Có điều, lời Thịnh Dự Khải nói nghe rất là mát tai, vừa hay nói đúng ngay ý của bà ta, vì thế mà bà ta liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, vẫn là Dự Khải hiểu bác.”
“Ôi!”
Vương Dĩnh Chi lại thở dài: “Nếu như Hàn Ngọc và bác cả của cháu được một nửa cháu thì tốt rồi, cháu nói xem, sao số bác lại khổ thế chứ?”
Bà ta nói đầy bi thương, rồi rơi nước mắt: “Chồng không hiểu bác, con trai bác cũng coi bác như là kẻ thù, đừng nói là an ủi dỗ dành bác, đến vẻ mặt hòa nhã còn không muốn cho bác nữa…”
Bà ta cũng không nghĩ đến những chuyện bà ta gây ra khiến cho con trai đau lòng đến nhường nào, chỉ cảm thấy đã sinh con trai ra, thì cả đời này con trai phải đối xử tốt với bà ta vô điều kiện.
Thịnh Dự Khải thấy bầu không khí đã được xây dựng ổn rồi, bèn bắt lấy thời cơ nói: “Bác cả, chuyện này bác cũng không thể trách anh cả, bác ngẫm lại xem, bây giờ cảnh sát đã nghi ngờ hai người, trong bác và anh cả chỉ có một người là hung thủ thôi…”
“Không phải bác, thật sự không phải bác đâu.”
Vương Dĩnh Chi trở nên rất hốt hoảng, xua tay liên tục.
Thịnh Dự Khải đập một cái ‘rầm” lên bàn: “Vậy thì chính là anh cả làm.”
“Sao?”
Bà ta suy sụp rúc người vào sô pha, vẻ mặt như đưa đám: “Bây giờ phải làm sao? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bác chỉ có một đứa con trai, gϊếŧ người phải đền mạng, nếu như nó có bất trắc gì thì nửa đời sau bác phải trông cậy vào ai đây…”
Đáy lòng Thịnh Dự Khải nổi lên khinh thường, nhưng không hiện lên nét mặt: “Bác gái cả, chúng ta phải cứu anh cả thôi, nếu như chờ bọn họ tìm được người từ trong hồ, vậy thì lúc đó muộn rồi.”
“Đúng vậy, cho nên phải cứu ra ngoài… Dự Khải, cháu nói xem phải làm thế nào để cứu đây?”
Khi Vương Dĩnh Chi hốt hoảng thì bệnh cũ lại tái phát, bà ta cho rằng Thịnh Dự Khải thật lòng suy nghĩ cho mình.
Có thể nói, trong nhà chỉ một mình bà ta tin tưởng câu nói gia hòa vạn sự hưng, anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn của ông cụ mà thôi!
“Bác gái cả, chúng ta làm vậy…” Thịnh Dự Khải nói được một nửa đột nhiên dừng lại, sau đó im lặng vài giây rồi bỏ cuộc nửa chừng: “Cháu thấy hay là thôi đi, cho dù cháu có ý tốt thì anh cả cũng không cảm kích.”
“Đừng nói vậy mà Dự Khải, anh cả cháu không cảm kích thì bác gái cả cảm kích mà, cháu nói với bác đi.” Vương Dĩnh Chi đã nóng lòng lắm rồi.
“Bác làm vậy, làm vậy…”
Thịnh Dự Khải nhỏ nhẹ đưa ra kế sách cho Vương Dĩnh Chi, ban đầu bà ta còn có hơi chần chừ, sau đó đã bị Thịnh Dự Khải vừa hù dọa vừa khuyên nhủ, cuối cùng cũng tin.
…
“Ôi trời, đau bụng quá, bụng tôi đau quá!” Sau bữa cơm trưa, Vương Dĩnh Chi ôm bụng kêu đau.
Mới ban đầu không có ai để ý, nhưng một lúc sau bà ta đã đổ mồ hôi đầm đìa, ngã từ trên ghế xuống rồi nằm lăn lộn trên sàn nhà!
Giang Nhã Đan biết đã không thể thành thông gia, nên vô cùng lạnh nhạt.
Thấy bà ta như vậy, chẳng những không đồng tình mà còn châm chọc: “Chà, không phải là làm nhiều chuyện xấu quá nên gặp báo ứng chứ?”
Thời Vũ Thành hung tợn liếc bà ta một cái, lúc này bà ta mới chịu ngậm miệng lại.
Mà Bách Tuyết từ trước đến nay luôn khinh thường Vương Dĩnh Chi thì lại rất quan tâm, bà ta ngồi xổm xuống bên cạnh xem xét: “Chị dâu, chị bị sao vậy? Đau chỗ nào nói tôi nghe?”
“Bụng, bụng đau quá… Ôi chao… Đau chết tôi mất!”
Vương Dĩnh Chi không giả bệnh, mà bà ta đau bụng thật, Thịnh Dự Khải cho bà ta một liều thuốc nói ăn vào có thể phải chịu chút khổ, nhưng không ảnh hưởng đến thân thể.
Bà ta rêи ɾỉ kêu đau, trong lòng thầm mắng Thịnh Dự Khải vô số lần, đây mà là đau một chút đó sao?
Ruột bà ta đau giống như có người nào đó dùng sức bấu ngắt vậy, đau đến sắp ngất đi rồi.
“Ông cụ, nhanh đưa chị dâu đến bệnh viện đi? Sắc mặt chị ấy đã trắng bệch rồi, hình như đồng tử đã dãn ra…” Bách Tuyết hoảng hốt hét to: “Có khi nào bị viêm ruột cấp tính không? Nếu không nhanh đưa đến bệnh viện là sẽ chết người đó!”
Bách Tuyết xuất thân trong nhà có truyền thống y học, về mặt này bà ta có uy tín nhất.
Ông cụ vừa nghe thấy bị viêm ruột cấp tính thì cũng mất bình tĩnh: “Thịnh Giang, con còn ngây ra đó làm gì? Đi ra bên ngoài nói tình hình với người ta, phái xe đưa tới bệnh viện đi.”
Lúc này Thịnh Giang mới như tỉnh khỏi cơn mê, chạy ra ngoài.
Cảnh sát đã đồng ý, xe đã được chuẩn bị xong rất nhanh, Vương Dĩnh Chi bị đỡ lên xe đưa đi.
Thịnh Hàn Ngọc ăn bữa trưa trong phòng sách, không ăn chung với mọi người, chuyện Vương Dĩnh Chi bị đưa đến bệnh viện anh cũng đã nghe quản gia nói.
Chuyện Vương Dĩnh Chi chạy trốn từ bệnh viện cũng là do quản gia nói cho anh nghe!
“Giả bệnh, chạy trốn từ bệnh viện? Vì sao phải vậy?” Thịnh Hàn Ngọc đã mơ hồ ngửi được mùi âm mưu trong chuyện này.
Nơi này là địa bàn của anh, bất kỳ chuyện gì xảy ra trên địa bàn anh đều không qua khỏi mắt của anh.
Thời Vũ Kha bị Thịnh Dự Khải đưa vào phòng, Thịnh Dự Khải lại đi tìm Vương Dĩnh Chi, ngay sau đó Vương Dĩnh Chi đã làm ra chuyện ngu xuẩn đến mức kinh thiên động địa, quỷ thần khϊếp sợ… Giả bệnh, rồi bỏ trốn từ bệnh viện!
Chuyện này nhất định không khỏi liên quan đến Thịnh Dự Khải.
Quản gia nói: “Ông cụ đã ra quân lệnh ngay trước mặt cảnh sát, nói trong vòng hai giờ nhất định sẽ tìm được người về, nếu không tìm thấy cảnh sát sẽ phải hạ lệnh truy nã ngay.”
Lệnh truy nã ban ra, người bị tình nghi sẽ lập tức trở thành tội phạm ngay.
“Ừ, đã biết.”
Quản gia đi ra ngoài, Thịnh Hàn Ngọc suy nghĩ một lúc rồi vẫn đi tìm ông nội.
Hai ông cháu ở trong phòng bàn bạc hơn mười phút, sau đó toàn bộ bảo vệ của Thịnh Hàn Ngọc đều để cho ông cụ điều khiển, vừa phái ra được nửa tiếng là đã tìm được Vương Dĩnh Chi rồi!
Ông cụ nhốt con trai và Vương Dĩnh Chi vào trong phòng, cửa sổ bị đóng đinh không mở ra được, cửa lớn cũng có người canh giữ.
Sau đó giao cho con trai nhiệm vụ quan trọng nhất: Hỏi rõ vì sao bà ta muốn chạy, là ai xúi giục?
Nếu bảo đây là ý của một mình Vương Dĩnh Chi, ông cụ thật sự không tin.
Thịnh Giang nghe bố sắp xếp, đúng là có hỏi, nhưng mà không hỏi ra được gì cả!
Bảo vệ báo lại cho ông cụ: “Chủ tịch, bà cả nói tự bà ta nghĩ ra được, không có người khác sai khiến, bà ta nghĩ, bà ta cho rằng…”
Bảo vệ không dám nói câu tiếp theo, cái lý do này cũng quá buồn cười, trừ mạch não của bà cả ra, đúng là người khác không nghĩ ra được.
“Nói.”
Ông cụ cau mày, chỉ cần ông cụ vừa nhớ tới đứa con dâu này thì huyệt thái dương đã “thình thịch” rồi nhói đau.
Năm đó đều do bạn già nói là sợ cưới một đứa khôn khéo sẽ bắt nạt con trai, tính cách con trai cả quá mềm yếu, cho nên phải tìm một người mềm yếu để không bị bắt nạt.
Cuối cùng cưới phải cái thứ này vào nhà, cả đời đều níu chân khiến cho bọn họ nhọc lòng!
Đương nhiên không phải là không có chút chỗ tốt nào, đắc ý nhất của hai vợ chồng họ là sinh được Thịnh Hàn Ngọc, nếu không phải nể mặt cháu trai cả, ông cụ đã sớm ép con trai ly hôn cưới người khác.
Bảo vệ khẽ cắn môi nói: “Bà cả nói bà ta chạy trốn thì cảnh sát sẽ chỉ chú ý bà ta, sau đó sẽ có thể xóa sạch hiềm nghi của cậu chủ!”
Ông cụ cũng không biết phải nói sao.
Bà ta cho rằng những công nhân thi công và cảnh sát bên ngoài đều không tồn tại sao?
Nếu trong hồ không có cái gì, không đủ chứng cứ thì tự nhiên hai người sẽ không sao cả.
Còn nếu tìm thấy thứ gì trong hồ, cho dù bà ta có chạy đến đằng trời cũng bị tóm về, rồi thêm một tội nữa!
Những cái này liên quan gì tới Thịnh Hàn Ngọc chứ?
Không thể giúp được gì chỉ giỏi gây thêm phiền.
Ông cụ lười phải nói thêm gì đó với con dâu, chỉ ra lệnh cho bảo vệ: “Cậu đi nói với bà cả, khai ra ai điều khiển, tôi sẽ bỏ qua chuyện này và cả chuyện cũ.”
“Không nói cũng được, chờ qua chuyện này thì rời khỏi nhà họ Thịnh đi, ly hôn với thằng cả đi.”
Bảo vệ đồng ý rồi ra ngoài, rất nhanh đã đưa ra kết quả: “Chủ tịch, bà cả nói là do cậu hai đưa kế hoạch này cho bà ấy.”
“Đi gọi Thịnh Dự Khải tới đây.”
Vẻ mặt ông cụ rất xấu, không phải ông cụ không biết Thịnh Dự Khải nhìn chằm chằm vị trí chủ tịch và nhà họ Thịnh như là hổ rình mồi, nhưng suy nghĩ vì đại cục, ông cụ vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua.
Vốn dĩ nghĩ nhà yên thì mọi sự mới tốt, nghĩ hai đứa con trai lớn hơn chút sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ông cụ, cùng đồng lòng xây dựng nhà họ Thịnh lớn mạnh hơn!
Nhưng bây giờ xem ra, tất cả đều chỉ có một mình ông tình nguyện mà thôi.
Thịnh Dự Khải bị gọi đến trước mặt ông cụ, nghiêm túc đứng một bên, thái độ cũng rất cung kính: “Ông nội, ông tìm cháu có việc gì?”
“Quỳ xuống.” Ông cụ quát lớn.