạnh lùng nhắc nhở: “Tôi và các người đã cắt đứt quan hệ, anh cả mới là người nhà của tôi, tôi phân chia rõ ràng.”

Thịnh Trạch Dung cứng đầu cứng cổ, Thịnh Dự Khải thầm nghĩ cậu ta không biết tốt xấu nhưng lúc này lại cần đến người ta, cũng không thể vạch mặt, còn phải khuyên bằng lời hay ý đẹp.

Anh ta “tận tình khuyên bảo” hàn gắn quan hệ, lôi kéo làm quen, tìm đủ mọi cách làm cho Thịnh Trạch Dung nhất định phải nói tốt ở trước mặt anh cả, không thể ra tay với Thịnh gia…

Lúc này Vân Triết Hạo đã đi tới, vỗ vỗ bả vai Thịnh Trạch Dung: “Chủ tịch Thịnh, dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, cậu là ông chủ của Đỉnh Thịnh còn không vào vị trí, đứng đây nói chuyện gì thế?”

Ông chủ của Đỉnh Thịnh?

Chủ tịch Thịnh?

Xưng hô của Vân Triết Hạo đối với Thịnh Trạch Dung khiến ba người kia kinh ngạc khϊếp sợ, trong chốc lát không thể phản ứng lại.

Nhân lúc bọn họ đang sững sờ, Vân Triết Hạo nhanh chóng kéo Thịnh Trạch Dung đi.

Một nhà ba người đầu tiên là khϊếp sợ, sau đó chính là ngạc nhiên.

Thịnh Dự Khải cho rằng Đỉnh Thịnh là do Thịnh Trạch Dung thành lập, lập tức định đi kéo gần quan hệ với em trai nhưng lại bị vệ sĩ chặn lại ở cửa không cho vào.

Anh ta hết lời ngon ngọt cũng không được, mạnh bạo thì không dám.

Bây giờ em trai đã xưa không bằng nay, không thể dùng loại thái độ trước kia để đối xử với cậu ta được nữa rồi!

Ngay lúc anh ta đang hết đường xoay xở, Giản Nghi Ninh và Thịnh Hàn Ngọc cũng đi tới bên này.

Vệ sĩ mở cửa mời hai người đi vào, Thịnh Hàn Ngọc liếc qua anh ta, lạnh lùng nói với vệ sĩ: “Tại sao anh ta lại ở đây? Đuổi ra ngoài.”

“Vâng…”

Vệ sĩ vừa mới nói một từ đáp lại, Thịnh Dự Khải liền nổi giận.

Anh ta giận dữ nói: “Tôi không được ở đây sao? Anh sợ à? Em trai của tôi là Chủ tịch của Đỉnh Thịnh, cho dù anh có một ít cổ phần của công ty cũng phải nghe theo em trai tôi, Trạch Dung là em trai ruột của tôi, chúng tôi mới là anh em ruột thịt, anh đừng mong chia rẽ, sớm muộn nó cũng sẽ đuổi anh đi…”

Tất cả mọi người nghe những lời này đều không hiểu thế nào.

Vệ sĩ vừa định lên tiếng lại nhận được ánh mắt ngăn cản của Thịnh Hàn Ngọc bèn không nói gì nữa.

Thịnh Hàn Ngọc cũng không nói câu nào, chỉ để người mở cửa cho mình đi vào.