Đàm Anh nhìn hai bóng lưng trước mặt.
Chu Độ mặc tây trang giày da, Sở An Mật mặc lễ phục vừa ôm sát người. Xứng đôi biết bao, Đàm Anh ngồi xuống hàng ghế sau. Năm đó sao cô lại có thể cho rằng, bản thân mình là người mang đến vui vẻ cho Chu Độ nhất chứ?
Cô cố tình xuất hiện ở chỗ này, muốn nhìn xem có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ Chu Độ hay không. Hiện tại xảy ra bất ngờ, Chu Độ chẳng mắc câu mất khống chế lấy một lần, muốn dẫn dắt tâm trạng của anh lần nữa rất khó.
Ý tưởng của Đàm Anh xoay mòng, Sở An Mật đã ở chỗ này thì…..trong lòng cô có thêm một chủ ý khác.
Tỉ lệ thành công của cách làm này còn cao hơi kế hoạch ban đầu.
Đàm Anh đứng dậy, chẳng đợi buổi lễ kết thúc, ra ngoài từ cửa sau.
Sở An Mật tâm phiền ý loạn.
Chẳng phải Đàm Anh đã bỏ đi rồi sao? Sao cứ khăng khăng quay lại vào lúc này!
Cô ta ép bản thân mình bình tĩnh, lo âu hỏi người đàn ông bên cạnh: “Chu Độ, anh vẫn ổn chứ?”
Mười ngón tay thon dài của người đàn ông đan vào nhau, bình tĩnh ừ một tiếng.
Sảnh báo danh không ngừng có người lên diễn thuyết, nói tới trường cũ, cũng nói đến sự phát triển mấy năm gần đây của các cựu sinh viên trong từng ngành nghề.
Loại diễn thuyết như thế này vô cùng khô khan tẻ nhạt, tầm mắt của Chu Độ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trên ngọn cây có một con chim khách đang sốt ruột nhìn quanh, dường như đã ở đó đợi rất lâu rồi. Qua một lúc lâu, một con chim khách từ phương xa bay về, chờ đợi chẳng khống chế nổi hân hoan nhảy nhót, thân thiết rỉa lông cánh cho nhau.
Mặt anh chẳng tỏ vẻ gì mà nhìn bọn chúng, giống như bị đâm chọc thu tầm mắt về.
Sở An Mật đang quan sát anh, thấy vẻ mặt này thì cười khổ một tiếng: “A Độ, anh còn trách em sao?”
Chu Độ lắc đầu, lâu sau, anh nói: “Khá thú vị đó chứ, An Mật, cô lại có thể hỏi vấn đề vô vị như thế này, rắn độc sẽ trách móc bọ cạp bụng dạ nham hiểm sao. Thật lòng mà nói, tôi cảm ơn cô còn không kịp nữa.”
Sắc mặt Sở An Mật hơi trắng, nhưng Chu Độ lại cười.
Anh rất ít khi cười, lúc này môi mỏng đang cong lên, chẳng rõ đang cười nhạo cô ta, hay cười chính bản thân anh nữa.
Lễ chúc mừng kỉ niệm trường kéo dài hai tiếng đồng hồ, trong cả quá trình, Chu Độ chẳng hề quay đầu lại nhìn Đàm Anh, mấy lần Sở An Mật muốn hỏi anh, phải chăng đã hối hận rồi không, cuối cùng một câu cũng không hỏi ra miệng được.
Chu Độ cười xong câu nói kia chẳng nói chuyện nữa, bình thường anh đều thế này, chẳng nói chẳng cười, cứng nhắc nghiêm túc, chẳng ai có thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Anh trên tòa, có khả năng biện luận hùng hồn, từng chữ như châu như ngọc, mức độ tai quái xáo trá của ngày khá giống như trên tòa. Hệt như ban nãy, chỉ một câu nghi vấn đã chặn họng người khác, không dám nói chuyện cũng anh nữa, chỉ sợ không chốn dung thân.
Vẻ ngoài của anh tốt đẹp bao nhiêu, cái miệng kia lúc muốn hại người thì độc bấy nhiêu.
Ngày hạ mưa nhiều.
Ánh nắng vốn rực rỡ nói thay đổi là thay đổi ngay, khi buổi lễ kỉ niệm kết thúc, đám cựu sinh viên tốp năm tốp ba bước ra ngoài, từng con phố khắp Ổ thành bao phủ bởi cơn mưa dày đặc.
Sở An Mật quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, Đàm Anh lại im hơi lặng tiếng rời khỏi rồi.
Chu Độ dường như chẳng có cảm giác gì, cũng chẳng quan tâm, giống như hành động không bình thường của anh khi gặp Đàm Anh chỉ là ảo giác của người khác.
Anh đứng dậy theo đám người.
Sở An Mật theo bản năng lên tiếng: “A Độ, anh đi đâu vậy!”
“Về văn phòng luật.” Anh chẳng hề quay đầu lại đáp.
Sở An Mật có chút xấu hổ.
Cô ta đi theo Chu Độ xuống bãi để xe ngầm, thấy Chu Độ lái xe đi ra trước, quả thực là đường về văn phòng luật, Sở An Mật thở phào một hơi.
Mưa bên ngoài đã trở nên nặng hạt, Sở An Mật tự lái xe đến đây.
Dưới cơn mưa, xe của Chu Độ dứt khoát rời khỏi.
Sở An Mật đập tay lên bàn điểu khiển, cô ta biết mình đang bực bội cái gì.
Năm đó Đàm Anh rời khỏi, cũng rơi một trận mưa như thế này, Chu Độ chạy qua con phố ngập nước, chạy tới dưới lầu của người kia.
Đàm Anh đẩy cửa sổ ra, ném chiếc gạt tàn xuống dưới, đứt hơi khàn tiếng kêu chàng trai kia đi chết.
Sở An Mật cầm ô, lặng lẽ đứng sau gốc cây. Thấy nước mưa làm ướt khuôn mặt chàng trai, trong cơn hốt hoảng sẽ khiến người ta cho rằng đó là lần đầu tiên rơi nước mắt của anh.
May mà kết cục của chuyện này đã định, hai người vĩnh viễn không có khả năng nữa.
Huyết hải thâm thù, cũng chẳng khác thế này là bao.
*
”Văn phòng luật sư Độ Hành” nằm ở con phố phồn hoa nhất trung tâm Ổ thành, nó mới được thành lập mấy năm gần đây, nhưng trang trí bên trong vô cùng xuất sắc.
Trước kia Đàm Anh đã tìm hiểu qua, văn phòng luật Độ Hành chủ yếu nhận các vụ án phi tố tụng dân sự, thương mại hoặc cơ quan tố tụng, lưu trình đã vô cùng hoàn thiện, trên cơ bản đều áp dụng chế độ phục vụ đoàn đội, chính là một nhóm luật sư sẽ phục vụ một vụ án.
Chu Độ cũng giống vậy, nhưng các vụ án của anh, anh có quyền phát ngôn hoàn toàn.
Đàm Anh hiểu được, dựa vào sự mẫn cảm và lạnh lùng của Chu Độ, không dùng phương pháp đặc thù, rất khó gặp lại anh lần nữa. Dựa vào phản ứng của anh ngày hôm nay là biết, anh không bằng lòng đến gần cô nữa.
Nếu không giả vờ làm bạn cũ được, vậy thì làm khách hàng thử xem.
Một lễ tân chuyên tiếp đón khách hàng rót cho Đàm Anh một tách tà nóng, nói: “Cô cứ ngồi ở đây trước, nói tình hình và yêu cầu của cô cho trợ lý luật sư của chúng tôi là được.”
Nhân viên và luật sư trong văn phòng đều có chức trách của riêng mình, phân chia khu vực cũng vô cùng rạch ròi, thông thường văn phòng của người sáng lập và các luật sư lớn ở phía trong cùng, phía bên ngoài một chút là trợ lý luật sư đang ngồi trước bàn máy tính, có người đang chỉnh lý tài liệu.
Đàm Anh nhìn về phía đó một cái, đi theo lễ tân và trợ lý luật sư tới khu tiếp đãi khách hàng.
Văn phòng luật Độ Hành nhận nhiều nhất vẫn là xử lý các vụ liên quan đến tai nạn giao thông, dịch vụ chuyển phát và case ly hôn, đương nhiên, những vụ khác cũng nhận.
Đàm Anh ngồi xuống, nhận lấy cốc nước trong tay lễ tân, khẽ nói: “Cảm ơn.”
“Tôi họ Đàm, tên là Đàm Anh.” Cô khẽ nhấp một ngụm trà, chuẩn bị tốt tâm trạng, sau đó bi thương nói: “Lần này tới văn phòng luật Độ Hành, cũng là vì đã đi đến đường cùng rồi, chỉ có thể thưa kiện, hi vọng các người có thể giúp tôi.”
“Đương nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Đàm Anh bưng lấy mặt sụt sịt: “Chồng tôi thường xuyên bạo hành tôi, tôi không chịu nổi nữa, muốn ly hôn với anh ta.”
Cô lễ tân mềm lòng đồng cảm nhìn cô, aiz, thói đời chẳng thay đổi, cô gái trước mặt xinh đẹp trẻ trung như vậy, chồng cô lại có thể xuống tay được!
Nhưng mà đồng tình quy về đồng tình, trong lòng cô lễ tân biết không giúp được gì, đưa nước xong tự giác về vị trí làm việc của mình, không thám thính chuyện riêng của khách hàng nữa.
Trợ lý luật sư là một người đàn ông trẻ tuổi, cậu ta khá lý trí, những việc như thế này bọn họ đã sớm quen quá hóa thường rồi.
Cậu ta không thể không thừa nhận, vẻ ngoài của nữ khách hàng trước mắt này là người xuất sắc nhất mà anh ta từng gặp.
Hoặc là nói so với nữ minh tinh năm ngoái ồn ào ly hôn thì không phân cao thấp. Hốc mắt của cô gái trẻ tuổi hơi ửng đỏ, như sắc hoa đào kiều diễm nhất trong tháng ba.
Cô cắn môi, tiếng nức nở rất khẽ, khiến người ta thương tiếc, chỉ nghe tiếng thì thầm khổ sở của cô, trong lòng không tự giác mềm đi vài phần.
Trợ lý luật sư an ủi cô mấy câu, hỏi: “Tình hình hiện tại của cô là sau khi tình cảm tan vỡ, bên nam không đồng ý ly hôn sao?”
Đàm Anh gật đầu.
“Liên quan đến việc phân chia tài sản không?”
“Cô và chồng cô có con chung không?”
…….
Đàm Anh trả lời từng câu một, trợ lý luật sư ghi chép từng câu trả lời của cô vào laptop.
Đã nắm được đại khái tình hình, Đàm Anh tiến vào chủ đề chính: “Tôi nghe nói luật sư Chu rất nổi tiếng, tôi có thể ủy thác luật sư Chu giúp tôi thưa kiện không?”
“Cô đang nói đến luật sư Chu Độ à?”
“Vâng.”
Trợ lý luật sư nói: “Luật sư Chu rất bận, gần đây anh ấy đã nhận một case, luật sư Hoàng và luật sư Triệu của văn phòng chúng tôi cũng rất xuất sắc, cô có muốn suy xét tới không?”
“Không, tôi chỉ tin tưởng luật sư Chu.”
Trợ lý luật sư lộ ra vẻ mặt khó xử, khách hàng như Đàm Anh không phải lần đầu gặp, nhất là những quý cô có tiền.
Nữ mình tinh của vụ án tố tụng ly hôn năm ngoái ông ào lên cả thời sự trung ương, chính là do Chu-par đánh thắng kiện, Chu-par là luật sư biện hộ cho bên nữ, không chỉ thắng kiện một cách ngoạn mục, còn kéo lại danh dự cho bên nữ bị “nghi ngờ” nɠɵạı ŧìиɧ, tài sản được phân chia của nữ minh tinh kia tổng cộng nhận được 800 triệu tệ.
Vốn tỉ lệ thắng kiện của bên nữ rất thấp, cô ta cũng chẳng ôm hhi vọng gì, hai bên kí kết tỉ lệ rủi ro lên tới 20%, không ngờ sau khi mở phiên tòa bên nữ thắng kiện, lại còn nhận được khối tài sản khổng lồ.
Cũng chính là nói, dựa theo tỉ lệ phân chia trong hợp đồng, sau trận kiện cáo này Chu Độ kiếm được 160 triệu tệ!
Đương nhiên, trừ đi hai phần cho văn phòng luật, Chu-par cầm 8 phần còn lại.
Đời sống cá nhân của minh tinh chẳng có chút riêng tư nào, sự kiện này được phơi bày ra, không chỉ Chu Độ, danh tiếng của cả văn phòng luật Độ Hành cũng vụt lên, các vụ án được đưa tới tay Chu-par không hề tầm thường.
Chuyện này Đàm Anh cũng biết, ban nãy trên xe cô đã điều tra rõ ràng.
Đàm Anh dựa vào khuôn mặt này lừa dối, tạo dựng hình tượng tiểu phú bà bị chồng bạo hình, thực tế thì bây giờ trong túi cô rỗng tuếch.
Nghèo mạt rệp một tên.
Cô đương nhiên không ủy thác nổi Chu Độ, bản thân còn diễn thành fan não tàn của Chu Độ, đè nén chột dạ nói: “Tóm lại, tôi chỉ tin tường luật sư Chu thôi, anh đừng từ chối tôi sớm như vậy, có thể giúp tôi hỏi luật sư Chu trước không? Tôi có thể đợi tới khi luật sư Chu có thời gian rảnh.”
Thấy cô từ đầu đến cuối vẫn kiên trì, trợ lý luật sư thở dài một hơi: “Được rồi, tôi sẽ giúp cô hỏi luật sư Chu.”
“Cảm ơn nhiều.”
“Đây là phương thức liên lạc của tôi.” Đàm Anh lấy một tờ giấy trên bàn, viết số điện thoại của mình xuống, “Nếu luật sư Chu bằng lòng, anh giúp tôi chuyển lời, tôi mời luật sư Chu uống trà chiều.”
Trợ lý luật sư há miệng, trong lòng nói không thể nào, cả Độ Hành đều biết, Chu-par có case trên người chỉ chuyên tâm với vụ ấy mà thôi, không thể nào nhận thêm case thứ hai được. Trông đôi mắt đỏ ửng của Đàm Anh, cô gái đáng thương dường như coi Chu-par là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, trợ lý luật sư không đành lòng tự mình phá vỡ hi vọng của cô.
Vẫn nên để luật sư Chu trái tim lạnh lẽo, đối xử với người đẹp cũng tàn nhẫn vô cùng tới phá vỡ đi.
Đàm Anh xách túi của mình lên: “Tôi đợi tin tốt của anh.”
Cô đi ra khỏi Độ Hành, quay đầu nhìn một cái.
Tấm biển công ty màu bạc bị nước mưa gột rửa, không biết có thể lừa được anh hay không? Đàm Anh xoa mặt mình, có lẽ có thể, nghèo rớt mùng tơi chỉ còn lại gương mặt này, nhưng tự tin của cô không hạ xuống chút nào.
Từ nhỏ tới lớn, cô chỉ gặp phải watterloo trên người Chu Độ.
*waterloo chỉ chiến dịch waterloo: là trận quyết đấu của quân Pháp và liên quân phản Pháp tại trấn weterloo vào ngày 18/6/1815.
Chu Độ biết bản thân mình “đã kết hôn.”, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Cô xoay chuyển cán cô, vô thanh cười lên.
Anh chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ nhỉ.
*
”Chu-par quay lại rồi, Tiểu Lương, đi xin tội đi.” Một luật sư nữ cười nói, “Ai bảo cậu bị sắc đẹp mê hoặc, cái gì cũng đồng ý!”
Tiểu Lương dài mặt: “Chị Triệu, chị đừng cười em nữa, bây giờ em hối hận muốn chết luôn, hận không thể đâm đầu vào tường.”
Nghĩ tới ngôn từ sắc bén của Chu-par, tác phong đáng sợ, cậu ta thực sự có chút hối hận, trong lòng run rẩy.
Bọn họ đang nói chuyện, Chu Độ dừng xe đi lên, trên người anh mang theo độ ấm của mùa mưa tháng bảy, đi về hướng văn phòng.
Đám luật sư nhao nhao chào hỏi với ông chủ.
“ Chào Chu-par.”
“Chu-par.”
Đợi Chu Độ vào văn phòng, đám người xoay người nhỏ tiếng thì thầm.
“Ông chủ sao vậy? Sắc mặt không được tốt.”
“Chẳng phải nghe nói Chu-par tham gia buổi gặp mặt cựu sinh viên sao, đột nhiên về rồi? Còn tưởng hôm nay anh ấy không về văn phòng nữa, mọi người còn chuẩn bị buổi tối đi high đây.”
“Cái này thì có gì kì lạ, bản thân Chu-par là người cuồng công việc.”
“Trông tâm trạng của Chu-par chẳng ra làm sao, Tiểu Lương, cậu xong đời rồi.”
Tiểu Lương, cũng chính là Lương Viễn Dương, tuyệt vọng dưới ánh nhìn chăm chú của đám đồng nghiệp bỏ đá xuống giếng này, gõ cửa phòng làm việc của Chu Độ.
“Có chuyện gì?” Chu Độ nới lỏng khuy áo sơ mi.
“Hôm nay có một khách hàng nữ, hi vọng Chu-par làm người phụ trách cho cô ấy.”
Chu Độ nâng mắt lên, đuôi mắt anh kéo dài, cười giễu cợt gay gắt.
“Cậu làm việc ở Độ Hằng bao lâu rồi?”
“Tám tháng….”
“Người có thể nhận loại vụ án như thế này đều chết cảrồi?”
“Không, không phải.” Lương Viễn Dương sớm hối hận vô cùng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rõ ràng biết Chu-par không có tình người, bản thân mình sao lại cứ tới vào lúc này? Đây chẳng phải tự đâm đầu vào họng súng sao?
“Vậy thì chỉ còn lại khả năng cuối cùng, đầu cậu bị lừa đá?”
Lương Viễn Dương khóc không ra nước mắt, “Chu-par, em sai rồi.” Đã tới nước này, cậu ta nào dám đưa thông tin của Đàm Anh mà mình ghi chép trong laptop đưa cho Chu Độ xem nữa?
Bên ngoài đột nhiên có một người đàn ông mắt đào hòa đi vào, liếc mắt đưa mày quàng tay lên vai Chu Độ, “Ông đây từ xa đa nghe thấy Chu-par của chúng ta đang mắng người, Tiểu Lương dũng cảm thật nhỉ!”
Lương Viễn Dương mặt như đưa đám: “Ân-par….”
Nhìn thấy Ân-par đi vào, Tiểu Lương âm thầm thở phào một hơi. Văn phòng luật của hai lão đại, tính tình của Chu-par không tốt, Ân-par trông thì cà phơ cà phất nhưng tính tình khá được.
Trợ lý của Độ Hành chia làm hai loại, một loại là trợ lý chung như Lương Viễn Dương, bình thường thì phụ trách thu thập nguồn vụ án, tiếp đãi khách hàng và chỉnh lý tài liệu, một loại khác là trợ lý riêng của luật sư, hỗ trợ xử lý tất cả mọi thứ trong quá trình luật sư tố tụng.
Đương nhiên, luật sư cũng được chia làm hai loại.
Một là luật sư giống như Chu Độ, phụ trách tố tụng hoặc kiện cáo phi tố tụng, đưa ra cách xử lý tốt nhất trong lúc bắt buộc sẽ lên tòa mở phiên.
Loại thứ hai thì giống như Ân Chi Hành, phụ trách khai thác nguồn vụ án, năng lực xã giao cực mạnh, nhưng bình thường sẽ không phụ trách công việc phía sau của vụ án.
Độ Hành chính là văn phòng luật mà Chu Độ và Ân Chi Hành cùng nhau thành lập năm năm trước.
Chu Độ hất cánh tay trên vai xuống, lạnh lùng nói với Ân Chi Hành: “Cậu rảnh lắm sao?”
Ân Chi Hành cười nói: “Hôm này Chu-par sao thế, tức giận như thế này?”
Lương Viễn Dương cũng cảm thấy tâm trạng của ông chu dường như cực kì xấu, trước kia Chu-par cũng thường xuyên mắng người, nhưng mắc phải lỗi vô cùng nghiêm trọng, nguy hại tới lợi ích của khách hàng mới sắc bén như thế này.
Lương Viễn Dương nói: “Là em không phải ạ.”
Anh ta giải thích một lượt.
“Lại là một phú bà sao? Lại khiến Tiểu Lương của chúng ta cam tâm bị mắng như này, cô ta cho cậu bao nhiêu thứ tốt hả?”
“Không có không có ạ!”
“Vẻ ngoài của người ta vô cùng xinh đẹp? Còn đẹp hơn Tống Vi Lan?” Tống Vi Lan chính là nữ minh tinh nọ.
Vành tai của Tiểu Lương đỏ lên, hối hận vô cùng.
Ân Chi Hành nhếch mày: “Được rồi, có tiền không kiếm thì là đồ ngu, để tôi nhìn một cái.”
Lương Viễn Dương vội vàng đưa tư liệu trong tay cho anh ta.
Chu Độ rút một tập tài liệu trong ngăn bàn, tự hiểu tâm trạng của mình đã hơi mất khống chế, anh nhắm mắt lại, nói với Ân Chi Hành: “Cút ra ngoài xem.”
Ân Chi Hành cười hi hi, cầm tư liệu trong tay đi ra ngoài: “Ôi chao, chồng bạo lực gia đình, thảm thể chậc chậc…..Tên cũng rất đặc biệt, họ này rất hiếm gặp nhỉ? Đàm Anh…..”
“Cậu nói cái gì!” Chu Độ ngồi trước bàn làm việc đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt như chim ưng, nhìn chằm chầm Ân Chi Hành, từng chữ từng câu nói: “Cậu ban nãy nói, đương sự muốn ly hôn tên là gì?”
“Đàm Anh đó.”
“Đưa tôi!”
Ân Chi Hành đưa qua, trông thấy sắc mặt Chu Độ hoảng sợ nhìn chằm chằm mấy trang giấy mỏng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, giống như muốn ăn thịt người.
Lúc này Ân Chi Hành nhịn không được nghĩ ngợi, cho dù thẩm phán có tuyên cáo Chu Độ phá sản, dựa vào trình độ thờ ơ của người đàn ông này, sắc mặt của anh cũng không đến nỗi như vậy đi?