Chuyển ngữ: Đoàn Thái
Văn phòng giáo viên.
Trước khi Tịch Dị đến, Vân Sênh đứng trước bàn làm việc của cô Lộ, cúi đầu, xem ra là một người đáng thương.
Ban đầu trước khi Vân Sênh làm ra những chuyện này, cô Lộ thực sự thích cô học trò Vân Sênh này, xét cho cùng cũng là học sinh có thành tích tốt, có thầy cô nào mà không thích?
Như vậy cũng không thể nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan?
Thế nhưng, Vân Sênh vậy mà còn làm ra cái chuyện này, vừa bị bao dưỡng, vừa trộm điện thoại của bạn học.
Thành tích tốt, vậy thì có làm sao, bàn tay dơ bẩn, với hành động không biết liêm sỉ, cho dù thành tích có tốt đi nữa, sau này ra xã hội, cũng chỉ có thể bị người ta đánh chết.
Cô Lộ không biết tại sao chính mình lại có một học sinh như Vân Sênh, đây là điều đáng xấu hổ nhất trong suốt sự nghiệp của cô.
Bởi vì phụ huynh còn chưa đến, vậy nên các thầy cô trong văn phòng đều thì thầm nghị luận chuyện của Vân Sênh, một bên nói, một bên che mặt.
Bọn họ đều nhìn thấy rồi, một cô gái nhỏ tuổi, sao lại không biết liêm sỉ đến vậy?
Vân Sênh đứng ở đó, không nói lời nào, lắng nghe những lời nói đánh giá cô của giáo viên.
Cô muốn phản bác, nhưng lại hiểu rất rõ, bọn họ sẽ không nghe cô giải thích, bọn họ chỉ tin những lời nói về cô từ miệng của người khác.
Đây là lần đầu tiên Vân Sênh bị chỉ trích nhiều như vậy.
Dù là ở Ninh gia, người ở Ninh gia cũng chẳng thích cô, Ninh Dao cũng sẽ ngầm chế nhạo cô, những chuyện này, đối với Vân Sênh mà nói, không đủ để khiến cô quan tâm.
Dù cho Ninh Dao có bắt nạt cô, ba Ninh mẹ Ninh có ngó lơ, xem việc Ninh Dao bắt nạt cô như không thấy, cô cũng chưa từng để ý.
Bởi vì ban đầu cha cô nói với cô, ở Ninh gia, phải ngoan ngoãn, phải nỗ lực học tập.
Cô vẫn luôn ghi nhớ, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng mà hiện tại.
Vân Sênh không hiểu.
Rõ ràng là cô chưa hề làm ra những chuyện này, không hề bị người ta bao dưỡng, cũng không lấy điện thoại của Diệp Kỳ, tại sao, bọn họ lại tin những điều đó là do cô làm?
Vân Sênh không hiểu nổi, con người, tại sao lại khó hiểu như vậy... ...
Vào lúc này, cửa văn phòng bị đẩy ra, ba Ninh và mẹ Ninh từ bên ngoài bước vào.
Trên mặt hai người là sự tức giận, sau khi nhìn thấy Vân Sênh, cũng không đợi cô Lộ nói cái gì, ba Ninh và mẹ Ninh trực tiếp mắng Vân Sênh.
Cái điệu bộ đó, như Vân Sênh có thù hận sâu sắc với họ.
"Vân Sênh, mày còn cần mặt mũi không? Đó là cách mà mày làm mất mặt mũi Ninh gia? Thảo nào đêm hôm qua không về nhà, thật không biết xấu hổ, một năm nay, chúng ta dạy mày như vậy à?"
"Vậy mà còn trộm điện thoại của bạn học? Là Ninh gia chúng ta đối xử tệ với mày à? Cho mày ăn cho mày ở, mày làm người kiểu này à?"
Ba Ninh và mẹ Ninh giọng nói đầy sự tức giận.
Nếu như trong văn phòng không có người, nói không chừng hai người bọn họ còn động tay với Vân Sênh.
Nếu như biết trước Vân Sênh là người như này, một năm trước bọn họ nhất định sẽ không đồng ý với cha của Vân Sênh chăm sóc Vân Sênh, điều này chỉ làm cho Ninh gia xấu hổ, bại hoại danh tiếng tốt của Ninh gia.
Truyện được up tại s1apihd.com tụi mình đang cố gắng ra chap mới nên vui lòng không reup.
Không thể không nói, một nhà Ninh gia muốn làm chuyện xấu lại sợ người khác nói.
Lấy của cha Vân Sênh năm mươi triệu, lại không muốn chăm sóc Vân Sênh, đây không phải là muốn làm chuyện xấu còn sợ người ta nói thì là cái gì?
Cô Lộ cũng biết Vân Sênh là ở nhờ Ninh gia, cho nên những lời nói của ba Ninh và mẹ Ninh, cô cũng không để ý lắm.
Nhưng mà, đến cùng cô vẫn cảm thấy hai người họ nói đúng, Ninh gia thu nhận Vân Sênh, là việc làm sai lầm nhất, loại con gái không biết xấu hổ như Vân Sênh, đơn giản là làm Ninh gia mất mặt.
Người nhà Ninh gia thật lương thiện, còn nhận nuôi loại con gái không biết liêm sỉ như Vân Sênh.
Cô Lộ đối với việc nhìn nhận một học sinh giỏi như Vân Sênh hoàn toàn thay đổi, cô ta hiện tại chỉ nhìn Vân Sênh như một học sinh kém, còn là loại không có tố chất, loại học sinh không có gia giáo.
Loại học sinh kém này, không xứng đáng sống ở thế giới này.
Cái thế giới này, chỉ có học sinh có tố chất, mới xứng đáng được sống tốt.
Đây là quan niệm của cô Lộ.
"Ông Ninh bà Ninh, Vân Sênh này ông bà đem về nhà đi, cái gì tôi cũng không muốn nói nữa rồi, đời sống riêng tư loạn như vậy, lại trộm điện thoại của bạn học, cái này nếu báo cảnh sát, còn có thể lập án!"
Cái loại học sinh chân tay không sạch sẽ, cô ta sẽ không bao giờ nhận.
Hơn nữa, nhà Diệp Kỳ cũng thuộc dạng có tiền, lúc khai giảng, phụ huynh Diệp Kỳ cũng cho cô phong bì, bảo cô chăm sóc tốt cho Diệp Kỳ.
Cho nên bây giờ Vân Sênh trộm điện thoại của Diệp Kỳ, cô ta không thể bao dung.
Hơn nữa, một đứa con gái, tuy là trường học không yêu cầu học sinh mặc đồng phục đi học, nhưng, cũng không thể mặc cái loại váy này đến.
Ngắn như vậy, là muốn câu dẫn ai?
Học sinh thì phải có dáng vẻ của học sinh, mặc váy ngắn như vậy trong trường, trong trường thì toàn những nam sinh vị thành niên, đây là muốn câu dẫn bọn họ phạm tội?
Thật là không biết xấu hổ.
Ba Ninh với mẹ Ninh cái gì cũng không nghe Vân Sênh nói, lúc mà cô Lộ bảo họ đem Vân Sênh về đi, bọn họ cái gì cũng không nói chỉ muốn đem Vân Sênh đi về.
Bọn họ cho Vân Sênh đi học, Vân Sênh thì tốt rồi, không nghĩ đến việc cố gắng.
Nếu đã như vậy rồi, còn đi học cái gì nữa, trực tiếp cho cô ra ngoài đi làm, dù cho họ có đối xử với Vân Sênh như thế nào, cũng chẳng có ai biết được.
Dù gì đến cha Vân Sênh cũng chẳng quan tâm cô, đem cô vứt ở chỗ bọn họ.
"Mau đi theo chúng ta!" Mẹ Ninh bước lên phía trước kéo Vân Sênh.
Vân Sênh đứng không vững, vấp ngã.
Mà lúc này, Tịch Dị thông qua điện thoại Vân Sênh tìm thấy văn phòng.
Vừa mới bước vào thì nhìn thấy Vân Sênh bị mẹ Ninh kéo ngã.
Mắt của Tịch Dị nheo lại.
Anh bước nhanh lên phía trước, kéo Vân Sênh từ tay mẹ Ninh vào lòng.
Người trong văn phòng đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Tịch Dị.
Mẹ Ninh nhanh chóng đoán ra thân phận của Tịch Dị, "Anh chính là người đàn ông bao dưỡng Vân Sênh? Tôi nói cho anh biết, nhanh chóng buông ra, anh có biết nó mới mười bảy tuổi không? Anh bao nhiêu tuổi, nó bao nhiêu tuổi? Đừng có không biết xấu hổ! Chúng tôi có thể báo cảnh sát kiện anh tội bắt cóc!"
Tuy là không giống một ông già như trong tưởng tượng, nhưng một người đàn ông có thể bao nuôi một đứa trẻ vị thành niên thành tình nhân, có thể là loại người tốt gì?
Mẹ Ninh một bên hét lên, nhưng Tịch Dị trực tiếp phớt lờ bà ta.
Tịch Dị cúi đầu nhìn Vân Sênh bị ôm trong lòng của mình, nhỏ như vậy, xem ra chịu ủy khuất rồi.
Nhìn dáng vẻ Vân Sênh tủi thân, sắc mặt của Tịch Dị liền âm u.
Đây là đứa nhỏ mà anh bắt về nhà, sao lại có thể bị người khác ức hϊếp rồi.