Tổng Tài, Anh Nhận Nhầm Người Rồi

Chương 70: Điệu hổ ly sơn

Thịnh Hàn Ngọc cắt ngang: “Bệnh viện nào? Nói tôi biết tầng mấy, số phòng bệnh nữa”

Tình cảm của Thịnh Hàn Ngọc và ông nội mình rất sâu sắc, nên khi nghe Giản Nghi Ninh nhắc đến Thịnh Dự Khải, anh không thể không nghĩ nhiều.

“Bệnh viện Thánh Mary, khu nội trú phòng 2020.”

Thịnh Hàn Ngọc vội vã bỏ đi, Thời Du Huyên đợi anh đi xa mới dám che miệng cười trộm.

Cô tranh thủ thời gian đi vào kho, thấy cái rương màu đỏ kia của mình đã bị đào ra, tim nhảy lên tận cổ họng.

Có điều coi kỹ thì ổ khoá vẫn còn nguyên, chắc cái rương chưa bị mở ra đâu, cô mở ra nhìn vào, chú gấu bông quả nhiên vẫn còn an toàn nằm trong đó.

Nhưng khi Thịnh Hàn Ngọc trở về thì phải làm sao bây giờ?

Anh đã phát hiện ra chiếc rương này, thì kiểu gì cũng sẽ tìm cách mở ra xem thử bên trong.

Giấu con gấu bông chỗ này không an toàn chút nào, đây là vật bất ly thân của cô trước đây, nhìn thấy nó chẳng khác gì đã nhìn thấy Thời Du Huyên cả!

Leng keng…

Chuông cửa vang lên, quản gia gọi vọng vào: “Cô Ảnh, mở cửa”

Thời Du Huyên hết cách, đành thuận tay vứt con gấu bông đi… Rơi vào hồ nhân tạo, bọt nước li ti văng lên.

Con gấu bông nhanh chóng chìm xuống, cô lưu luyến không rời ngoảnh mặt đi, nếu không phải bất đắc dĩ thì cô cũng tuyệt đối không vứt nó đi.

Con gấu bông này là quà sinh nhật năm 16 tuổi cha tặng cho cô, nó đã theo cô suốt bốn năm, bây giờ lại phải tự tay vứt đi khiến Thời Du Huyên đau lòng đến đỏ ửng vành mắt.

“Cô Ảnh, cô ngủ rồi sao?”

Cạch cạch cạch!

Quản gia bên ngoài không nhấn chuông nửa mà bắt đầu đập cửa, cứ theo tốc độ thì tiếp theo chắc chắn bà sẽ phá cửa xông vào.

Thời Du Huyên biết đây không phải lúc để bi thương, phải tranh thủ lau nước mắt mà còn phải đóng cửa sổ nữa… Không đúng, không thể đóng!

Cửa sổ không phải do cô mở ra, bây giờ đi đóng chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Đóng rương lại, rời khỏi nhà kho.

Cô vừa đi xuống lầu vừa nói: “Đừng gõ nữa, gõ hư rồi bà có đền nổi không?”

Mở cửa, quản gia đi thẳng vào trong nhà kho lôi cái rương màu đỏ kia ra, dùng búa mang theo cạch cạch cạch gõ mấy cái đóng thêm hai cái lỗ khoá lên, sau đó lấy một cái ổ khoá mới tinh ra khoá lại, chìa khoá đút ngay vào túi quần.

Khoá dạng này, Thời Du Huyên từng thấy trên TV rồi nè!

Bận tới bận lui xong, quản gia nói với Thời Du Huyên: “Cậu chủ kêu tôi ở lại đây hầu hạ cô Ảnh, cô cần gì không?”

Xem thì không phải thật lòng thật dạ gì cho cam, nên Thời Du Huyên đương nhiên không cần.

“Không cần, bà đi đi, không cần bà hầu.”

Quản gia bỏ đi, một chữ dư thừa cũng không thốt ra.



Cửa lớn bệnh viện Thánh Mary.

Thịnh Hàn Ngọc cầm điện thoại gọi cho Giản Nghi Ninh: “Cậu lấy cái tin ông tôi phải nhập viện ở đâu?”

Giản Nghi Ninh: “Một người bạn của em thấy, sao thế? Nhìn nhầm gì à?” Cậu ấy rõ ràng đã biết mà còn cố hỏi.

Thịnh Hàn Ngọc gầm nhẹ vào điện thoại: “Khùng điên, đương nhiên nhìn lầm rồi, con mắt bị cái gì mà nhìn nữ thành nam vậy? Người ở phòng 2020 là một cụ bà.”

Anh sắp bị Giản Nghi Ninh làm cho tức chết.

Khi nãy anh dẫn theo một đám người xông vào phòng bệnh, người ta đang nằm trên giường ăn trái cây thì bị một đám đàn ông như hung thần ác sát xông vào, miếng táo kẹt ngay cổ họng tí nữa thì nghẹn chết.

Cũng may mà bác sĩ tới kịp, không là tới công chuyện rồi.

Mà nếu không nhờ vệ sĩ che chở, thì khá là chắc rằng anh sẽ bị người nhà bệnh nhân dần cho mềm người.

Hiện tại cậu cả nhà họ Thịnh của Giang Châu vô cùng chật vật, mặt bị cào xước một vết, nút trên âu phục cũng rớt mất hai cái!

Giản Nghi Ninh hời hợt nói: “Ồ, hoá ra là nhầm à, không phải thì tốt rồi, chúc ông cụ Thịnh phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn, anh Hàn Ngọc này em còn có cuộc họp, về rồi nói sau nhé!”

Nói xong lập tức cúp điện thoại, Thịnh Hàn Ngọc gọi lại thì tổng đài báo đối phương đã tắt máy.

Trên đường về anh vẫn tức muốn chết, nhưng không tức ai hết mà là tức chính mình.

Tức mình nóng vội quá nên mất đi khả năng suy xét, lỡ mà Thịnh Dự Khải có ra tay với ông nội thì tại sao anh ta lại mang ông vào bệnh viện làm gì?

Coi như là có đưa đến bệnh viện đi thì cũng không thể giấu mọi người, còn đưa thẳng vào bệnh viện Thánh Mary mà nhà họ Giản nắm cổ phần nữa chứ!

Rõ là Giản Nghi Ninh bày trò trêu đùa anh, nhưng mục đích là gì?

Thịnh Hàn Ngọc nghĩ nửa ngày, cảm thấy có lẽ vì lần trước anh đòi mở quan tài của Giản Di Tâm, nên bây giờ Giản Nghi Ninh mới đùa cợt anh, coi như hai người huề nhau.

Tài xế nhắc nhở: “Cậu chủ, qua ngã rẽ phía trước là đến nhà chính, cậu có muốn về thăm ông chủ không?” Khi nãy lúc đến bệnh viện, ông lái xe với vận tốc tận 180km/h mà cậu chủ còn thấy chậm, rõ là ông cháu tình thâm mà.

Thịnh Hàn Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó nói: “Gọi điện về nhà chính trước đã, nếu ông ấy có ở nhà thì chúng ta về.”

Mặc dù chuyện này chỉ là hiểu lầm, nhưng anh vẫn rất lo lắng cho ông nội.

Có thể gọi điện thoại hỏi thăm cũng đủ rồi nhưng vẫn nên tự mình đến thăm ông cho yên tâm. Có điều anh chỉ quan tâm ông thôi, người còn lại ở đó thì không muốn gặp ai cả.

Vệ sĩ gọi điện về nhà chính, sau đó nói với Thịnh Hàn Ngọc: “Cậu chủ, ông cụ ở nhà.”

Xe đi vào cổng lớn của nhà họ Thịnh, và Thịnh Hàn Ngọc nhận được sự chào đón nhiệt liệt nhất từ trước đến nay.

Vợ chồng Thịnh Giang, Thịnh Hải đều chờ ở cửa đón anh, Thịnh Dự Khải không xuất hiện, không phải không ra mà do anh ta không có ở nhà.

Trùng hợp sao hôm nay Thịnh Trạch Dung cũng ở nhà, cười tủm tỉm đứng sau lưng một đám người, không có cảm giác tồn tại tí nào nhưng Thịnh Hàn Ngọc vẫn thấy.

“Trạch Dung, về khi nào thế?”

“Mới về, về thăm ông” Thịnh Trạch Dung từ sau lưng cha mẹ bước qua, hai anh em cùng nhau vào trong nhà.

Thịnh Giang còn điềm tĩnh chút, con trai luôn lạnh nhạt với mình riết cũng quen, nhưng thấy con về thì cũng vui.

Vương Dĩnh Chi thì sốt cả ruột, vô cùng muốn nói chuyện với con mình: “Hàn Ngọc, mắt con lành rồi à?”

Thịnh Hàn Ngọc giả vờ như không nghe thấy.

“Hàn Ngọc, chuyện lần trước mẹ nói với con thì con suy nghĩ tới đâu rồi? Cũng không nhắn gì cho mẹ, để con gái người ta chờ…”

Lần trước bà đến biệt thự, nói với quản gia rằng muốn để con mình cưới Thời Vũ Kha.

Có điều quản gia sợ cậu chủ tức giận, nên không nói lại với anh.

Mà nói hay không nói cũng vậy thôi, nói ra thì chỉ có thể khiến anh nổi giận chứ đừng mơ mà anh đồng ý.

“Chuyện gì?” Thịnh Hàn Ngọc quay lại.

Nếu không phải bà ta nhắc tới cô gái nào đó, thì còn lâu anh mới để ý đến bà ta!

Vương Dĩnh Chi mở miệng tính nói, nhưng chợt nghĩ đến chị em dâu đang đứng đầy ra, lời đã lên đến khoé miệng cũng cố nuốt lại.

Tiến lên khoác tay con trai: “Con trai, mẹ con mình vào trong nói, chuyện tốt, lần này mẹ nói với con một chuyện tốt…”

“Không muốn nói thì thôi.”

Thịnh Hàn Ngọc hất tay bà ta ra, lạnh nhạt nói: “Tôi mặc kệ bà đã đồng ý chuyện gì với ai, bà tự đi mà làm, đừng liên luỵ đến tôi.”

“Không phải, tốt xấu gì con cũng nghe mẹ nói hết đã chứ!”

Thịnh Hàn Ngọc lười đáp lại bà ta, cùng em trai vào thư phòng thăm ông nội.

Ông cụ chờ trong thư phòng mà sốt cả ruột, bình thường để đứa cháu đích tôn này về một chuyến cũng khó, sao giờ lại tự động về, mặt trời mọc ở hướng Tây rồi à?

Động tĩnh bên ngoài ông đều nghe thấy, không khỏi nhíu mày.

Đứa con dâu cả này cứ nhảy nhót trước mặt ông, ông nhìn thấy thì nghĩ chắc lại sắp có chuyện, quả nhiên tiểu nhân đắc ý liền không coi ai ra gì!

Lần nào bà ta nhúng tay vào đều xảy ra chuyện, chuyên môn ở không đi gây sự.

Xem ra lại phải giáo dục lại đứa con lớn một phen, để nó về dạy lại đứa con dâu không biết phép tắc phải trái kia mới được.

Thịnh Hàn Ngọc đi vào: “Ông nội, con về thăm ông, không mang gì hết”

Thịnh Trạch Dung xen vào: “Em có, để chia cho anh một nửa, coi như của hai đứa mình.”

Ông cụ Thịnh cười cười nói với Thịnh Trạch Dung: “Con mang về thì là của con chứ sao mà chia cho nó được, nó không mang gì cho ông thì phạt nó lần sau phải bổ sung, anh em hai đứa quan hệ tốt cũng không có được tụ lại với nhau lừa ông à…”

Ông cháu ba người ngầm hiểu nên không nhắc đến Thịnh Dự Khải, bầu không khí trong thư phòng vui vẻ hoà thuận.

Hai người hiếm khi về nhà nên ông cụ giữ cả hai lại ăn cơm, gọi phòng bếp nấu mấy món họ thích, nấu xong thì mang vào thư phòng.

Vốn nên là cả nhà mọi người cùng ăn bữa cơm đoàn viên, nhưng Vương Dĩnh Chi là cứ nhăm nhăm tìm cơ hội nói chuyện với Thịnh Hàn Ngọc, ông cụ Thịnh không muốn phá hư bầu không khí vui vẻ hiếm hoi này nên mới kêu mang vào thư phòng.

Ông cháu ba người cười cười nói nói, thỉnh thoảng tiếng cười sang sảng của ông cụ lại truyền ra ngoài.

Vương Dĩnh Chi chờ bên ngoài có gấp cũng không có cách, bà có vào được đâu!