Vắng Em Không Vui

Chương 10: Em mong anh không tai không nạn (10)

Mấy giây chờ đợi này rất chậm chạp, gió đêm thổi lên người, Đàm Anh thấy có chút lạnh, vì muốn vở kịch chân thực một chút, trước khi cô tới lại mặc bộ quần áo ướt đẫm ở hồ bơi lên. Dưới thời tiết oi nóng của mùa hè tháng bảy, quần áo có hơi khô ráp.

“Cạch” một tiếng, cở được mở ra.

Chu Độ mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, thấy cô ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, dường như sự việc chiều này chưa từng xảy ra, anh hoi: “Cô Đàm, có chuyện gì không?”

Đàm Anh cắn môi: “Xin, xin lỗi.”

“Nếu như tới nói xin lỗi, vậy thì không cần thiết.” Chu Độ nói, “Cô Đàm làm không sai, cô có nghĩa vụ cứu anh ta. Nếu như không có chuyện gì khác, cô Đàm về sớm cho.”

Cô như vò mẻ không sợ sứt, cúi đầu xuống, gian nan mở miệng: “Cái kia…..Tôi và chồng mình ồn ào rất gay gắt, anh ta biết tôi muốn tố tụng ly hôn rồi, tôi không dám về nhà, anh ta sẽ đánh chết tôi mất.”

Một hồi lâu không thấy trả lời, Đàm Anh ngẩng đầu lên, thấy Chu Độ đang đánh giá mình. Ánh mắt của anh rất lạnh lẽo, cảm giác rùng mình so với gió tạt lên người càng đậm hơn, anh dường như đang cố gắng đè nén cảm xúc nào đó, cuối cùng bình tĩnh nói: “Vậy thì, tôi giúp cô Đàm báo cảnh sát.”

Trước khi cô đưa ra lời từ chối, anh trần thuật từng câu từng chữ: [Cách chống lại bạo lực gia đình] quy định thứ 15, sau cơ quan công an nhận được người báo án bạo lực gia đình sẽ lập tức có mặt kịp thời, ngăn chặn bạo lực gia đình, thu thập chứng cứ theo quy định có liên quan, hỗ trợ điều trị y tế, giám định thương tật. Giống như cô Đàm đây, trong trạng thái đối mặt với nguy hiểm bị uy hϊếp vân vân, sẽ được bố trí tới nơi cư trú tạm thời, cơ quan quản lý cứu trợ hoặc cơ quan phúc lợi.”

“Nếu như cô cần luật sư giúp đỡ, thân là một luật sư, tôi có trách nhiệm nói cho cô biết,” không cho phép bác bỏ, “Bên cảnh sát sẽ sấp xếp giúp cô một nơi ở không tồi.”

Đàm Anh không nói lên lời.

Ngàn tính vạn tính, quên mất ăn vạ một gã luật sư vốn dĩ là một chuyện rất khó khăn. Đối mặt với một người đàn ông bình thường, anh ta có lẽ sẽ dùng lý do bảo cô đi khách sạn để từ chối, nhưng Chu Độ ngay cả “cơ quan quản lý cứu trợ” cũng sắp xếp rõ ràng giúp cô rồi.

REPORT THIS AD

Mắt thấy anh đang bấm lên điện thoại mấy cái, muốn gọi điện thoại, Đàm Anh ngăn cản hành động của anh, hậm hực nói: “Không cần luật sư giúp đỡ nữa.”

Chu Độ gật đầu, nói: “Vậy thì tạm biệt.”

Anh lùi ra sau một bước muốn đóng cửa, Đàm Anh hận chết cảm giác sắp thành lại bại này, cô nắm lấy vạt áo của anh, đôi mắt hạnh cố gắng trào ra nước nhìn anh, nhỏi giọng nói: “Anh có thể…..giúp đỡ tôi như một người bạn cũ không? Bạn bè, hoặc là đàn anh cũng được. Chứa chấp tôi một đêm thôi, tôi đảm bảo sáng mai sẽ đi luôn, không bao giờ làm phiền anh nữa.”

Nắm tay anh cuộn chặt lại nổi đầy gân xanh, cảm xúc đau đớn dồn lại thành một cơn lũ, anh nói: “người quen cũ, bạn bè, đàn anh? Đàm Anh, sáu năm trước ai nói, cuộc đời này cũng không có bất cứ liên quan gì tới tôi nữa. Là ai nói cả đời này cũng không muốn nhìn tôi thêm một cái, nói với tôi một câu, dừng lại trên người tôi cho dù chỉ là một giây. Hiện giờ cô nói, bảo tôi làm người quen cũ cho cô ở lại một đêm. Cô dựa vào cái gì mà hết lần này đến lần khác như vậy, dựa vào tôi đối với cô….”

Câu cuối cùng đột nhiên dừng lại, sắc mặt anh khó coi vô cùng.

Đàm Anh nghe tới kinh ngạc, ban đầu cô nói những lời gì ngay cả cô cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, không ngờ Chu Độ lại ghi nhớ rõ ràng từng câu từng chữ. Trí nhớ tốt là dùng ở chỗ nhỏ mọn như thế này sao! Sao anh không nói hết đi!

“Vậy hay là….” Đàm Anh cũng chẳng còn cách nào, phỏng đoán ý tứ của Chu Độ, có lẽ chưa hết hận thù, khóe miệng cô mím ra một núm đồng tiền, thương lượng nói với anh: “Anh cho tôi vào rồi lại mắng được không.”

Chu Độ nhắm mắt. Anh điên rồi, mới nói với cô những lời này.

Lúc nhìn lại cô, trong mắt anh nhiều thêm ý cười châm chọc: “Cô chắc chắn muốn ở nhờ, cô Đàm, tôi là một người đàn ông độc thân.”

Tuy Đàm Anh không hiểu nổi thái độ của anh, nhưng đối với chuyển biến này thì vui mừng vô cùng: “Chắc chắn chắc chắn, anh đừng hối hận là được rồi!”

Anh lạnh lùng nhìn cô.

Đàm Anh: “Vậy tôi vào nhé?” Cô thăm dò đặt một chân vào cửa, thấy Chu Độ không phản ứng, Đàm Anh nhanh chóng đưa nốt chân còn lại vào.

“Tôi có cần thay giày không?” Đàm Anh hỏi, trước khi đến cô cũng không đổi đôi giày khô, ướt nhẹp chạy tới, dính đầy bụi bẩn. Mắt cô sáng lên, nhà Chu Độ lấy màu nâu và phong cách thương vụ màu trắng thuầnđơn giản làm chủ, lúc đi vào cô mới phát hiện có hai tầng, tầng một là phòng khách nhà vệ sinh và phòng bếp dạng mở, tầng hai không nhìn thấy, chắc chắn là phòng ngủ và phòng sách.

Chu Độ chẳng thèm để ý đến cô, đi qua bên người cô, coi cô như không tồn tại. Tiếng bước chân lộp bộp vang lên, anh lên tầng hai.

Đàm Anh như hồn siêu phách lạc đứng lúng túng tại chỗ vài giây, nhưng thực tế trong lòng đã vui mừng như điên cô chưa từng nghĩ lại có chuyện tốt như thế này.

Có thể thuận lợi đi vào đã là may mắn trong vạn phần may mắn rồi, còn không cần phải diễn kịch dưới ánh mắt lạnh lẽo như người chết của Chu Độ nữa. Trên đời này lại có chuyện may mắn như vậy sao, không còn nữa!

Cô chắc chắn rằng trong thời gian ngắn Chu Độ sẽ không xuống dưới, nhanh chóng lấy điện thoại ra, tạch tạch chụp được vài bức ảnh nhà anh. Suy nghĩ trong giây lát, cô lại trộm liếc lên tầng một cái. Đưa tay kéo áo và váy trên người mình xuống, ném trên ghế sô pha, ngồi xổm xuống nhéo loạn mấy cái, tạo thành hiệu quả thị giác giống như sau khi say rượu làm loạn.

Lúc này đây Đàm Anh khẩn trương như làm trộm, chỉ sợ Chu Độ đột nhiên xuống dưới, lúc đó cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch được.

Mọi thứ đã sẵn sàng đâu vào đấy, Đàm Anh chạy đua với thời gian từng góc tạch tạch vài cái. Chụp xong cô nhanh chóng mặc quần áo vào, thêm wechat mà cô đã sớm tra được của Sở An Mật.

“Tôi biết một bí mật của Chu Độ, muốn nghe không?”

Hai chữ Chu Độ không nghi ngờ gì chính là mật mã vạn năng ở chỗ của Sở An Mật, đối phương xác nhận rất nhanh. Đàm Anh nhìn hình đại diện một cái, là ảnh chân dung công tác của Sở An Mật, người phụ nữ trên tấm ảnh nữ tính tri thức nhã nhặn.

“Gửi cho cô cái định vị trước đã.” Cô gửi định vị chia sẻ cho Sở An Mật.

Đàm Anh cong môi lên, cảm giác bản thân mình là nữ phụ độc ác phá hoại tình cảm của nam nữ chính vậy. Không sao cả, bọn họ kết bè kết phái yêu nhau như vậy, tất nhiên chẳng sợ hãi khó khăn nguy hiểm trong tình yêu rồi.

Bên kia nói: [Cô là ai, tại sao lại ở nhà của Chu Độ?”

Đàm Anh gửi mấy tấm ảnh cho cô ta, kèm theo lời nhắn: [Cô nói là vì sao?]

Gửi ảnh xong rồi Đàm Anh không nhìn điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn nữa, dựa vào bệnh hoài nghi của những người như Sở An Mật, càng ít nói càng khiến cô ta bổ não nhiều.

Tâm trạng của cô không tồi, kết quả vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy Chu Độ đứng ở gó quẹo tầng hai.

Nơi giao nhau giữa bóng tối và ánh sáng, anh dựa vào lan can bằng gỗ, đôi mắt đen như hắc diệu thạch nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Trái tim Đàm Anh nảy lên, anh nhìn được bao nhiêu rồi?

Cô cố gắng hồi tưởng, loại trừ từng khung cảnh một. Lúc cô đang cởϊ qυầи áo rất thận trọng, cách mỗi hai giây đều nhìn lên tầng hai một cái, Chu Độ chưa từng xuất hiện. Lúc cô chụp ảnh cũng rất lưu ý, Chu Độ không thể nào nhìn thấy được

Vậy thì chính là lúc cô gửi tin nhắn wechat cho Sở An Mật?

Đàm Anh thở dài một hơi, gửi tin nhắn mà thôi, cũng cẳng kì lạ cho lắm.

“Luật sư Chu, tôi vừa nhờ một người bạn giúp đỡ, cô ấy đồng ý cho tôi ở nhờ, vậy tôi không làm phiền anh nữa, bây giờ chuẩn bị tới nhà cô ấy, tạm biệt.”

Anh nói: “Vậy sao.”

“Ừ ừ ừ.”

Chu Độ nhếch môi lên.

Đàm Anh tông cửa xông ra, nhiệm vụ đã giải quyết gọn lẹ, cô không quay đầu nhìn anh nữa, đâu thèm để ý vẻ mặt anh như thế nào, còn hẹn gặp lại? Không bao giờ gặp lại còn tạm nghe được, mấy ngày nay ấm ức chết cô rồi.

“Game over!”

Chu Độ nhìn cánh cửa đóng sầm lại, quay đầu tới phòng sách tầng hai ngồi xuống.

Không khác gì lắm so với tưởng tượng của Đàm Anh, kết cấu tầng hai rất đơn giản, chia thành ba phòng, một phòng dùng làm phòng ngủ, một phòng thay đồ, phòng còn lại là phòng sách ngày thường Chu Độ dùng để làm việc, trên giá sách, là những tệp tài liệu xếp san sát nhau.

Dưới ánh đèn lạnh lẽo, màn hình máy tính sáng lên, vừa đúng là camera của tầng một, camera phân ra thành bốn góc, từ lớn đến nhỏ đều báo lại cho chủ nhân mọi động tĩnh của căn nhà.

Khung cảnh chạy từng giây từng phút, l*иg ngực đau như bị xé, anh ho lên kịch liệt, “bụp” một tiếng đóng sập máy tính lại.

*

”Chu Độ không phát hiện ra sao? Anh ta không nằm liệt người trên giường?”

“Không có.” Đàm Anh nói, “Cậu đã đỡ hơn chưa?”

Thực ra Lâm Duy Tư rất khó chịu, y bất thình lình bị sặc nước vào phổi, bây giờ nói chuyện cổ họng kéo lên kéo xuống cũng khó chịu. Trên người đau muốn mệnh, giống như vị mười ngàn con chó cắn vậy. Nhưng là người đàn ông làm sao dễ dàng nói khổ, Lâm Duy Tư khin h bỉ nói: “Loại vấn đề này không nên hỏi ra từ miệng cậu, ông đây là ai chứ, cũng chỉ một phút bất cẩn, sớm đã không sao rồi.”

Đàm Anh gọt táo đưa qua cho y: “Vâng vâng, tống giám Lâm ghê gớm nhất, vậy tống giám vạn năng, có thể nói cho tiểu nhân phương thức liên hệ của một người được không?”

“Ai?”

“Đường Lê.”

Bàn tay cầm quả táo của Lâm Duy Tư run lên, rụt quả táo về: “Không quen, vô sự hiến ân cần không phải trộm cũng là cướp, ông đây không ăn nữa.”

Đàm Anh nhịn cười: “Này, đưa số điện thoại thôi mà. Cậu sợ cậu ấy thế sao?”

“Nói nhảm! Ông đây sợ cô ta!” Da mặt Lâm Duy Tư run rẩy, “Đây gọi là căm ghét, căm ghét đó hiểu không, một đứa con gái háo sắc, tôi chỉ sợ không khống chế nổi sức mạnh mà đánh chết cô ta thôi.”

“Viên kẹo đường người ta mới không phải như cậu nói.” Cô chớp mắt, mười ngón tay đan vào nhau, làm ra động tác cầu xin, nói, “Cầu xin cậu đấy.”

“….”

Khuôn mặt cô vô cùng thanh thuần, không phải thanh thuần như mấy hotgirl mạng phẫu thuật ra, mà là sương và nước ngày thu sâu trong rừng rậm, đôi mắt ướt như mắt nai, sóng mắt trong suốt, nhìn vừa thanh thuần lại rất dục.

Sau khoảnh khắc đó Đàm Anh lấy được số điện thoại của Đường Lê, Lâm Duy Tư nằm trên giường bệnh âm thầm che lấy hai má, đều, đều tại cô trông buồn nôn muốn chết, y chỉ vì không muốn tiếp tục bị buồn nôn nên mới kết thúc tất cả mấy thứ lằng nhằng này.

Lầm Duy Tư quen bị lừa kiểu này rồi, mười lần chẳng sai. Đàm Anh cũng rất bất lực, cô ghé sát tới, trực tiếp gϊếŧ chết suy nghĩ của người đàn ông: “Tống giám Lâm, đừng nghĩ nữa, chúng ta không có khả năng đâu. Tôi vừa lừa được số điện thoại, ai bảo cậu hai mươi năm như một ngày thèm kiểu này, tỉnh táo lại đi.”

Lâm Duy Tư kéo chăn ra gầm rống lên: “Ai nghĩ rồi hả, cút cút cút, mau cút ra ngoài, để ông đây lại nhìn thấy cậu nữa, ông đây đồng quy vu tận với cậu*”

*Đồng quy vu tận: hai bên liều mạng đến chết.

Một chiếc gối được ném qua, Đàm Anh cười cười chạy ra ngoài.

Cô đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo trong bệnh viện, mở số điện thoại ban nãy Lâm Duy Tư đưa cho, hít sâu một hơi, cô rất ít khi do dự như thế này, thời niên thiếu bạn thân là tồn tại như thế nào nhỉ?

Người chia từng chia sẻ sự trưởng thành cuẩ cô, đi qua tất cả thanh xuân của cô, trong vô số đêm bầu trời đầy sao, kề vai nằm cạnh cô, nghe cô kì vọng hoặc ngây thơ nói tới việc thích một người.

Rất nhiều năm sau, ngay đến cô cũng chẳng nhớ bản thân mình thời thanh xuân là dáng vẻ như thế nào, mà người kia, đã thay cô ghi nhớ.