Luật Sư Hạng Nhất

Chương 101: Suy đoán (3)

Cho dù là Yên Tuy Chi hay Cố Yến, đều không phải là người dễ dàng hốt hoảng. Mặc dù trong lòng có nghi ngờ, trên mặt vẫn rất thản nhiên.

Khi nhìn thấy tờ áp phích nói như vậy, trong lòng Yên Tuy Chi đã thoáng qua mấy câu hỏi ——

Lần đó bị cúp điện là bất ngờ sao?

Rốt cuộc bác sĩ Lâm Nguyên có liên quan đến những chuyện kia không?

Số liệu kiểm tra gen của anh đã bị truyền tới đám mây rồi sao? Nội dung được truyền có những gì? Tỉ mỉ tới trình độ nào?

Nhưng cho dù như thế nào, ít nhất cuộc kiểm tra trước mắt này phải gác lại một lát, không có lí nào đã biết rõ có vấn đề, mà vẫn còn muốn tiến đến gần khi chưa có sự chuẩn bị nào cả.

Anh muốn biết rõ một chuyện trước — lần trước có phải số liệu bị truyền ra ngoài thật không?

Từ lần kiểm tra gen lúc đó đến nay đã được vài ngày, nếu như lúc đó bị cúp điện và số liệu bị truyền đi là có mưu đồ trước, vậy mấy ngày nay anh không thể yên tĩnh bình an như vậy được. Luôn phải xảy ra cái gì đó.

Có vẻ như bác sĩ Lâm Nguyên đang nhận truyền tin của một bệnh nhân, cực kì kiên nhẫn trấn an đầu dây bên kia.

“Đúng, đó là phản ứng bình thường.”

“Ý anh là tính phụ thuộc vào thuốc? Trước mắt mà nói còn không chưa có loại phản ứng này, hẳn sẽ không.”

“Không sao, nếu như anh thật sự không yên tâm, có thể dẫn cậu ấy đến kiểm tra.”

“Vâng vâng vâng, có vài bệnh nhân sẽ bởi vì…”



Lúc anh ta nói chuyện, còn xoay đầu lại nhìn Yên Tuy Chi và Cố Yến một cái, làm một động tác tay xin lỗi với bọn họ, tỏ ý chờ một chút, sắp xong rồi.

Yên Tuy Chi nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn làm việc mấy cái, đột nhiên có ý tưởng.

Anh cúi đầu mở màn hình máy thông minh của mình ra, đầu tiên là ghi chú mấy câu, sau đó chuyển đến giao diện truyền tin, bấm hai cái.

Hai giây sau, ngón út của Cố Yến chấn động ù ù.

Hắn vốn đang nhìn tờ áp phích mà suy nghĩ, sửng sốt một chút mới phản ứng được là có yêu cầu truyền tin.

Trong nháy mắt mở màn hình lên, giao diện truyền tin liền bắn ra, cái tên người yêu cầu truyền tin nhảy lên dưới mắt hắn mấy cái, ba chữ cực kì to rõ ràng —

Thực tập sinh.

Cố Yến: “…”

Hắn liếc nhìn truyền tin, lại im lặng nhìn Yên Tuy Chi, mặt không thay đổi chọn nhận, đeo tai nghe, giọng nói vẫn rất bình thản: “Alo.”

Vào lúc quan trọng vẫn luôn có thể dựa vào luật sư Cố được, không cần nhắc nhở vẫn rất ăn ý.

Quan trọng nhất là cái bản mặt đông lạnh của hắn, bất kể diễn cái gì đều trông như thật, bởi vì căn bản không cần phải đổi vẻ mặt.

Giáo sư Yên vô cùng hài lòng với điều này.

Anh nháy mắt với Cố Yến, mở mấy câu ghi chú kia ra cho Cố Yến nhìn.

Bản ghi nhớ là thế này:

[Alo]

[Cô Lý?]

[Cô sắp tới?]

[Tôi còn cần làm một cuộc kiểm tra, đại khái chừng mười phút.]

[Cô không có nhiều thời gian?]

[Được rồi, tôi nói với bác sĩ một tiếng, lát nữa sẽ xuống tầng.]

Cố Yến: “…”

Lấy ở đâu ra nhiều trò như vậy? Cô Lý là ai?

Yên Tuy Chi lại nhớ tới cái gì đó, bổ sung một câu phía dưới thật nhanh:

[Gần đây có một phòng công chứng, cô Lý là công chứng viên.]

Cố Yến: “…”

Yên Tuy Chi híp mắt lại, không tiếng động thúc giục hắn nhanh chóng diễn.

Cố · ảnh đế · Yên tê liệt khuôn mặt anh tuấn, rũ mắt lạnh nhìn vào màn hình tin nhắn, không biết là đang kháng nghị hay đang chế giễu vở kịch này.

Bác sĩ Lâm Nguyên đã đi đến bàn làm việc, truyền tin cũng đang tiến vào hồi cuối ——

“Được, vậy cứ như thế nhé?”

“Không sao, tôi có.”

“Gặp lại sau.”

Lúc bác sĩ Lâm tới, Cố Yến động ngón tay một chút, đầy vẻ bình tĩnh xóa vở kích của đạo diễn Yên đi.

Một tay hắn đè lên tai nghe, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Giây lát sau, lại nói: “Được, lát nữa gặp.”

Sau đó dứt khoát nhấn tắt truyền tin.

“…”

Đạo diễn Yên độc đoán chuyên quyền rất có phê bình kín đáo với hành động kỳ thị kịch bản này của hắn, nhưng không thể không thừa nhận, hắn tự do phát huy còn tự nhiên hơn kịch bản.

Sau khi Cố Yến cắt đứt truyền tin, tháo tai nghe nói với với Lâm Nguyên: “Xin lỗi, tôi cần xuống tầng đón người, anh vẫn luôn ở đây chứ?”

Lâm Nguyên sửng sốt một chút, “Hả? Ừ đúng, bây giờ tôi không có chuyện gì, đều ở tầng này. Sao thế? Không kịp làm kiểm tra?”

Cố Yến liếc đồng hồ trên tường, dùng một loại giọng giải quyết việc chung bình tĩnh nói: “Trước đó có hẹn với công chứng viên, cô ấy không có nhiều thời gian, tới trước giờ hẹn.”

Lâm Nguyên có chút hiểu biết với nghề luật sư, bừng tỉnh hiểu ra: “À — lấy chứng cứ đúng không? Ở bệnh viện chúng tôi?”

“Đúng, cần một vài số liệu kiểm tra của đương sự kia của tôi.” Cố Yến vừa nói, vừa vỗ vai Yên Tuy Chi một cái, tỏ ý anh ra cửa.

Yên Tuy Chi vốn còn muốn nhắc nhở đôi câu, nhưng nghe hắn nói xong những thứ này, bỗng yên lòng được mời ra cửa.

“Số liệu kiểm tra?” Lâm Nguyên nghe vậy thì sửng sốt, lại gật đầu một cái, nói: “Không sao, đi đi. Cứ để tờ đơn ở chỗ của tôi, hai người làm xong việc lại đến. Nhưng đừng trễ quá, dù sao kết quả vi khuẩn lây lan không rõ khiến mình không yên tâm được.”

Lúc hắn ta nói lời sau cùng thì nhìn Cố Yến bằng ánh mắt sâu xa, giống như đang nhìn Chu Bái Bì(*). Kiểu như thực tập sinh của anh còn chưa biết có lây hay không kìa, anh còn lôi cậu ta xuống tầng làm việc.

(*) Chu Bái Bì: Một tên cường hào ác bá.

Lại giống như còn có chút gì khác.

Cố Yến bị nhìn vậy cực kì oan ức.

Thành thật mà nói, kết quả lây nhiễm liên quan tới Yên Tuy Chi, hắn còn để ý hơn bất kì ai ở đây. Nhưng cố tình tình hình bây giờ có chút lúng túng, Lâm Nguyên đã lọt vào danh sách nghi ngờ của bọn họ. Rất khó nói “tạm hoãn kiểm tra lây nhiễm để thăm dò số liệu bị truyền đi”, và “để một mình Yên Tuy Chi lại nơi này làm kiểm tra” cái nào tệ hại hơn.

Hắn đã bước một chân ra cửa phòng làm việc rồi, nghe Lâm Nguyên nói vậy, bước chân lại ngừng một lát.

Ở chỗ không thấy được trong phòng làm việc, Yên Tuy Chi kéo ngón tay hắn, tỏ ý hắn yên tâm, sau đó cười nói với Lâm Nguyên: “Sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, huống chi nếu lây thật, chốc lát cũng không có tác dụng gì, lát nữa chúng tôi sẽ lên.”

Cố Yến cau mày nhìn anh.

Lâm Nguyên nửa đùa nửa nghiêm túc nói: “Phi, sao có thể nguyền rủa mình như vậy.”

Loại thái độ không để ý đến bản thân của anh quả thực có chút phiền não, cho tới khi vào thang máy, chân mày của Cố Yến vẫn không buông.

Yên Tuy Chi đứng sóng vai với hắn, cho dù không quay đầu, cũng có thể cảm giác được Cố Yến đang nhìn chằm chằm anh, có thể còn muốn giáo huấn mình. Anh đứng dưới ánh mắt kia một lát, rốt cuộc vẫn không nhịn được, đưa tay lên che mắt Cố Yến lại: “Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa, chịu không nổi.”

Anh cười một chút, vốn còn muốn chuyển đề tài đi, chọc cười Cố Yến đôi câu. Nhưng sắp mở miệng, bỗng dưng lại nhớ tới những chuyện nhỏ trước kia, ví dụ như bộ chăn màu đen bị nhét vào tủ, còn có hoa yên nghỉ màu trắng sống chết không đưa tay ra nhận.

Vì vậy anh lại đột nhiên cảm giác được, nếu quả thật làm trò đùa, sẽ có chút quá phụ lòng người luôn lo lắng cho anh trước mắt này.

Khoảng thời gian này tòa nhà gen không bận rộn lắm, trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, có thể yên tâm dỗ dành.

“Lần tới không nói như vậy nữa, đừng trừng tôi.” Yên Tuy Chi ôn hòa cười một tiếng, lại nói, “Không tin, tối về tôi có thể cho ra một hiệp nghị đảm bảo.”

Cố Yến vốn đang muốn cầm tay anh ra, nghe anh nói vậy thì chỉ nắm cổ tay anh không động.

Yên Tuy Chi lại nói: “Tôi cũng rất sợ lây, bệnh này độc tính lây lan mạnh như vậy, nếu tôi bị lây, cậu cũng chạy không thoát.”

Lời này không biết có câu nào chọc trúng Cố Yến, Yên Tuy Chi cảm giác ngón tay hắn buông lỏng một ít.

Lại qua một lúc lâu, đôi môi mỏng đẹp mắt của Cố Yến giật giật, nói: “Tôi chạy cái gì.”

“Sai trọng tâm rồi.” Yên Tuy Chi tức giận nói: “Nếu cậu không bị lây, cả ngày tôi đều lêu lổng một chỗ với cậu, sao có thể lây được?”

Cố Yến: “…”

Lời này rất không biết điều, lêu lổng ở nơi nào?

Nhưng Yên Tuy Chi không để ý, tiếp tục trấn an: “Ngược lại tôi cảm thấy, có thể là lần sửa đổi gen trước đó khiến kết quả bị quấy nhiễu.”

Loại suy đoán này cũng có mấy phần căn cứ.

Trên thực tế, Cố Yến vốn cũng đoán như vậy, chỉ là… quan tâm sẽ bị loạn.

Sau mấy câu nói, thang máy đã hạ xuống, tinh một tiếng mở cửa.

“Tầng 1.” Cố Yến nhéo cổ tay Yên Tuy Chi một cái, ý bảo anh đừng chắn người đi đường.

Lúc thu tay về, Yên Tuy Chi vẫn không nhịn được, nửa thật nửa giả cười cợt một câu: “Trước kia sao lại không phát hiện ra lông mi của cậu dài như vậy, nháy mắt một chút là cọ vào lòng bàn tay tôi, có phải đang có rắp tâm bất lương không hả?”

“…”

Há miệng chính là bêu xấu. Luật sư Cố hết sức nhức đầu, trực tiếp đẩy bả vai mời người nào đó ra khỏi thang máy.

Trong đại sảnh của bệnh viện Xuân Đằng đều có thiết bị kiểm tra, được kết nối với cơ sở dữ liệu đám mây. Đương nhiên, thật ra không chỉ có bệnh viện Xuân Đằng, mà toàn bộ bệnh viện của Liên Minh đều có thiết bị như vậy, tất cả số liệu đều được liên kết, thuận lợi cho việc chuyển viện hoặc những việc tiếp nhận khác.

Trên lý thuyết chỉ có khi biết được số căn cước mới tra được số liệu bệnh tật tương ứng, nhưng điều này cũng nhằm vào người bình thường, nếu thật sự có ý đồ khác, hơi dùng một chút thủ đoạn là có thể tra người muốn tra rõ ràng.

Lúc ra khỏi thang máy, Yên Tuy Chi gọi một truyền tin.

“Tìm công chứng viên thật à?” Cố Yến hỏi.

“Dĩ nhiên.”

Diễn trò phải làm toàn bộ.

Yên Tuy Chi cực kì thản nhiên, “Mấy ngày nay vị đương sự không khiến người ta yêu thích kia kiểm tra những gì ở bệnh viện, kết quả lần lượt là gì, đúng là những số liệu rất quan trọng, tìm công chứng viên rất bình thường.”

Trước khi công chứng viên tới, bọn họ đã đứng bên cạnh thiết bị kiểm tra số liệu.

Bên cạnh thiết bị luôn có một nhân viên y tế mỉm cười trông coi, giống như người đứng gác, có ai cần tới tra cứu cái gì, hắn ta sẽ hỗ trợ làm việc.

“Cần tra gì ạ? Ở khoa nào vậy?” Y tá áo trắng trẻ tuổi lễ phép hỏi.

Yên Tuy Chi liếc camera cách đó không xa, nói với y tá: “Tới lấy chứng cứ.”

“Lấy chứng cứ?” Y tá sửng sốt một chút.

Cố Yến cho hắn ta nhìn chứng minh luật sư.

Mấy ngày nay bởi vì Horace · Ji ở chỗ này, phía trên thông báo, có nói vụ án sẽ cần phải lấy chứng cứ, hy vọng nhân viên trong bệnh viện tích cực phối hợp, nhưng cho dù là cảnh sát hay là luật sư đều cần trình chứng minh.

Y tá kịp phản ứng rất nhanh, vẫn rất lễ phép: “Được, ừm… cần tôi làm gì?”

Cố Yến nói: “Không gấp, chờ công chứng viên tới.”

“Được.” Y tá nói.

Cố Yến quan sát thiết bị một chút, hỏi: “Bệnh nhân mỗi lần làm kiểm tra, số liệu cũng sẽ truyền lên đây sao? Có bỏ sót không?”

Hắn hỏi rất lơ đãng, y tá nghe vậy không cảm thấy bất thường chỗ nào, giống như chỉ là lo lắng số liệu kiểm tra không đủ mà thuận miệng hỏi một câu.

Y tá nói: “Yên tâm, sẽ không bỏ sót.”

Bình thường hắn ta ở đây không hay nói chuyện với ai, phần lớn chỉ lặp đi lặp lại mấy từ giảng giải về thủ tục. Lúc này phải đợi người, hắn ta dứt khoát giải thích thêm mấy câu, “Thật ra thì cũng không phải đều được truyền lên. Có thể nói, tất cả số liệu cùng một ngày ở bệnh viện sẽ được máy móc tự động phân ra theo từng khoa một, sau 0 giờ tối mới có thể truyền từ các khoa khác nhau đến đám mây. Dù sao vẫn phải để bác sĩ nhìn tình hình bệnh nhân trước, máy móc cũng không thể bảo đảm chính xác hoàn toàn.”

“Như vậy à.” Yên Tuy Chi gật đầu một cái.

Y tá đứng đây có chút nhàm chán, lại hỏi một câu: “Trừ việc lấy chứng cứ, còn có cái gì khác cần tra không? Nơi này cái gì cũng có thể tra.”

Yên Tuy Chi thầm nói cậu thanh niên này đúng là có đạo đức, vừa muốn nhấc chân đã bắc thang cho rồi.

Anh cười nói: “Vậy sao? Mấy năm, mười mấy năm trước cũng có?”

“Có.”

“Vậy tra của tôi một chút đi.” Yên Tuy Chi nói tiếp, “Mấy ngày trước mới đến kiểm tra.”

Y tá không cảm thấy có vấn đề gì, hỗ trợ thao tác một chút, sau đó để lại màn hình cho bọn họ: “Điền số căn cước vào hàng này, sau đó lựa chọn ngày tháng kiểm tra là được.”

Yên Tuy Chi đưa tay nhấn lên màn sáng, vừa bấm hai số đã dừng lại.

Y tá rầu rĩ: “Sao vậy? Giao diện bị lag à?”

Yên giáo sư thầm nói không, là đầu óc tôi bị lag.

Mặc dù anh thích ứng với thân phận giả này cũng không tệ lắm, nhưng cho tới bây giờ đều không cố gắng ghi nhớ số căn cước, trước đó mỗi lần làm việc đều tự kèm theo số căn cước rồi, anh không cần phải điền gì cả.

Yên Tuy Chi nghiêng đầu liếc Cố Yến, “Thầy, giúp một chút nhé?”

Trước mặt người ngoài, anh cũng không tiện gọi bậy bạ. Chỉ là lúc trước gọi thầy, hoặc là thuận miệng, hoặc là nhạo báng. Đàng hoàng và có chút nhượng bộ thế này vẫn là lần đầu tiên.

Cố Yến yên lặng tiêu hóa hai giây, không nói tiếng nào bắt đầu lật máy thông minh, rất nhanh đã tìm được giấy báo danh ban đầu của Yên Tuy Chi, đưa màn hình cho anh nhìn một cái.

Lúc này cuối cùng giáo sư Yên cũng ghi nhớ.

Khi anh chú ý, trí nhớ từ trước đến giờ rất tốt, chỉ quét một cái là có thể ghi nhớ dãy số khiến người ta giận sôi kia xuống.

Bây giờ y tá mới hiểu được sao anh lại bị kẹt, ở bên cạnh cười ha ha mấy tiếng, nói: “Không sao, cái dãy số căn cước này, từ cấp hai đến đại học, cơ bản là mấy ngày tôi lại quên một lần. Mỗi lần như vậy, tôi rất hâm mộ người ở Tửu Thành hay hành tinh Hách Lan, nghe nói số căn cước ở đó cực ngắn.

“Ít người, bình thường.” Yên Tuy Chi thuận miệng trả lời một câu, sau đó gõ số căn cước lên.

Giao diện chậm lại mấy giây, tiếp đó nhảy ra một trang ghi chép vừa đột ngột lại rõ ràng trên màn hình ——

Kết quả kiểm tra ngày đó của anh, thật sự đã bị truyền lên.

Tên họ: Nguyễn Dã | Hạng mục: Kiểm tra gen | Số lần xem: 6 |

Lùi về trước nữa là thời gian và một ít khái quát đơn giản không liên quan.

Yên Tuy Chi không đổi sắc mặt, ánh mắt dừng lại một hồi ở trên số “6”.

Chỉ chốc lát sau, anh mới lại giơ tay lên chạm vào trang ghi chú kia, giao diện đổi một lần, kết quả kiểm tra cặn kẽ bắn ra ngoài.

Đảo qua sơ lược, còn cặn kẽ hơn lúc hiện ra trên màn hình kiểm tra lúc trước, có rất nhiều chú thích phụ, bên dưới hiện lên tổng cộng có 6 trang. Chỉ nhìn trình độ kĩ lưỡng này, nếu quả thật có người tới điều tra phần kết quả kiểm tra của anh, cũng có thể biết được gần hết.

Yên Tuy Chi mặt không thay đổi tiện tay lướt xuống trang cuối cùng, lại đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, lùi về đến thứ 5 trang

Một trang kia phần lớn hiện ra tình hình liên quan đến gen, một đống số liệu rậm rạp chằng chịt giống như sách trời.

Cuối trang, có một câu ——

Đã từng sửa đổi gen hay chưa:

Đến đây đã là cuối trang, một mảnh đỏ trắng, câu trả lời bị chia cách ở một trang sau.

Yên Tuy Chi lướt ngón tay một cái, mở sang trang sau.

Chỉ thấy trang thứ sáu mở đầu cực kỳ đơn giản, chỉ có một chữ ——

Chưa.

Yên Tuy Chi sửng sốt.

Lại lật hai trang qua lại lần nữa.

Rõ ràng, thật sự là “chưa”.

Lúc này anh không hề che giấu gì nữa, mà quay đầu nhìn Cố Yến một cái, sau đó tiếp tục nhìn xuống chữ “chưa” kia.

Chỉ thấy số liệu một trang cuối cùng cũng cực kỳ đơn giản, mặc dù không phải là người chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể tìm được vài thông tin hữu dụng từ trong đó.

Kỳ hạn kéo dài sửa đổi gen: Không kiểm tra ra dấu vết sửa đổi.

Trạng thái duy trì sửa đổi gen: Không.

Yên Tuy Chi nhìn một hồi, lại yên lặng trở lại trang trước ——

Tên là Nguyễn Dã, thời gian cũng đúng, số căn cước không có vấn đề.

Quả thật không tìm lộn.

Kết quả kia hiển nhiên đã cho thấy, số liệu của anh đã bị sửa trước khi được truyền lên rồi.